Chap 41: Dấu hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căng tin trường....
- Se Hun à, tối nay cậu có rãnh không vậy? - Chen hỏi Hun khi cả hai đang ăn cơm trưa mà vẫn thiếu Luhan.
- Có! - Se hun trả lời một cách nặng nhọc.
- Vậy tối nay cậu đi xem phim mới với tớ nhé! Có bộ phim mới mà cả cậu và tớ đều thích đây! - Chen hý hửng.
- Phim ư? Tớ không có hứng.- Se Hun chau mày khó chịu.
- Đi mà! Tớ muốn xem nó lắm! Mấy năm nay ở nước ngoài tớ chẳng có cơ hội đi xem phim, tớ chỉ muốn đi với cậu thôi nha nha! - Chen nũng nịu Se Hun.
- Nhưng mà.....
- Đi nha, Se Hun à! - Chen vẫn không chịu bỏ cuộc.
Se Hun lúc này thực sự chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ đến mấy việc đó nữa, cậu quá mệt mỏi rồi. Nhưng thấy Chen năn nỉ như vậy, cậu cũng không đành lòng với lại hồi còn nhỏ Se Hun và Chen cũng thường đi xem phim với nhau mà.
- Thôi được rồi! Tớ sẽ đi với cậu! - Hun đáp miễn cưỡng.
- Yeaahhhh! Vui quá. Vậy tối nay 8h tớ đợi cậu ở trước cổng rạp chiếu phim Black Pearl nha. Có gì tớ sẽ alo cho cậu! - Chen sung sướng nói.
- Ừ! Tớ biết rồi!

***
Cùng lúc đó tại bãi cỏ sau trường....
- Tiểu Lu à, dạo này tớ thấy cậu mệt mỏi và tiều tụy quá! Có chuyện gì kể cho tớ nghe đi! - Xiumin nhìn Luhan quan tâm.
- Tớ không sao đâu, tại học nhiều qáu nên tớ hơi mệt tí thế. Cảm ơn cậu đã quan tâm tớ nhé bánh bao nhỏ! - Han mỉm cười nhạt.
- Tớ hiểu rõ cậu mà! Se Hun và cậu có chuyện gì sao? Bữa nay hai cậu không còn thân như trước nữa mà trái lại còn lảnh tránh nhau nữa chứ. - Min vẫn rất lo lắng.
- Không có gì đâu, tại tớ thấy mình đã hết trách nhiệm chăm sóc Se Hun rồi nên vậy thôi. Cậu cũng biết là từ trước đến giờ tớ rất ghét cậu ta àm, tớ chỉ giả vờ làm vậy vì cảm thấy có lỗi thôi. - Luhan cố gắng nói dối.
- Không đúng! Cậu nói dối, có chuyện gì đó mà cậu không muốn nói cho tớ biết. Cậu không xem tớ là bạn thân ư? Min nói
- Tớ nói thật mà, xin cậu đừng hỏi tớ thêm nữa được không. Tớ mệt mỏi lắm rồi! - Luhan đột nhiên hét lên khiến Xiumin giật mình.
- Ơ....Tiểu Lu à....
- Tớ...tớ xin lỗi. Tớ không cố ý lớn tiếng với cậu! - Luhan cúi gằm mặt xuống.
- Tớ hiểu mà, tớ sẽ không hỏi gì thêm nữa đâu. Nhưng khi nào cậu cần tâm sự tớ sẵn sàng lắng nghe! - Min vỗ vai Han nhẹ nhàng.
- Cảm ơn cậu bánh bao nhỏ! - Han mỉm cười.
- À, mà tối này cậu có muốn đi xem phim với tớ cho khuây khỏa không?
- Xem phim ư? Không, tớ muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi. Lần sau có cơ hội tớ sẽ đi với cậu! - Luhan mệt mỏi từ chối.
- Thế cũng được, cậu nhớ nghỉgơi cho khỏe đi nhá! - Min có chút thất vọng.

***
Luhan đang ngồi học bài một mình ở ký túc xá, chợt nhớ đến gia đình của mình, cậu bé liền lấy điện thoại ra gọi cho bố.
- Alo...Dady à! Con nhớ Dady quá! - Hễ gọi cho bố là Luhan lại là một đứa con trai bé bỏng thích nũng nịu.
- Con trai à, con khỏe không? Bố cũng nhớ con nhiều lắm! - Đầu dây bên kia Chủ tịch Park trả lời một cách mệt mỏi.
- Dady sao vậy? Nghe giọng bố lạ quá! - Luhan nhận ra điều đó và hỏi.
- À...bố không sao đâu con, tại công việc nhiều quá nên bố hơi mệt!
- Bố phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, đừng làm việc nhiều quá! À, mà bố ơi, Momi của con qua Hàn chưa ạ? Đã hơn 3 tuần rồi sao con vẫn chưa được gặp Momi ạ! Con nhớ Mommi quá chừng! - Luhan ngọt xớt.
Đầu dây bên kia không hề có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở dài sườn sượt.
- Alo...Dady...
- Mẹ con đang chuẩn bị qua với con đó, vì còn một số việc khác cần giải quyết nên mẹ sẽ sang Hàn hơi muộn so với dự kiến. Khi nào mẹ qua bố sẽ báo con biết ngay mà! Con cứ lo tập trung học tập cho tốt đi nhé! Thôi bố có việc phải đi rồi! Tạm biệt con trai yêu nhé!
" Tút...tút..tút..."
- Alo...Dady à....Sao bố lạ như vậy nhỉ? Bình thường có thế đâu, sao hôm nay tắt máy đột ngột vậy? - Luhan khó hiểu trước hành động của Chủ tịch Park.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại " Reng...reng....reng...."
- " Là của anh Kim ư? Anh ấy gọi cho mình làm gì vậy nhỉ? " Luhan nhìn vào màn hình điện thoại.
- Alo...Em nghe đây anh Kim.
- Cậu chủ hả? Bây giờ cậu có rãnh không, tôi cần gặp cậu! - Giong quản lý Kim gấp gáp.
- Bây giờ hả anh? Vâng, em rãnh. Mà có chuyện gì vậy ạ? - Luhan có chút hốt hoảng.
- Đúng vậy, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu! Bây giờ tôi đang đứng đợi cậu ở quán nước ngoài ký túc xá, cậu nhanh ra đây đi! - Quản lý Kim giục càng khiến cho Luhan thấy lo sợ.
- Vâng, em biết rồi, em sẽ ra ngay!
Luhan vội tắt điện thoại, vớ lấy chiếc áo khoác mặc vào, đóng cửa phòng và vội vàng chạy ra ngoài. Không hiểu sao lúc này cậu bé lại có cảm giác bất an, linh cảm mách bảo cậu sắp có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Luhan hồi hộp, lo lắng, cậu lao như bay....

- End chap 41 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro