Chap 43: Mạng sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Luhan, Luhan à....- Se Hun , Xiumin và Chen vội vã chạy đến chỗ của Luhan.

- Các người mau thả cậu ấy ra đi! - Se Hun trừng mắt đầy tức giận, rít lên với đám đàn ông biến thái.

Luhan đang nhắm tịt mắt vì sợ thì bỗng nghe thấy tiếng Se Hun, cậu bé vô cùng mừng rỡ. Mấy gã đàn ông vội quay lưng lại:

- Cái gì, mày là thằng nào mà dám tới đây ra lệnh cho bọn ta hả? Ranh con kia. - Gã đàn ông râu ria tiến lại gần Se Hun cười khẩy.

- Tôi không phải ranh con, các người mà dám làm hại bạn của tôi, tôi sẽ không tha đâu! - Se Hun không sợ trừng mắt nhìn.

- Hahahaaaa. Nhóc con vắt mũi chưa sạch mà dám to gan lớn tiếng ở đây sao? Mày có biết bọn tao là ai không hả? - Gã đàn ông cùng mấy tên đàn em cười sặc sụa, bỡn cợt Se Hun.

- Các người là ai tôi không cần biết. Tôi chỉ muốn các người thả bạn tôi ra và xin lỗi cậu ấy! - Hun nói với vẻ tức giận.

- Đúng, các người là những kẻ xấu xa. - Xiumin lên tiếng

- Mau thả cậu ấy ra đi! - Chen cũng tức giận không kém.

- Chúng mày dám.....? Khôn hồn thì câm mồm và cút khỏi đây đi! Bằng không thì đừng trách tao vô tình! Ta chỉ muốn có cậu bé xinh đẹp này thôi! - Nói rồi gã đàn ông đó tiến sát gần Luhan vuốt ve, sờ soạng khắp người cậu bé. Luhan hốt hoảng bật khóc nức nở.

- Đồ khốn này! - Se Hun ánh lên ánh mắt hận thù, giáng vào mặt gã kia một cú đấm mạnh hơn bao giờ hết. Hắn đau quá, bất ngờ buông Luhan ra. Chen và Xiumin ngay lập tức lại gần chỗ Luhan bảo vệ cậu bé:

- Luhan à...cậu không sao chứ? - Xiumin ôm lấy Luhan.

- Yên tâm, đã có bọn tớ đây rồi! - Chen trấn an.

- Tớ sợ quá, cảm ơn các cậu! - Luhan dường như rất hoảng loạn tinh thần nhưng cậu lại cảm thấy an toàn hơn khi có Se Hun, Xiumin và Chen bên cạnh bảo vệ cậu.

Gã đàn ông ngay khi vừa bị nhận một cú đấm từ Se Hun, máu điên trong người hắn dường như trỗi dậy vô cùng mãnh liệt, ánh mắt hắn đỏ ngầu, hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống Se Hun.

- Thằng oắt con kia! Lần này thì mày chết chắc. Chúng mày đâu xử hắn cho tao! - Hắn hét lên giận dữ.

Nghe lệnh, ngay lập tức cả mấy tên đàn em xông vào đánh Se Hun túi bụi, nhưng cậu vẫn bình tĩnh đỡ những cú đòn đó và đánh trả lại. Xiumin thấy không ôn liền bảo Chen bảo vệ Han và cậu xông ra giúp Se Hun một tay:

- Se Hun để tớ giúp cậu một tay!

- Được! Cảm ơn cậu!

Nói rồi Xiumin và Se Hun bắt đầu xuất chiêu đánh lại nhóm người hung tợn đó. Mặc dù Se hun và Xiumin đều đã được học võ từ nhỏ nhưng đàn em của tên đó rất đông khiến cả hai vô cùng mệt. Luhan và Chen rất lo lắng, tiếng đấm đá bôm bốp khiến Luhan càng thấy sợ hơn. Cậu bé lo cho Se Hun rất nhiều và cả Xiumin nữa, nếu như Se Hun vì cậu mà có chuyện gì thì Luhan sẽ ân hận suốt đời mất.

Se Hun bây giờ không nghĩ được gì nhiều, tâm trí cậu chỉ nghĩ đến việc bảo vệ Luhan nhỏ bé của cậu. Lúc nãy, khi Se Hun, Xiumin và Chen đang trên đường đi xem phim về thì chợt thấy Luhan bị đám biến thái đó hạnh hạ, cậu ngay lập tức chạy đến chỗ cậu bé. Luhan đối với Se Hun là tất cả, cậu không muốn Luhan gặp phải chuyện gì và quan trọng hơn cả cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho ai dám làm nhục Luhan của cậu.

Se Hun, Xiumin và đám người vẫn đang đánh nhau rất căng thẳng, với lợi thế Teawondo, Hun và Min nhánh chóng hạ đo ván mấy tên đàn em. Gã đàn ông cầm đầu thấy vậy thì vô cùng tức giận, hắn ngay lập tức chạy đến tấn công Se Hun. Hun rất bình tĩnh cho hắn một cú đá như trời giáng, đoạn, cậu túm lấy cổ áo hắn, đấm liên tục vào mặt hắn mà không hề để ý đến xung quanh. Bất thình lình một tên đàn em ngồi dậy, tìm lấy một cây gậy gần đó, và tiến lại gần từ phía sau lưng SeHun với vẻ giận dữ.

Luhan nhìn thấy tất cả, cậu bé hôt hoảng ngồi dậy khỏi tay của Chen. Cậu lao như bay đến chỗ Se hun:

- Se Hun à, cẩn thận!

"Bụp...." Tên kia dùng hết sức mình vung cây gậy trên tay hắn xuống và thế là nó đã phang ngay vào tấm lưng nhỏ bé của Luhan. Luhan ôm chầm lấy Se Hun từ đằng sau nhằm bảo vệ cậu. Luhan ngất đi vì đau đớn, máu từ lưng cậu bé nhỏ giọt xuống đất.

Tên đàn em và gã cầm đầu thấy vậy thì vô cùng hoảng sợ, ngay lúc đó tiếng còi xe cảnh sát đến, đám người đó ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

- Luhannnnnnnnnnnnn - SeHun gọi tên Luhan đầy đau đớn, cậu quay người lại ôm chặt cậu bé vào lòng mình. Máu từ lưng Luhan ướt đẫm tay Se Hun, thấm cả vào áo quần.

- Luhan ơi, Luhannnn- Xiumin và Chen hoảng hốt chạy đến.

- Cậu mau tỉnh lại đi! Đừng làm tớ sợ, cậu phải cố lên nhé! Tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện! Phải mạnh mẽ lên nhé Luhan! - Se Hun đau khổ, nước mắt cậu tuôn rơi, hòa vào máu của Luhan. Luhan bây giờ đã bất tĩnh nhưng bàn tay lạnh ngắt của cậu vẫn nắm chặt lấy tay Se Hun. Gương mặt cậu bé trắng bệch, nhợt nhạt, máu và mồ hôi ướt đẫm cả người. Nhưng trên đôi môi nhỏ xinh của Luhan vẫn nở một nụ cười thật nhẹ nhàng và mãn nguyện, phải chăng đó là nụ cười hạnh phúc khi cậu bé đã bảo vệ được người mình thích cho dù có đau đớn đến nhường nào???

- Luhan à, cậu là tất cả đối với tớ! Tớ không thể sống nếu thiếu cậu, đừng làm tớ sợ! Luhannnnn à! - Se Hun vừa bế Luhan đến chỗ taxi vừa khó nức nở gọi tên cậu bé.

Xiumin nhanh chóng gọi một chiếc taxi đang đến gần, còn Chen, cậu sững sờ trước những lời nói của Se Hun. Chen không ngờ Luhan lại quan trọng với Se Hun như vậy, nhìn những hành động của Se Hun, cậu thực sự sốc và buồn. Nhưng cậu không ghét Luhan bởi cậu nhận ra một điều Luhan thích Se Hun và tình cảm của cậu bé còn lớn gấp trăm lần Chen. Luhan dám hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ lấy Se Hun.

- Cho chúng tôi đến bệnh viện gần nhất, bạn tôi đang rất nguy kịch! - Xiumin nói với tài xế taxi.

- Được rồi! Mau lên xe đi! - Tài xế nói.

Xiumin vội vã mở cửa xe, Se hun bế Luhan vào trong xe, Chen cũng nhanh chóng mở cửa ngồi ở phía trước. Chiếc xe lập tức lăn bánh......

- End chap 43 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro