Chap 38: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại câu lạc bộ nhảy.....
- Se Hun này, sao trông cậu mấy hôm nay có vẻ mệt mỏi, uể oải thế? Có chuyện gì buồn à, Luhan không quan tâm, chăm sóc cho cậu nữa sao? - Kai lo lắng hỏi Hun.
- Không, Luhan vẫn rất tốt với tớ. Nhưng.....- Se Hun mệt mỏi nói.
- Nhưng sao? Có chuyện gì cậu mau nói đi, đau tim quá! - Kai giục.
- Cậu còn nhớ Chen chứ? Cậu ấy đã trở về....- Se Hun đau khổ khi nhắc đến Chen.
- Cái gì? Ch...Chen ư? Sao cậu ấy lại trở về, khi nào? - Kai mắt mở căng hết cỡ, miệng há hốc.
- Hôm qua, cậu ấy đã đến tìm gặp tớ. Thực sự khi đó tớ đã rất sốc nhựng đã bình tĩnh nói rõ mọi chuyện cho cậu ấy nghe. Nhưng Chen không tin, cậu ấy nói cũng thích tớ nhưng ngày đó không thể nói ra và bây giờ cậu ấy trở về để cho tớ biết tình cảm Chen dành cho tớ. Bây giờ cậu ấy cũng học ở trường mình, cùng lớp vs Xiumin, tệ hươn nữa là trưa nay Chen và Luhan đã gặp nhau ở căng tin....Cậu biết rồi đấy! Tớ khó xử và mệt mỏi lắm Kai à, tớ phải làm gì bây giờ cơ chứ? - Se Hun vò đầu tuyệt vọng.
- Tớ hiểu rồi, cậu đừng buồn nữa, phải mạnh mẽ lên mới được - Kai thấu hiểu vỗ vai Hun an ủi.
- Tớ biết là cần phải mạnh mẽ nhưng thực sự lúc này tớ không còn đủ sức lực để làm được điều đó.
- Cậu ngeh tớ nói đây, mặc dù Chen là người cậu đã từng thích nhưng bây giờ người mà cậu dành tình cảm sâu đậm hơn chính là Luhan, đúng không? Vậy đừng chần chừ gì nữa, cậu mau bày tỏ tình cảm với Luhan đi nếu không sẽ không kịp đâu.- Kai kiên quyết.
- Như vậy Chen sẽ.....nhưng tớ cũng không muốn mất Luhan.Phải làm sao đây?
- Cậu phải nghe tớ, chắc Chen chỉ cảm thấy có lỗi khi ngày đó đã từ chối tình cảm của cậu nên bây giờ muốn bù đắp cho cậu thôi. Nếu Chen biết cậu yêu Luhan nhiều đến vậy thì cậu ấy sẽ hiểu thôi mà. Cố lên Oh Se Hun.
- Vậy có được không, Xiumin cũng khuyên tớ như vậy. Nhưng....
- Không nhưng nhị gì nữa hết, cậu là đàn ông mà, chẳng có việc gì là không thể cả. Cậu không nghe lời quân sư tình yêu nữa phải không? Nghỉ chơi với cậu luôn đấy! - Kai giả vờ giận dỗi.
- Thôi thôi, tớ biết rồi mà, Oh Se Hun này sẽ nghe theo lời cậu, sẽ giành được tình cảm của Luhan. Cảm ơn bạn tốt nhé! - Se Hun thực sự có tinh thần hơn sau khi nghe những lời động viên và kế sách của Kai.
- Tốt lắm! Thôi mau về với Luhan đi! Nhớ tìm cơ hội tốt rồi bày tỏ đi nhé! Good luck! hehe.....- Kai cười.
- Ừ....Tớ về nhé! Bye....
Nói rồi Se Hun vội vàng chạy về ký túc xá, sự mệt mỏi, tuyệt vọng đã không còn thay vào đó là niềm tin vào điều mà cậu sắp lại. Nghĩ đến đây, môi Se Hun vẽ lên một nụ cười thật đẹp chứa đựng đầy hy vọng......

***
Tại ký túc xá..........
- Luhan à! Tớ về rồi đây, cậu ngủ chưa đấy? -Se Hun đẩy cửa phòng bước vào nhưng cả căn phòng tối om, không một tiếng động. Se Hun chợt cảm thấy lo sợ, cậu lo cho Luhan không biết có chuyện gì hay không? Lẽ nào lại giống như tối hôm đó, Luhan rất sợ bóng tối mà. Nghĩ đến đây Se Hun rất hốt hoảng, cậu hét tên Luahn một cách sợ hãi:
- Luhan à, cậu ở đâu? Đừng làm tớ sợ nhé, cậu sẽ không sao đâu mà, tớ sẽ bảo vệ cậu.....Luhan...Luhan - Se Hun chạy tìm kiếm khắp phòng, hét tên Luhan thật to nhưng chẳng hề nghe thấy tiếng trả lời hay tiếng khóc thút thít như lần trước. Se Hun càng hoảng sợ hơn, cậu sợ Luhan sẽ xảy ra chuyện không hay. Luhan rất quan trọng đối với Se Hun nếu như.... Cậu mò tìm công tắc điện và bật nó lên...Cả căn phòng sáng trưng và Se Hun ngay lập tức phát hiện ra Luhan. 
- Luhan ....Luhan à....Cậu sao vậy? Mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, cậu đừng giỡn như vậy được không? Luhannnnnnn.......- Se Hun gào thét điên cuồng, lay lay người Luhan.
Luhan lúc này trông thật tội nghiệp và đáng thương, cậu đã ngất xỉu và tư thế vẫn đang dựa vào góc tường, khuôn mặt gục xuống đầu gối. Toàn thân Luhan tái nhợt và lạnh ngắt, môi thâm tím, khuôn mặt tiều tụy với những giọt nước mắt đã hong khô.
Se Hun vội vã ôm gọn Luhan vào lòng mình, bế thốc cậu đem đến giường. Hun vội vã đắp chăn cho Ha xoa dầu gió cho cậu. Lần này cậu không ngần ngại nằm bên cạnh Luhan, ôm trọn cậu bé để truyền hơi ấm. Se Hun vuốt ve khuôn mặt Luhan, vén những sợi tóc nâu lòa xòa trên gương mặt cậu bé và đặt nhẹ lên trán Luhan một nụ hôn. Se Hun thực sự rất lo lắng cho Luhan bởi cậu đã thích Han thật nhiều, cậu bé đối với Se Hun là tất cả. Hun không thể sống nếu thiếu Han. Nhưng cậu không hề biết răng Han ngất xỉu như vậy là vì cậu, cậu chỉ ngĩ rằng đó là do Luhan sợ bóng tối. Không, Luhan như vậy là vì cậu quá thích Se Hun, quá đau khổ và tuyệt vọng, cậu khóc đến nỗi ngất lịm đi.
Luhan vẫn chưa hề tỉnh lại, thân hình nhỏ bé ấy đang được bao bọc bởi vòng tay ấm áp và vững chải của Se hun. Tuy Luhan không thể cảm nhận được điều đó nhưng đối với Se Hun được bảo vệ Luhan là điều mà cậu thấy hạnh phúc nhất. Luhan giống như một thiên thần mỏng manh, bé bỏng mà Se Hun nguyện yêu và bảo vệ cậu suốt đời.....

***
Ông mặt trời đã ló dạng, những tia nắng ấm áp buổi sáng xen vào cửa sổ khiến Luhan chói mắt, cậu chợt bừng tỉnh giấc. Cậu giật mình khi nhận ra nằm bên cạnh cậu chính là Se Hun. Bây giờ cậu không muốn la hét nữa và cũng không đủ sức để làm điều đó. Toàn thân Luhan lúc này nhức mỏi rã rời, đầu óc quay cuồng, cậu cố gắng nhớ lại mọi chuyện tối qua. Cậu chỉ nhớ rằng mình đã khóc rất nhiều và ngất đi còn sau đó cậu chẳng nhớ điều gì nữa. Nhưng nhìn thấy Se Hun bên cạnh Luhan cũng đoán được cậu ấy chính là người đã chăm sóc Luhan. Cậu bé mỉm cười hạnh phúc khi biết điều đó nhưng khi nhớ lại sự thật trước mắt rằng Se Hun là của Chen không phải của Luhan. Và cậu bé chợt nhớ lại tất cả những gì Chen nói ngày hôm qua và cả việc cậu ấy không muốn Luhan tiếp cận gần gũi với Se Hun, cậu bé lại buồn bã và tuyệt vọng. Cậu chăm chú ngắm nhìn Se Hun vẫn còn đang say sưa ngủ, khuôn mặt đẹp rạng ngời của SeHun lại càng khiến Luhan đau khổ hơn. Nhưng cậu bé đã tự nhủ với lòng mình phải từ bỏ Se Hun, chôn giấu tình cảm mà cậu dành cho Se Hun vào trong lòng, bắt đầu một cuộc sống mới bởi Se Hun đã là của người khác.....

- End chap 38 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro