Chap 44 : Tinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đề nghị mọi người ở ngoài, không được vào trong! - Tiếng cô y tá gấp rút ngăn Se Hun, Xiumin và Chen lại.
Cánh cửa phòng cấp cứu ngay lập tức được đóng lại, vận mệnh của Luhan vẫn chưa thể biết trước được, thực sự nó rất mỏng manh. Se Hun đau khổ vẫn hướng ánh nhìn về phía Luhan đang thoi thóp trên giường bệnh. Nhìn Luhan như vậy, trái tim Se Hun lại quặn thắt, cậu ngồi sụp xuống ôm đầu đau đớn. Xiumin và Chen cũng lo lắng cho Luhan không kém, cả hai không biết nói gì chỉ biết im lặng lại gần trấn an Se Hun.
- Luhan thật là ngốc nghếch mà, sao cậu ấy lại liều lĩnh cả bản thân mình chỉ vì tớ cơ chứ? Tớ thật vô dụng khi không thể bảo vệ được Luhan. Thà tớ chịu đau vì bị đánh còn hơn là nhìn Luhan như thế này tớ càng đau gấp bội lần! - Giong Se Hun khản đặc cậu nói trong nước mắt.
- Cậu đừng nói vậy mà! Luhan sẽ không sao đâu, tớ tin rằng nhất định cậu ấy sẽ vượt qua vì Luhan là một cậu bé vô cùng mạnh mẽ và đáng yêu mà! - Min cũng không thể giấu được giọt nước mắt lăn dài trên má nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh an ủi Se Hun.
Còn Chen, cậu lặng người trước những câu nói của SeHun, cái cách Se Hun quan tâm, lo lắng cho Luhan khiến cậu có chút chạnh lòng. Chen không nói gì chỉ ngồi đó lặng nhìn SeHun với ánh mắt buồn xa xăm....

***
Sau hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở. vị bác sĩ đã cấp cứu cho Luhan bước ra. Cả Se Hun, Xiumin và Chen đang rất hồi hộp, lo lắng, thấy bác sĩ đi ra liền vội vã chạy đến.
- Thưa bác sĩ, tình trạng của cậu ấy thế nào rồi? - Se Hun lo lắng hỏi.
- Cậu ấy không sao chứ ạ? - Min và Chen tiếp lời.
- Xin các cậu bình tĩnh rồi tôi sẽ nói! - Vị bác sĩ già đẩy chiếc gọng kính nói.
- Vâng!
- Trước mắt cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch.....
- Thật hả bác sĩ? - Hun, Min và Chen nhìn nhau rạng rỡ như tìm thấy được tia hy vọng.
- Nhưng.....- Vị bác sĩ bỗng ngập ngừng.
- Nhưng sao bác sĩ, cậu ấy làm sao ư? - Se Hun hoang mang vô cùng.
- Vì chấn thương phần xương đòn ở lưng khá nặng do tác động mạnh cùng với tâm lý sợ hãi, nếu tôi đoán không nhầm thì trước đó cậu ấy cũng đã chịu một cú sốc tinh thần khá lớn nên hiện giờ cậu ấy vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh. Chúng tôi không chắc chắn khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại nhưng các cậu yên tâm chúng tối sẽ cố gắng hết sức mình và một phần cũng nhờ vào ý chí của cậu ấy nữa. Bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức và chúng tôi sẽ theo dõi tình trạng của cậu ấy thường xuyên và người nhà phải chăm sóc thật tốt tránh để cậu ấy phải chịu thêm tác động tinh thần nào nữa! - Bác sĩ ôn tồn dặn dò.
Se Hun chết lặng trước những câu nói của bác sĩ, trước mắt cậu bây giờ là một màu đen tối. Se Hun cứ như người mất hồn, tuyệt vọng đến tột cùng.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ. Xin các ông hãy cố gắng hết sức để cứu cậu ấy! - Xiumin nói với bác sĩ.
- Điều đó là tất nhiên rồi! Các cậu đừng quá lo lắng mà hãy chăm sóc cho cậu ấy thật tôi, hy vọng rằng sẽ có kỳ tích xảy ra. Thôi, tôi phải đi trước đây! - Bác sĩ mỉm cười và rời đi nagy sau đó.
- Vâng ạ! * Xiumin cúi đầu * Se Hun à, cậu cần phải bình tĩnh ngay lúc này! -* Min quay qua vỗ vai Hun *
- Cậu phải mạnh mẽ lên mới có thể chăm sóc cho Luhan thật tốt được chứ! - Chen nói.
- Đúng vậy, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, cả chúng tớ sẽ đều giúp đỡ cậu và Luhan vì chúng ta là bạn tốt mà! - Min nhẹ nhàng.
- Tớ không ngờ mọi chuyện lại xảy ra tệ như thế này. Luhan sẽ không sao, cậu ấy sẽ tỉnh lại, sẽ trở về là Luhan tinh nghịch, hồn nhiên của ngày xưa đúng không? Các cậu nói đi....Gía như, người nằm ở đó là tớ thì Luhan sẽ không phải chịu đau đớn nhiều đến như vậy. Tớ đúng là một thằng hèn mà! - Se Hun khóc. tay cậu đấm nahj vào tường đau khổ.
- Se Hun à, đừng vậy mà! - Chen kéo tay SeHun ra.
" Bốp " Một cú đấm mạnh từ Xiumin đáp xuống mặt Se Hun.
- Cậu nghĩ cậu yếu đuối, nhu nhược như vậy thì Luhan sẽ tỉnh lại sao? Cậu thử nghĩ xem, Luhan có vui không khi thấy cậu đau khổ như vậy? Nếu cậu yêu thương, quan tâm cậu ấy thì phải mạnh mẽ và quyết đoán lên. Cậu cần phải chăm sóc cho Luhan thật tốt thì cậu ấy mới vượt qua khỏi được chứ. Nước mắt và sự yếu đuối hãy gạt bỏ sang một bên đi, điều chúng ta cần làm bây giờ là can đảm, tự tin đối mặt với sự thật, chúng ta đều là ban của Luhan thì phải luôn ở bên cạnh và chăm sóc cậu ấy. Tớ tin răng Luhan sẽ không phụ lòng chúng ta đâu. Cậu hiểu chứ, Se Hun. Tớ xin lỗi vì hành động vừa rồi nhưng tớ muốn cậu tỉnh táo trở lại! - Xiumin nói xối xả
Se Hun bất ngờ trước hành động của Xiumin, nhưng cậu không tức giận vì điều đó, cậu dường như đã thấu hiểu được những lời nói của Xiumin:
- Cậu nói đúng! Tớ cần phải tỉnh táo lại. Vì Luhan tớ sẽ làm tất cả, tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tớ đã hiểu rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm Xiumin và cả Chen nữa! - Se Hun nói với giọng đầy tự tin.
- Tốt lắm! Cậu nghĩ được vậy là tốt rồi! Thôi, bây giờ cậu đưa Chen về và nghỉ nghơi đi, để tớ ở lại chăm sóc Luhan cho. Cả ngày nay cậu cũng mệt lăm rồi! - Min nói.
- Không, tớ muốn ở lại với Luhan. Muộn rồi Chen đi một mình sẽ rất nguy hiểm, cậu về cũng với Chen đi! Tớ không thể không chăm sóc Luhan lúc này được!
- Cậu ổn chứ? Trông cậu mệt mỏi lắm rồi! - Min vẫn chưa an tâm
- Không sao mà, vì Luhan tớ có thể làm bất cứ điều gì. Hai cậu yên tâm!
- Thôi, được rồi! Vậy tớ đưa Chen về rồi mai tớ sẽ đến đây sớm! Cố lên nhé Se Hun! - Min cỗ vũ tinh thần Hun
- Chúng tớ về trước đây, cậu phải mạnh mẽ lên nhé! - Chen mỉm cười nói với Se nhưng trong lòng cậu vẫn thoáng một nỗi buồn....

***
Xiumin và Chen mệt mỏi rời khỏi bệnh viện và trở về ký túc xá của mình.......
- Min à, tớ hỏi cậu một chuyện được không? - Chen ngập ngừng nhìn qua Xiumin hỏi.
- Hử? Cậu hỏi đi....
- Se...Sehun...cậu ấy thích Luhan ư? - Chen nhìn Min chờ đợi câu trả lời.
- Thực ra thì...
- Sao? - Chen hồi hộp.
- Đúng vậy, Se Hun thích Luhan nhưng cậu ấy cứ giữ mãi trong lòng không dám bày tỏ, cậu ấy thích Luhan nhiều lắm. Trước đây, tớ cũng đã từng thích Luhan nhưng rồi tớ nhận ra rằng tình cảm của tớ dành cho Luhan không lớn bằng tình cảm của Se Hun và tớ đã bỏ cuộc một cách vui vẻ và hạnh phúc nhất đây! Tình cảm mà Se Hun dành cho Luhan thực sự quá sâu đậm nhưng Luhan thì chúng tớ không thể biết được tình cảm của cậu ấy đối với Se hun như thế nào nữa.... - Xiumin cười.
- Tớ nghĩ Luhan cũng thích SeHun đấy! Rất nhiều nữa là đằng khác.....

- End chap 44 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro