Chap 46: Nghị lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Se Hun à, Luhan vẫn ổn chứ ? – Xiumin và Chen vui vẻ mở cửa bước vào.
- Ơ…Hai cậu đến rồi à? Sao sớm thế ? – Se hun cười hỏi Min và Chen.
- Hôm này bọn tớ xin nghỉ học một buổi để đến đây. Không thể bỏ mặc cậu và Luhan được vì chúng ta là bạn tốt của nhau mà. – Xiumin vừa nói vừa gọt hoa quả.
- Đúng đấy...Mà trông cậu mệt mỏi và bơ phờ quá, đêm qua cậu không ngủ được à ? – Chen lo lắng hỏi Hun.
- Không sao mà....Được chăm sóc cho Luhan là tớ vui rồi, chỉ cần cậu ấy khỏe lại. – Se Hun quay qua nhìn Luhan đang nằm trên giường.
- Nhưng cậu cần phải khỏe thì mới chăm sóc cho Luhan được chứ. Thôi, có bọn tớ ở đây rồi, cậu mau về ký túc tắm rửa nghỉ ngơi, cả ngày hôm qua cậu mệt lắm rồi. – Min nhìn Hun nói.
- Nhưng mà….Luhan…tớ cần phải ở bên cạnh cậu ấy – Se Hun ngập ngừng.
- Cậu không tin tưởng bọn tớ sao ? Cậu mau về đi rồi tới sau cũng được, có khi tớ chăm sóc Luhan còn tốt hơn cậu ấy chứ ? – Xiumin đùa.
- Yên tâm đi. Không sao đâu mà ! Cậu mau về đi cứ để bọn tớ lo ! – Chen giục Se hun
- Ừ...Thôi được rồi. Cảm ơn các cậu nhiều nhé. Tớ về tắm rửa rồi sẽ quay lại ngay !
- Được rồi mà ! À, mà nhớ lấy ít áo quần và đồ dùng cá nhân của Luhan tới đây nữa nhé ! – Min dặn.
- Ừ, tớ biết rồi * cúi xuống chỗ Luhan * Luhan à, tớ phải về ký túc xá có chút việc, tớ sẽ nhanh quay lại chơi với cậu thôi. Cậu đừng buốn nhé vì có cả Xiumin và Chen đến chăm sóc cậu đấy – Hun nhìn Han nhẹ nhàng nói.
- Về nhanh đi ông tướng ! – Min nói.
- Bye các cậu ! – Se Hun vẫy tay chào rồi mở cửa phòn bệnh bước ra.
Suốt cả hai tuần nay, Se Hun, Xiumin, Chen và đôi lúc có cả Kai nữa cùng thay phiên nhau đến chăm sóc cho Luhan với mong muốn cậu bé sẽ sớm tỉnh lại.

***
- Thưa bác sĩ, có thể cho tôi biết tình hình của cậu ấy thế nào rồi không ? – Se Hun lo lắng đến gặp bác sĩ.
- Chúng tôi vẫn đang theo dõi rất kỹ tình trạng sức khỏe của bệnh nhân nhưng có vẻ chưa có tiến triển gì. Nhưng chúng tôi chắc chắn rằng tinh thần cậu ấy rất tồi tệ trước khi xảy ra tai nạn. Bởi vậy trước mắt chúng ta cần biết nguyên nhân dẫn đến tâm lý cậu ấy bị sốc như vậy, từ đó mới có thể tìm ra phương pháp điều trị hợp lý nhất. Tôi nghĩ cũng có thể liên quan đến gia đình hay gì đó chăng... Điều đó cần sự giúp đỡ từ những người thân của cậu ấy ! – Vị bác sĩ ôn tồn.
- Gia đình ư ? Nếu như vậy thì cậu ấy sẽ tỉnh lại chứ ? – Hun hoảng sợ trước những lời nói của bác sĩ.
- Như đã nói chúng tôi không thể đoán trước điều gì nhưng đội ngũ bác sĩ sẽ cố gắng hết sức và quan trọng chính là nghị lực của cậu ấy, cậu ấy phải biết đấu tranh với chính bản thân mình. Cậu cũng đừng quá lo lắng !
- Vâng, thưa bác sĩ, xin bác sĩ hãy giúp đỡ cậu ấy ! – Se Hun khẩn cầu nhìn bác sĩ.
- Cậu yên tâm, tất nhiên rồi ! Đó là trách nhiệm của chúng tôi mà ! Hãy nhớ chăm sóc bệnh nhân thật tốt ! Tôi có việc phải đi trước.
- Vâng, chào bác sĩ !
Se Hun đang vô cùng hoảng loạn và lo sợ, cậu không muốn mất Luhan. Không, không thể, Luhan sẽ sớm tỉnh lại, cậu ấy là một chàng trai mạnh mẽ và nghị lực. Se Hun bước về phòng bệnh của Luhan, ngắm nhìn Luhan vẫn đang ngủ một cách ngon lành và say sưa tim Se Hun lại quặn thắt một cách đau đớn.
- Hannie à, cậu phải mạnh mẽ lên đấy, đừng bỏ cuộc nhé. Tớ cũng vậy mà. Tớ muốn cậu lại là Luhan tinh nghịch, đáng yêu và hồn nhiên như trước đây. Tớ nhớ cậu, nhớ cậu nhiề lắm. Cậu nói cho tứ biết đi, cậu đã gặp phải chuyện gì vậy ? Có phải tại tớ không, tại tớ vô dụng, ích kỷ, không quan tâm bảo vệ cậu thật tốt khiến cậu thành ra như thế này. Tớ phải làm sao đây ? Nhưng cậu yên tâm đi nhé, dù có chuyện gì xảy ra tớ vẫn sẽ bên cậu mãi mãi mà.....

"Cốc...cốc...cốc....."

- End chap 46 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro