Chap 37: Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ....Chen, sao...sao cậu lại ở đây? - Luhan ngạc nhiên hỏi khi thấy Chen đang đứng trước cửa phòng ký túc xá, cậu bé suýt nữa đánh rơi chiếc chìa khóa.
- Sao trông cậu ngạc nhiên quá vậy? Tớ đến đây để gặp Se Hun, tớ nghe nói ký túc xá của cậu ấy ở đây, cậu cũng ở chung phòng với Se Hun nhỉ? - Chen mỉm cười nhìn Luhan.
- À ừ....Se Hun đến câu lạc bộ tập nhảy rồi, chắc tối mới về. Nếu không phiền cậu có thể vào phòng tớ chơi? - Han nói.
- Ừ.Tất nhiên rồi. Tớ có thể vào ngay bây giờ chứ? - Chen hí hửng.
- Cậu vào đi! - Luhan vừa nói vừa mở cửa phòng bước vào.
- Oa...Phòng của các cậu gọn gàng, sạch sẽ và thoáng mát thật đấy! - Chen vừa bước vào phòng đã trầm trồ.
- Cũng bình thường thôi mà * Han khiêm tốn * Cậu ngồi xuống đây chơi đi, để tớ đi lấy nước cho cậu uống nhé! * Han kéo cái ghế cạnh cửa sổ cho Chen ngồi *
- Ừ, cảm ơn cậu nhé! - Chen cười.
Trong lúc Luhan vào bếp lấy nước, Chen bắt đầu đi tham quan khắp phòng của Luhan và Se Hun. Cậu thực sự thích căn phòng này bởi nó rất ngăn nắp và thẩm mĩ nhưng lý do quan trọng hơn cả đây là nơi Se Hun ở, Chen cũng muốn ở đây.
..............
- Nước của cậu đây nhé! - Luhan mỉm cười đưa cho Chen cốc nước.
- Luhan này, tớ có chút tò mò? - Chen vừa uống nước vừa nhìn Han.
- Sao cậu? 
- Cậu và Se Hun sống cùng nhau lâu chưa? Buổi tối hai cậu ngủ chung hay riêng? Có khi nào tắm cùng nhau chưa? Bla bla bla....- Chen liến thoắng một loạt câu hỏi khiến Han vô cùng choáng.
- Cậu hỏi chậm lại được không? Tớ không nghe kịp...Tớ và Se Hun ở cùng phòng cũng được mấy tháng rồi, chúng tớ ngủ riêng vì ở đây có giường tầng mà * Luhan nói vậy nhưng khi nhớ đến cái đêm mà cậu và Se Hun ngủ chung cậu bé ngại ngùng đỏ mặt * , chúng tớ chưa hề tắm chung....-Luhan trả lời mặc dù cậu cũng không thích trả lời mấy câu hỏi riêng tư như thế này.
- Ra vậy. Cậu không phiền khi tớ hỏi như vậy chứ? Tại tớ muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của Se Hun sau này. À, mà sống chung với Se Hun lâu như thế cậu đã từng thấy cái lọ thủy tinh chứa đầy những ngôi sao lấp lánh không? - Chen hỏi.
" Lọ...lọ thủy tinh chứa ngôi sao ư? Lẽ nào lại chính là chiếc lọ mình đã làm vỡ của Se Hun nhưng tại sao Chen lại biết về nó? Phải trả lời sao bây giờ? "- Luhan bất ngờ trước câu hỏi của Chen.
- Tớ...- Han ngập ngừng.
- Thực ra lọ thủy tinh đó là món quà mà tớ tặng Se Hun nhân dịp sinh nhật lần thứ 15 của cậu ấy. Se Hun rất thích nó, nhưng ngày sinh nhật cậu ấy cũng là ngày mà tớ đã khiến cho cậu ấy phải đau khổ, cậu ấy.....* Chen ngập ngừng định nói ra điều gì đó nhưng lại thôi * Tớ chỉ muốn biết xem Se Hun có còn gìn giữ món quà của tớ không?
Luhan bây giờ không thể đứng vững nữa, đầu óc cậu bé choáng váng: " Thì ra đó là món qàu của Chen tặng ư? Thảo nào Se Hun trân trọng nó như vậy. *Luhan vẫn còn nhớ khi cậu làm vỡ nó Se Hun đã rất từng giận * Vậy thì chính xác Se Hun và Chen là người yêu của nhau rồi! Hic hic..." Mọi thứ xung quanh Luhan dường như sụp đổ, cậu bé rất sốc, trái tim cậu đau hơn bao giờ hết như những nhát dao nhọn hoắt đâm sâu vào ngực. Nhưng Luhan vẫn cố bình tĩnh:
- Cái...cái đó tớ không biết, tớ chưa thấy bao giờ thì phải vài chúng tớ có nguyên tắc là không được chạm vào đồ cá nhân của nhau.
- Thế à? Nhưng tớ chắc chắn rằng Se Hun sẽ rất trân trọng món quà mà tớ tặng đấy!- Chen cười mãn nguyện.
- Ừ, chắc vậy - Luhan cố gắng mở miệng.
- Mà tớ thấy cậu với Se Hun thân nhau thật đấy, nhìn rất tình cảm. Nói thật, tớ không thích điều đó tí nào, cậu hiểu cho tớ nhé vì chúng tớ là người yêu của nhau mà. - Chen nói thẳng.
- Không....chúng tớ không có gì đâu mà chỉ là bạn bè bình thường vậy thôi. Cậu đừng hiểu nhầm nhé! - Luahn sốc vô cùng nhưng cậu bé tội nghiệp vẫn cố gắng giải thích cho Chen hiểu.
- Tớ không có ý đó đâu, tớ chỉ muốn cậu hãy giữ khoảng cách với Se Hun tí thôi. Vì có mấy ai cảm thấy thoái mái khi người yêu mình tình cảm với người khác đâu, cậu nhỉ? Tớ cũng coi cậu như bạn nên thẳng thắn thế đấy, cậu đừng để bụng nhé!- Chen nói một cách lịch sự và tế nhị nhưng lại cố ý nhắc nhở Luhan hãy tránh xa Se Hun.
- Tớ..tớ không sao đâu - Cổ họng Luhan nghẹn đắng, nước mắt chực trào ra nhưng cậu vẫn cố gắng nở nụ cười gượng gạo với Chen.
- Ừ, cậu hiểu vậy là tốt. Cảm ơn cậu nhiều nha. Gía như tớ được ở đây cùng Se Hun và cậu thì tốt biết mấy nhỉ? Nhưng không sao, ký túc của tớ ở ngay bên cạnh phòng của Xiumin nên tớ cũng thấy vui. Cậu ấy rất là tốt bụng - Chen cười.
- Đúng vậy, Xiumin rất đáng yêu và dễ thương, hồi tớ mới từ Mỹ chuyển trường về đây cậu ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều nên bây giờ chúng tớ là bạn thân ơi là thân luôn - Luhan nói.
- Vậy à! Mà cậu cũng mới chuyển về Hàn quốc này sao? Tớ cũng mới từ Nga trở về, hi hi....
- Ừ, trùng hợp quá nhỉ?
- Thôi, giờ cũng muộn rồ mà sao Se Hun chưa về nhỉ? Tớ rất muốn gặp cậu ấy nhưng đành để lúc khác thôi, tớ phải về dọn dẹp ký túc đã. - Chen nhìn đồng hồ.
-Ừ, lúc khác cậu lại đến chơi nhé! - Han cố gắng mỉm cười.
- Tất nhiên rồi, tớ phải gặp Se Hun nữa và cũng muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn nữa. Cậu rất thú vị! Tớ về nhé, bye cậu! - Chen vẫy tay Luhan bước ra cửa.
- Bye cậu!
Chen đã đi rồi, cả căn phòng rộng lớn bây giờ chỉ còn lại mỗi mình Luhan nhỏ bé.Tâm trạng cậu lúc này thực sự rất tồi tệ, cậu bé đã cố gắng an ủi mình kiếm chế không khóc nhưng sao nước mắt vẫn cứ tuôn rơi lã chã. Luhan bây giờ không hề sợ sự lẻ loi, cô đơn mà cậu chỉ đang rất sợ sẽ mất Se Hun mãi mãi. Mặc dù Se Hun chưa từng là của riêng cậu nhưng cậu sợ rồi đến một ngày Luhan phải rời xa Se Hun mà tình cảm mãi chôn giấu trong lòng. Nhưng có lẽ điều mà Luhan sợ đang đến rất gần bởi vì sự xuất hiện của Chen - người yêu của Se Hun. Luhan thực sự tuyệt vọng và đau đớn, cậu bé hối hận giá như cậu không thích Se Hun sâu đậm thì giờ đây cậu không phải đau khổ nhiều đến vậy, giá như cậu ấy mãi là một Oh Se Hun lạnh lùng, băng lãnh, kiêu ngạo, thích bắt nạt người khác thì Luhan có thể ghét và hận Se Hun mãi mãi rồi, giá như...giá như... Nhưng bây giờ những điều đó là không thể, đã quá muộn màng. Khuôn mặt nhỏ bé của Luhan lúc này ướt đẫm nước mắt, lồng ngực cậu khó thở hơn bao giờ hết, Luhan ngồi tựa lưng vào tường, làn da mỏng manh của cậu tiếp xúc với nền nhà lạnh buốt nhưng không có gì đau đớn hơn khi giờ đây trái tim của cậu bé đã bị tổn thương......

- End chap 37 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro