Chap 42: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối tại rạp chiếu phim Black Pearl.....

- Hey, Se Hun tớ ở đây nè! - Chen đang đứng ở trước cổng vẫy tay gọi Se Hun khi thấy cậu đang đi đến.

- Cậu đợi tớ lâu chưa?- Hun hỏi.

- Cũng mới thôi! Chúng ta mau vào mua vé và chọn chỗ ngồi đi! - Chen kéo tay Se Hun đi vào trong.

Tại quầy bán vé....

- Cho em hai vé xem phim " Back to 20 " đi ạ! - Chen nói với nhân viên bán vé.

- Uả? Chen, Se Hun? Hai cậu cũng đi xem phim sao? - Xiumin đứng gần đó ngạc nhiên hỏi khi thấy Chen và Hun.

- Xiumin à! Trùng hợp quá!- Chen cười.

- Cậu đi một mình thôi sao? - Se Hun hỏi.

- À....ừ..Tớ có rủ Luhan nhưng cậu ấy không đi! - Min nhìn Hun trả lời.

Nhắc đến Luhan là Se Hun lại buồn rũ rượi.

- Cậu mua vé rồi chứ? Thôi chúng ta cũng vào xem luôn nhé! - Chen đề nghị.

- Ừ...Đi thôi nào!

***

- Cậu chủ đến rồi sao! Cậu mau ngồi xuống đi! - Quản lý Kim kéo ghế cho Luhan.

- Có chuyện gì quan trọng vậy? Anh mau nói đi! - Luhan vừa thở hổn hển vì chạy mệt vừa hỏi.

- Trước khi tôi nói cậu chủ phải thật bình tĩnh đấy! - Quản lý Kim nói.

- Được...được. Em đã sẵn sàng nghe đây rồi! Anh mau nói đi, em hồi hộp quá! - Luhan không còn đủ kiên nhẫn nữa.

Quản lý Kim cúi mặt, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và lo âu:

- Thực ra....

- Nói nhanh đi anh!

- Phu nhân đang gặp nguy kịch! - Quản lý Kim buồn bã.

- Sao...sao...mẹ...mẹ em làm sao? Nguy kịch là sao chứ hả? Anh mau nói đi! - Luhan thần thờ, bàng hoàng, cậu không đủ bình tĩnh hét lên.

- 3 hôm trước, Phu nhân định bay sang Hàn để đoàn tụ với Chủ tịch và cậu chủ nhưng không may trên đường ra sân bay, Phu nhân gặp phải tai nạn.....

Cả trời đất như sụp đổ trước mắt Luhan, cậu không thể tin vào tai mình. Cậu òa khóc nức nở:

- Mẹ em ư? Sao bây giờ mới nói với em hả? Thế bây giờ mẹ sao rồi hả anh? Mẹ không sao chứ? Mẹ vẫn ổn đúng không? Anh mau nói đi. Anh dẫn em đến thăm mẹ. Em muốn gặp mẹ ngay bây giờ....- Luhan hét lên đầy đau đớn, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt cậu bé.

- Cậu chủ bình tình. Phu nhân bây giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại vì chấn thương quá nặng! Chủ tịch đã bay qua Mĩ với Phu nhân rồi! Tôi đã rất muốn báo tin này cho cậu chủ biết khi mới biết chuyện nhưng Chủ tịch đã ngăn không cho tôi nói với cậu. Vì Chủ tịch sợ cậu sẽ lo lắng, ảnh hưởng đến việc học nhưng tôi nghĩ cần phải nói cho cậu biết.

- Mommi của e....Em phải làm sao đây? Em muốn gặp mẹ, em nhớ và thương mẹ lắm. Hu Hu....- Luhan nói trong đau đớn.

- Xin cậu chủ đừng quá lo lắng. Tôi tin rằng với đội ngũ bác sĩ tài giỏi ở bên Mỹ thì chắc chắn Phu nhân sẽ qua khỏi thôi. Tôi đã giải quyết xong việc công ty ở đây cho Chủ tịch, bây giờ tôi phải bay sang Mỹ để trợ giúp Chủ tich và Phu nhân. Tôi sẽ thông báo ngay cho cậu về tình hình của Phu nhân, cậu yên tâm nhé. Những ngày không có tôi và Chủ tịch ở đây, cậu phải tự chăm sóc cho mình. Thôi tôi phải đi không thôi lỡ chuyến bay! - Quản lý Kim nói.

- Anh nhớ phải gọi điện thông báo cho em sớm đấy! Hãy chăm sóc bố mẹ dùm em. Em rất muốn qua đó thăm họ nhưng bây giờ không thể rồi. Anh nhớ giúp em nhé! Anh lên đường bình an! - Luhan nói

- Ừ! Tôi biết rồi! Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, bây giờ đã muộn lắm rồi! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! - Quản lý Kim xoa đầu Luhan trấn an.

- Vâng! Em cảm ơn anh!

***

Bây giờ đã khuya, ngoài trời thời tiết lạnh buốt, tê tái cả da thịt. Luhan vẫn đang bước đi lững thững trên con đường dài rộng, thênh thang. Bây giờ cậu bé không nghĩ đươc gì ngoài việc nghĩ đến mẹ. Một Luhan mỏng manh, yếu đuối thực sự đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ. Cậu bé đã khóc quá nhiều, khóc đến nỗi không còn một giọt nước mắt nào có thể chảy ra nữa. Luhan rũ rượi, thẫn thờ lê từng bước nặng nhọc. Con đường về ký túc xá sao mà dài lê thê đến vậy! Từng cơn gió lạnh buốt thổi vào người cậu lạnh thấu xương thấu thịt khi trên người chỉ có một chiếc áo khoác mỏng. Luhan không hề quan tâm đến điều đó, cậu cứ bước đi như một người vô hồn mất phương hướng. Đến khi không thể nhấc nổi chân nữa, cậu ngồi gục xuống vệ đường.

- À ha....Này cậu em xinh đẹp, sao lại ngồi đây khóc vậy em?

- Bị bồ đá hả em? Đi chơi với bọn anh nhé! Haha

Mấy tên đàn ông biến thái, say xỉn từ đâu lại gần chỗ Luhan trêu ghẹo. Luhan hoảng sợ trước những gã đàn ông đó, cậu lùi lại ra sau vài bước. mặt cậu bé tái mét.

- Không...đừng đụng vào tôi. Tránh xa tôi ra! - Luhan run rẩy.

- Sao thế cậu em? Trông em đẹp phết nhỉ? Ngon lắm! - Một tên đàn ông trung niên râu ria, ánh mắt dê xồm nhìn Luhan thèm thuồng.

- Hahaaaa...Theo bọn anh đi mà rồi em muốn gì sẽ chiều hết nha cưng!

- Hahaa. Mau đi nào!

Rồi mấy tên đàn ông khác xúm lại vây quanh Luhan, sờ soạng khắp người cậu bé, nở những nụ cười ngạo nghễ đầy ghê tởm. Luhan sợ đến hoảng hồn:

- Các người cút đi! Tôi không đi đâu cả! Đồ biến thoái, bệnh hoạn! - Luhan hét lên trong sự sợ hãi và ghê tởm.

- Sao thế em? Không chiều bọn anh hả?

- Dám nói bọn này là bệnh hoạn hả? Mày dám! - Tên đàn ông râu ria đó rít lên, ánh mắt hằn lên sự giận dữ.

- Cút đi! Đồ dê xồm gớm ghiếc! - Luhan vừa lùi ra xa vừa hét lên.

- Lại đây nào cậu em! - Vừa nói hắn vừa tiến lại gần vuốt ve Luhan, cậu bé ngay lập tức cắn một cái thật mạnh vào tay hắn.

- Mày dám..... " Chát...." Một cú tát như trời giáng in lên làn da mỏng manh của Luhan. Cậu bé ôm má đầy đau đớn, làn da chịu tiếp xúc mạnh đỏ tấy lên và nóng rát.

- Anh em, xử nó cho tao! - Gã đàn ông cao lớn tức giận ra lệnh.

- Dừng tay lại!

- End chap 42 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro