Chap 35: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ. Là Oh Se Hun, cùng khối với tụi mình luôn. Cậu ấy cao to, là hotboy của trường thì phải? Cậu biết không? - Chen hỏi.

Xiumin vẫn đang há hốc mồm miệng, không hiểu vì sao Chen lại hỏi về Se Hun khi mà cậu ấy mới chuyển vào trường này. " Se Hun ư? Không lẽ cậu ấy nổi tiếng vậy sao? "

- Ừ! Tớ biết chứ? Ở trường này cậu ấy nổi tiếng lắm mà, tớ cũng là bạn của Se Hun nữa. - Xiumin trả lời.

- Woa...thế à? Vậy Se Hun học ở lớp nào thế? Tớ muốn biết. - Chen mừng rỡ.

Xiumin thoáng chút buồn khi Chen có vẻ rất vui khi nhắc đến Se Hun : " Chen sao lại vui vậy nhỉ? "

- Cậu ấy học lớp 12E1, ngay bên cạnh lớp chúng ta luôn nè. Nhưng cậu quen với Se Hun ư? - Min hỏi đầy tò mò.

- À..ừ...tớ có quen chút chút nên muốn tìm gặp Se Hun có việc. Hi. Mà cảm ơn cậu nhiều nhé! Lát nữa tớ sẽ tìm gặp cậu ấy sau! - Chen mỉm cười vui vẻ.

- Ừ! Không có gì đâu! - Xiumin vẫn không thể tập trung vào học, tự nhiên cậu lại có cảm giác muốn tìm hiểu về mối quan hệ giữa Se Hun với Chen và về cả con người Chen nữa.

***

Vào giờ giải lao, Chen vội vã chạy qua lớp 12E1 tìm SeHun khiến Xiumin không khỏi bất ngờ và tò mò về cậu bé mới quen này. Chen đến lớp của Se Hun thì một vài người bạn bảo cậu ấy đã đi xuống căng tin trường rồi, vì thế Chen liền hấp tấp chạy xuống căng tin. Cậu không hề biết rằng Xiumin đã luôn đi theo cậu một cách bí mật....

Khi đó tại căng tin trường.....

- Luhan....Sao hôm nay cậu ăn nhiều thế? Cứ như là heo í...Haha! - Se Hun trêu Luhan khi cả hai đang cùng ngồi ăn trưa ở căng tin.

- Cậu bảo ai là heo đấy! Tại tớ đói, mà có gì nhiều lắm đâu, chỉ có cơm thịt bò, sushi, khoai tây chiên với trà sữa khoai môn chứ mấy. - Luhan vừa cặm cụi ăn phần bữa trưa của mình nhưng cũng không quên bĩu môi đáp trả lại Se Hun.

- Ô mô! Ít dữ ha? Cậu mà ăn vậy chỉ còn nước lăn về lớp thôi. Hô Hô! - Hun vẫn đang cố gắng trêu cậu bé đáng yêu trước mặt mình.

-Hứ! Kệ tớ nhá! Cậu có ăn không đây hay là để tớ ăn hộ luôn nha! - Han vừa nói vừa giả vờ kéo kéo dĩa cơm của Se Hun về phía mình.

- Ê! Không được, tớ cũng phải ăn chứ.Đồ trư bát giới! - Hun giật phăng cái dĩa lại.

- Xì...tớ không thèm nhé! - Luhan chu môi nói rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Se Hun nhìn loạt cử chỉ dễ thương đó của Luhan mà phì cười.

- Có gì dính trên má cậu nè. Để tớ lau cho nhé! - Se Hun chợt phát hiện ra một ít thức ăn vướng trên gò má hồng hào của Luhan, cậu nhanh chóng lấy khăn giấy lau cho Luhan. Cậu bé đơ người trước hành động quan tâm của Se Hun dành cho cậu, Luhan nhìn chằm chằm vào Se Hun mỉm cười....

- Se Hun à! Cậu làm gì vậy? - Chen từ đâu chạy đến trước mặt Se Hun, hóa ra từ nãy đến giờ cậu đã nhìn thầy hết tất cả mọi hành động của Se Hun và Luhan. Chen không hề biết Luhan là ai nhưng nhìn những cử chỉ thân mật và vui vẻ của cả hai, cậu ấy lại thấy rất khó chịu.

- Ơ....Ch...Chen...Sao ....sao cậu lại ở đây?- Se Hun thực sự rất sốc khi thấy Chen đứng trước mặt nhìn cậu với ánh mắt khó chịu.

- Tớ đến đây tìm cậu. Cũng xin thông báo cho cậu biết, tớ đã là học sinh mới của trường này và tớ học ngay bên cạnh lớp cậu luôn đấy!- Chen vẫn nhìn chằm chằm vào Se Hun.

Nhìn ánh mắt đó của Chen Hun thấy rất khó hiểu, cậu vô cùng bất ngờ khi Chen lại học cùng trường với cậu mà lại còn ngay lớp bên cạnh nữa chứ. Se Hun thực sự rất khó xử, cậu hề mong muốn mọi chuyện xảy ra như thế này chút nào.Se Hun đã từ bỏ tất cả mọi chuyện trong quá khứ chỉ để bắt đầu một cuộc sống mới nhưng có lẽ điều đó không hề dễ dàng như cậu nghĩ khi mà Chen lại trở về và xuất hiện ngay trước mặt lúc này. Còn có cả người mà cậu rất thích, là nguồn sống của cậu - Luhan...

- Cậu....cậu học ở đây ư? Khi nào vậy? - Se Hun trố mắt hỏi Chen.

- Đúng vậy, mới hôm nay thôi. Tớ học ở đây tất cả là vì cậu đấy, Se Hun à! - Chen không ngần ngại bày tỏ hết trước mặt Se Hun và tất nhiên Luhan cũng nghe thấy điều đó. Cậu bé lơ ngơ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết Chen là ai mà lại nói chuyện với Se Hun như vậy nhưng nhìn cách nói chuyện Luhan biết rằng hai người họ rất thân. Không hiểu sao khi đó Luhan lại thoáng chút buồn.

- Chen à, cậu đừng như vậy chứ! Chẳng phải tớ đã nói rõ tất cả mọi chuyện với cậu rồi sao! - Se Hun liếc nhìn Luhan rồi quay sang Chen nói.

- Không, tớ không tin, cậu sẽ mãi là của tớ! - Chen khẳng khái.

" Gì??? Se Hun là của cậu ấy ư? Sao..sao lại như vậy chứ? Thì ra Se Hun đã thích người khác rồi ư? " - Luhan không tin vào tai mình, cổ họng cậu nghẹn đắng, cậu bé rất sốc và nỗi buồn và hụt hẫng càng dâng trào hơn. Nhưng Luhan không thể nói gì bởi cậu biết cậu chẳng liên quan gì đến chuyện của hai người đó cả mặc dù cậu rất thích SeHun. Luhan bẽn lẽn nhìn sang SeHun, liếc lên nhìn Chen rồi cúi gằm mặt xuống vờ như không nghe thấy chuyện gì.

Còn Se Hun dường như đứng hình trước câu nói chắc chắn của Chen, cậu không giận Chen nhưng lại thấy có lỗi với Luhan, cậu không hề muốn cậu bé hiểu nhầm bởi Se Hun thích Luhan hơn ai hết.

- Cậu thôi đi, đừng nói vớ vẫn nữa. Chúng ta chỉ là bạn thôi, có chuyện gì để sau hãy nói. Bây giớ tớ đnag bận ăn trưa! - Se Hun nói một cách lạnh nhạt rồi cúi mặt xuống cố lảnh tránh Chen, cậu nhìn sang phía Luhan đang im lặng ăn mà không hề phản ứng gì.

Thấy Se Hun cư xử rất lạ, Chen cảm nhận được mối quan hệ giữa Se Hun và Luhan không hề đơn giản, cậu quay qua nhìn Luhan. Bây giờ, cậu mới quan sát kỹ Luhan, vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ của cậu bé khiến Chen vừa ngạc nhiên nhưng lại có chút ghen tỵ.

- Cậu là....?- Chen nhìn Luhan với ánh mắt dò hỏi.

Luhan giật mình ngẩng mặt lên nhìn Chen:

- À..Chào cậu...Tớ...tớ là bạn cùng lớp với Se Hun! - Luahn bối rối cười.

- Vậy à? Tớ tên Chen, là người yêu của Se Hun. Còn cậu tên gì? - Chen mỉm cười.

" Người yêu??? Vậy mọi chuyện là thật ư??? Tại sao lại như vậy chứ??? "- Đầu óc Luhan bây giờ rối bời, có muôn vàn câu hỏi đặt ra trong đầu cậu. Luhan thực sự sốc, cậu không thể tin vào tai mình, từng câu từng chữ của Chen như sét đánh bên tai cậu bé.

- Ừ...Thế à. Vậy mà tớ không biết đấy, bây giờ mới được gặp cậu. Tớ tên là Luhan nhé! - Han nở một nụ cười gượng gạo.

- Ừ! Luhan ??? Tên cậu hay quá. Trông cậu rất thân với Se Hun nhỉ? - Chen nhìn Luhan với ánh mắt tò mò.

- Tớ....- Luhan đang rất lúng túng.

Se Hun nãy giờ quan sát Chen và Luhan, cậu khó chịu với cách nói chuyện thẳng thắn của Chen và thấy rất có lỗi, khó xử với Luhan. Cuối cùng cái điều mà cậu không hề muốn lại xảy ra rồi, Se Hun tối sầm mặt:

- Tớ và Luhan là bạn thân, không những học cùng lớp mà còn ở chung ký túc xá nữa *Hun nhìn Han* Còn nữa, tớ và cậu chỉ là bạn bè thân thiết từ lúc nhỏ, nên chúng ta chẳng phải là người yêu của nhau. Xin cậu đừng làm vậy nữa! * Se Hun nói với Chen *

- Gì cơ? Sao cậu lại có thể nói với tớ như vậy chứ? - Chen ngạc nhiên nhìn Hun, nước mắt cậu chực trào ra. Không khí tại căng tin lúc này thực sự rất khó chịu và ngột ngạt: Se Hun - Luhan - Chen , ba con người với ba suy nghĩ khác nhau nhưng lại chung một mối quan hệ rắc rối.....

- End chap 35 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro