Chap 40: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào các cậu! - Xiumin đến chỗ Se Hun và Chen đang ngồi ở căng tin.
- Ừ! Cậu ngồi xuống đây luôn đi! - Hun và Chen cùng nói.
- Cảm ơn nhé! Ơ....Nhưng mà Luhan đâu sao không thấy cậu ấy! - Xiumin bất ngờ hỏi khi không thấy Luhan.
- À...Luhan bận việc trên lớp, cậu ấy sẽ ăn sau! - Se Hun đang uống trà sữa trả lời. Nhưng Xiumin vẫn nhận ra được điều gì đó không ổn trong ánh mắt buồn thiu của Sehun.
- Ừ! Cậu không sao chứ?
- Tớ bình thường mà, có sao đâu! - SeHun bình tĩnh trả lời nhưng Xiumin đã quá hiểu cậu.
- Hai người nói cái gì tớ chẳng hiểu gì cả, thôi mau ăn đi! - Chen nói.
- Ừ! Cậu cũng mau ăn đi, Chen! Mà cậu thích uống sữa sao? - Xiumin lập tức quay sang Chen hỏi, cậu bị con người trước mặt thu hút mà.
- Đúng vậy! Vì tớ muốn cao....giống Se Hun í! - Chen nhìn Se Hun nói rồi bất giác cậu đỏ mặt. Mặc dù Chen lại nhắc đến Se Hun nhưng nhìn điệu bộ của cậu, Xiumin lại thấy rất đáng yêu.
- Cậu vậy cũng cao rồi mà! Chuẩn! hihi...- Min đưa ngón tay cái về phía Chen mỉm cười. Còn Se Hun vẫn không nói gì cả, chỉ cặm cụi ăn nhanh để đem cơm lên lớp cho Luhan mà thôi.
- Cảm ơn cậu nhiều nhé! Cậu cũng vậy đó! - Chen cũng cười khen lại Min.
- Hehe....
- À, mà tớ nghe nói trường mình có câu lạc bộ hát phải không? Tớ muốn đăng ký tham gia, cậu giúp tớ được không? - Chen nói với Xiu.
- Đúng rồi, tớ cũng đang tham gia với Luhan đấy. Cậu muốn thì chiều nay câu lạc bộ có buổi học đấy, cậu đi cùng chúng tớ nhé!
- Oaaa. Thật không? Luhan cũng tham gia nữa hả? Vui nhỉ? Thế chiều nay tớ đi với các cậu nhé! - Chen sung sướng.
- Okie. Tớ sẽ đợi cậu cùng đi! - Xiu cũng rất vui vì Chen lại thích tham gia cậu lạc bộ hát, thế là cậu có thể gặp gỡ và trò chuyện với Chen thường xuyên hơn rồi.

***
Tại câu lạc bộ hát....
- Hey, Luhan! - Xiumin vẫy tay với Luhan.
- Xiumin, cậu đế rồi à!
- Ừ! Hôm nay câu lạc bộ của chúng ta lại có thêm thành viên mới nè, cậu biết ai không? - Min nói.
- Ai vậy? Tớ tò mò quá.
- Là Chen đó! - Min vừa nói vừa kéo tay Chen đi tới.
- Chào cậu Luhan, lại có thể gặp cậu rồi! - Chen mỉm cười.
- Ơ...Chen, chào cậu! Rất vui vì cậu đã đến với câu lạc bộ của chúng mình.- Luhan rất bất ngờ khi Chen xuất hiện, tại sao cậu ấy cũng vào đây học chứ. Luhan không phải không thích Chen tham gia câu lạc bộ mà vì cậu không muốn khó xử với Chen. Luhan đã tự nhủ rằng phải quyết tâm từ bỏ Sehun nhưng nhìn thấy Chen là cậu bé vẫn cảm thấy buồn.
- Có gì các cậu giúp đỡ tớ nhé!
- Thôi, chúng ta mau vào lớp giới thiệu Chen với cả lớp đi, thầy giáo cũng sắp đến rồi! - Xiumin lên tiếng.
- Ừ! Vào thôi!
Cũng giống như Luhan lần trước, Chen cũng được các bạn học viên trong câu lạc bộ chào đón rất nhiệt tình. Chen được thầy giáo kiểm tra kỹ năng hát trước khi vào buổi học đầu tiên của cậu. Và Chen đã khiến cả lớp và cả thầy giáo vô cùng bất ngờ và nể phục trước tài năng ca hát của cậu. Giong hát của Chen phải nói là rất đặc biệt, nó rất hay, khỏe, cao vút và vô cùng điêu luyện. Cậu ấy là một giọng ca tài năng thiên phú.
Xiumin ngồi dưới lớp chỉ biết đờ đẫn nghe Chen hát, cậu ấn tượng với con người Chen bây giờ lại càng thích giọng hát của cậu ấy hơn. Còn Luhan không khỏi ngưỡng mộ, thán phục Chen và cậu bé có chút buồn: " Chen vừa đẹp, hiền lành lại hát hay như vậy, Se Hun thích cậu ấy là phải rồi! "
Khi Chen hát xong cũng là lúc tiếng vỗ tay rần rần và tiếng reo hò của cả lớp cỗ vũ cho cậu, điều đó làm Chen rất vui sướng.

***
Cả tuần nay, Luhan đều tránh mặt Se Hun, cậu bé luôn tỏ thái độ lạnh nhạt, khó chịu với Se Hun. Luhan làm gì cũng chỉ thui thủi một mình không còn cùng làm với Se Hun như trước. Cậu bé luôn kiếm cớ để đi học trước, không ăn cơm cùng Se Hun, hạn chế nói chuyện, trao đổi bài trong giờ học, về ký túc xá cậu cũng không quan tâm gì nhiều đến Se Hun,vv.....Điều đó khiến cả hai vô cùng khó chịu và mệt mỏi.
- Luhan à! Tớ muốn nói chuyện với cậu! - Se Hun nói với Luhan khi cậu bé đang chuẩn bị đi ngủ.
- Tớ mệt lắm! Có gì thì để sau đi! - Luhan vẫn không thể nhìn vào Se Hun để nói chuyện.
- Cậu hãy nhìn vào tớ đi! Cậu làm chuyện gì có lỗi với hay sao mà cứ tránh né tớ vây? Hay tớ đã làm gì sai khiến cậu phải như vậy? - Se Hun không thể giấu được vẻ tức giận.
- Không, cậu không có lỗi gì cả!
- Vậy tại sao? Tại sao cả tuần nay cậu lảnh tránh tớ, lạnh nhạt và thờ ơ với tớ. Cậu không còn là Luhan tinh nghich, đáng yêu, chăm sóc, quan tâm tớ như thường ngày nữa. Cậu đã thay đổi rất nhiều, cậu khong còn là Luhan mà tớ biết nữa? Cậu nói đi, sao lại như vậy chứ? - Se hun đau đơn nói.
- Tớ vẫn là tớ như ngày nào thôi. Bây giờ sức khỏe của cậu đã tốt hơn rồi, tớ cũng chẳng cần quan tâm, lo lắng cho cậu nữa. Tớ không hề thích như vậy chút nào cả. Lúc trước tớ làm vậy với cậu là tớ cảm thấy có lỗi thôi chẳng có ý gì cả. Đây chính mới là con người thật của tớ. Mong cậu hiểu cho! - Luhan nói.
- Mố? Cậu nói gì cơ? Sao cậu lại có thể trở nên như vậy chứ? Cậu đang nói dối tớ thôi đúng không? Cậu nói đi. - Se Hun sững sờ lay lay vai Luhan.
- Cậu đừng đụng vào tớ! Tránh xa tớ ra đi! Điều tớ nói là sự thật! Cậu có muốn biết vì sao tớ vậy không hả? Vì tớ ghét cậu, ghét...ghét rất nhiều...Cậu nghe rõ rồi đấy, nên đừng làm phiền tớ thêm nữa. Tớ mệt mỏi lắm rồi. - LuHan rít lên giận dữ với Se Hun.
- Wea? Tại sao chứ? Tại sao cậu ghét tớ nhiều đến vậy? Tớ đã thay đổi rất nhiều rồi mà. - Sehun vô cùng bàng hoàng, sửng sốt trước những lời nói vô tình của Luhan. Nhưng lời nói đó như những nhát dạo nhọn đâm sâu hoắm vào tim cậu. Cậu đã khóc, khóc thật nhiều, đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt Luhan. Cậu chưa khóc trước mặt ai bao giờ bởi cuộc đời lắm sóng gió, bất hạnh đã rèn giũa cho cậu sự mạnh mẽ, cứng rắn. Nhưng giờ đây, người mà cậu thích - Luhan đã làm trái tim sắt đá của Se Hun phải tan nát, cậu khóc trong đau đớn, trong tuyệt vọng.
Luhan cảm thấy vô cùng tồi tệ, từng câu nói vô tình mà cậu thốt ra đối với Se Hun cũng chính là khi cậu bé đau khổ nhất. Cậu nén chặt những giọt nước mắt để nó không tuôn rơi xối xả. Cổ họng Luhan nghẹn đắng, cậu đau khổ lắm, nhìn những giọt nước mắt đầy tuyệt vọng trên khuôn mặt Se Hun, cậu bé chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy Se Hun thật chặt, lau đi những giọt nước mắt ấy và nói với Se Hun rằng Luhan đang nói dối và Luhan thích Se hun thật nhiều. Nhưng không, điều đó sẽ không thể xảy ra....

- End chap 40 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro