Chap 39: Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Se Hun bừng tỉnh dậy, cậu vội nhìn phía bên cạnh giường của mình nhưng không hề thấy Luhan bên cạnh. Cậu vội vã chạy ra khỏi giường tìm Luhan khắp phòng:
- Luhan à, Luhan......
Không hề có tiếng trả lời, chợt Hun phát hiện một tờ giấy nhỏ để trên bàn: " Tớ đi học trước rồi nhé - Luhan". Tờ giấy chỉ ghi mỗi một câu ngắn gọn, Se Hun khó hiểu trước hành động của Luhan.
- " Sao cậu ấy lại đi học trước nhỉ, có việc gì à? Thường ngày Luhan vẫn đi học với mình mà. Không biết cậu ấy khỏe hẳn chưa mà đi học nữa? " - Hun lo lắng cho Han, cậu vội vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục và đến trường.

***
Se Hun đến căng tin tìm Luhan vì thường ngày Hun và Han hay ăn sáng ở đó nhưng lạ thay ở đây cũng không có Luhan. Một vài người bạn ở đó bảo Luhan đã ăn sáng xong và lên lớp trước rồi. Hun nhanh ăn sáng ở căng tìn rồi chạy lên lớp để gặp được Luhan, cậu rất lo lắng cho cậu bé ấy.
Se Hun vừa lên đến tận lớp đã thấy Luhan đang ngồi chăm chú đọc sách ở chỗ ngồi của cậu. Gương mặt Luhan nhợt nhạt, mệt mỏi và thoáng chút buồn.
- Luhan à, sao hôm nay cậu đi học sớm thế? Cậu đã khỏe hẳn chưa? Tối qua cậu làm tớ lo lắm đó!- Hun vừa bỏ chiếc cặp sách xuống bàn liền hỏi Luhan.
- Ừ...Tớ không sao đâu! - Han vẫn dán mắt vào quyển sách, trả lời một cách hững hờ.
- Cậu sao vậy? Hôm nay trông cậu lạ quá. - Hun chau mày khó hiểu.
- Có gì lạ đâu, tớ vẫn vậy mà. Thôi, vào học rồi đấy! - Luhan cất quyển sách vào hộc bàn nhưng mắt vẫn không nhìn vào Se Hun vẫn đang chăm chú nhìn cậu.
Se Hun không nói gì thêm nữa, cậu lấy sách vở ra học bài nhưng mắt vẫn cứ liếc nhìn Luhan không thôi. Cậu không thể hiểu nổi có chuyện gì đang xảy ra, tại sao Luhan lại có thái độ lạnh nhạt với cậu như vậy, chỉ qua một đêm mà cậu bé như trở thành một con người hoàn toàn khác. Điều đó khiến cho Se Hun cảm thấy rất khó hiểu, bối rối và rất buồn nữa. Buổi học hôm đó diễn ra thật tẻ nhạt và lãng xẹt, Luhan và SeHun chẳng nói với được câu nào, nhiều lần Hun muốn bắt chuyện với Han nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi và thái độ thơ ơ của cậu bé, Se Hun lại thôi. Cậu không thích cái không khí lúc này chút nào, nếu như thường ngày Se Hun và Luhan lúc nào cũng trò chuyện với nhau, cùng thảo luận về bài học, chép bài cho nhau thì hôm nay tuy ngồi chung bàn nhưng Se Hun và Luhan cứ như là hai thế giới riêng biệt vậy. Không khí giữa Luhan và Se Hun lúc này thật là yên lặng, khó chịu đến lạ thường....

***
- Luhan à, chúng ta đi ăn trưa thôi! - Se Hun khoác vai Luhan.
- Thôi, hôm nay tớ không muốn ăn.Cậu đi trước đi! - Luhan gỡ tay SeHun ra khỏi vai và tiếp tục lôi quyển sách ra đọc như muốn tránh né.
- Cậu lại sao nữa vậy? Trông sắc mặt cậu kém quá, cậu phải ăn thì mới khỏe được chứ? Mau đi thôi! - Se Hun kéo tay Luhan ngồi dậy.
- Bỏ tay ra, tớ đã bảo là không muốn ăn rồi mà, tớ muốn đọc sách. Cậu phiền phức quá rồi đấy! - Luhan nhăn mặt hất phăng tay Hun ra.
- Ơ...Luhan ...- Se Hun cứng đờ trước thái độ tức giận của Luhan, chưa bao giờ cậu thấy Luhan có thái độc bực tức, lạnh nhạt như vậy.
- Cậu đi ăn trước đi! - Luhan cảm thấy có chút khó xử vì đã nặng lời với SeHun.
- Tớ biết rồi! Tớ ăn xong sẽ đem cơm lên cho cậu! - Se Hun buồn thiu nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với Luhan, cậu một mình lủi thủi đi xuống căng tin trường.
Thấy dáng người cao cao của Se Hun đã khuất sau cánh cửa lớp, Luhan mới dám ngẩng mặt lên nhìn. Cậu đã cố kìm nén cảm xúc của mình từ nãy đến giờ, mắt cậu bỗng cay xè, nước mắt chực trào ra nhưng Luhan đã cố ngăn lại. Luhan biết cậu làm vậy với Se Hun là rất có lỗi với cậu ấy vì Se Hun không làm gì sai cả nhưng Luhan không muốn phá vỡ tình cảm tốt đẹp giữa Se Hun và Chen. Đúng! Luhan thích Se Hun rất nhiều, bởi vậy cậu chỉ muốn làm một điều gì đó để cho người mà cậu thích được hạnh phúc là đã mãn nguyện lắm rồi. Luhan tự nhủ rằng lúc này cậu cần phải mạnh mẽ, quyết tâm hơn bao giờ hết. Cậu phải biết chịu đựng: " Người Se Hun thích chính là Chen, vì vậy, mình có tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ với cậu ấy thì chắc cậu ấy chỉ buồn một lúc rồi cũng không sao đâu, mình chỉ là bạn cùng lớp, cùng phòng với Se Hun thôi mà, có gì to tát đâu để được cậu ấy quan tâm, chú ý chứ? Luhan à, mày phải mạnh mẽ lên. Se Hun không phải là của mày đâu, đừng có ngu ngốc chìm đắm trong ảo tưởng nữa. Nếu mày thích Se Hun thật sự hãy làm cho cậu ấy sống hạnh phúc hơn đi. Đừng ích kỷ vì thứ tình cảm ngốc xít, đơn phương của mày nữa, Luhan à! "

***
Se Hun đang lê từng bước chân nặng nhọc xuống căng tin trường. Đầu óc của cậu lúc này chỉ nghĩ đến Luhan nhỏ bé của cậu. Nhớ lại từng hành động, từng cử chỉ, lời nói của Luhan cả sáng hôm nay, Se Hun càng cảm thấy nhói đau. Se Hun thực sự rất buồn nhưng cậu lo lắng cho Luhan còn nhiều hơn nữa, cậu không muốn cậu bé ấy phải xảy ra bất cứ chuyện gì. Se Hun đã thực sự có quyết tâm bày tỏ tình cảm với Luhan nhưng thái độ và cách cư xử của Luhan lúc này đã khiến cậu bất an và nhụt chí....
- Se hun à....!!! - Chen từ đâu chạy đến chỗ Se Hun.
- Là cậu à?- Hun hỏi.
- Cậu đi đâu đấy? Xuống căng tin trường hả? - Chen mỉm cười rảng rỡ khi nhìn thấy Hun và cậu càng vui hơn khi SeHun chỉ đi có một mình không hề có Luhan bên cạnh.
- Ừ! Đúng vậy! - Hun trả lời ngắn gọn.
- Tớ cũng đang định đến đó đây! Chúng ta cùng đi nhé! - Nói rồi Chen khoác tay Se Hun kéo đi.
- Ừ! Được rồi, để tớ tự đi! - Hun có chút lưỡng lự.
- Nhanh lên nào! À, mà sao không thấy Luhan đi cùng cậu, mọi hôm vẫn thấy hai cậu rất thân với nhau mà. - Chen dò hỏi.
- Luhan...cậu ấy bận chút việc trên lớp, cậu ấy sẽ ăn sau - Nhắc đến Luhan là Se Hun lại thấy buồn.
- Thế à, vậy chúng ta đi thôi, hôm nay tớ sẽ khao cậu món trà sữa socola mà cậu thích nhé! - Chen cười nói.
- Ừ!

- End chap 39 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro