Chap 47: Nguyên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai đấy? Mời vào. - Sehun lấy lại vẻ bình tĩnh nói.
- Luhan sao rồi? Tớ có chuyện rất quan trọng muốn noi với cậu đây! - Kai vừa đặt sữa xuống bàn vừa vội vã nói.
- Ủa? Chuyện liên quan đến ai? - Hun dò hỏi.
- Là chuyện về Luhan đó!
- Luhan??? Cậu mau nói đi. Có chuyện gì không ổn sao? - Nhắc đến Luhan là tim Sehun như muốn nhảy tót ra ngoài, cậu lo lắng liếc nhìn Han vẫn đang nằm bất tỉnh rồi quay qua giục Kai.
- Cậu bình tĩnh nghe tớ nói, có lẽ tớ đã biết được nguyên nhân vì sao trước khi gặp tai nạn Luhan lại bị sốc tinh thần đến như vậy. - Kai chậm rãi.
- Sao cơ? Cậu biết ư? Tại sao Luhan lại như vậy? Cậu ấy đã gặp phải chuyện gì? - Sehun không thể giấu được sự lo lắng lẫn tò mò.
- Thực ra, ngày hôm qua khi trở về thăm gia đình tớ đã nghe được cuộc nói chuyện giữa bố mẹ tớ.....

* Flashback *

- Em còn nhớ vợ chồng anh Park Chan Yoel chứ? - Chủ tịch Kim hỏi vợ khi cả hai đang ngồi xem tivi ở trong phòng khách.
- À ừ...em biết chứ? Baekhyun là bạn thân từ nhỏ của em mà mặc dù bây giờ hai đứa ít gặp nhau.Mà sao anh? Có chuyện gì à? - Phu nhân Kim đang chăm chú xem phim nhưng khi nghe nhắc đến gia đình họ Park vẫn quan tâm ngẩng đầu lên hỏi.
- Đúng vậy, anh cũng vừa mới biết tin hôm nay thôi, nghe nói anh Byun trên đường ra sân bay để qua Hàn quốc không may bị tai nạn bất tỉnh vẫn đang đuợc chữa trị ở bên Mỹ. Anh Park là chỗ làm ăn thân thiết với anh nên anh biết đuợc điều đó! - Chủ tịch Kim thở dài.
- Hả? Sao cơ??? Baek...Baekhyun bị tai nạn bất tỉnh ư? Khi nào? Thế bây giờ cậu ấy sao rồi? Em lo cho cậu ấy quá. - Phu nhân Kim giãy nãy , lo lắng.

- Lay, em bình tĩnh lại đã. Anh Byun đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn chưa tỉnh lại nên vẫn đang được điều trị. Nghe nói là gia đình họ chuyển về Hàn quốc sống, 3 tuần trước anh Buyn qua đoàn tụ với chồng và con trai cũng đã chuyển qua đây mấy tháng trước...ai ngờ...mọi chuyện lại thành ra như vậy...- Chủ tịch Kim cũng rất lo lắng.
- Thật là tội nghiệp cho gia đình họ quá. Không biết con trai của hai anh ấy đã biết chuyện chưa, chắc nó sốc dữ lắm! - Phu nhân lấy tay lau đi nước mắt.
- Anh nghe nói là cậu bé ấy biết chuyện rồi thì phải nhưng cũng không biết giờ thế nào rồi. Mà cậu bé ấy hình như bằng tuổi và học cùng trường với thằng Kai nhà mình thì phải, tên là Lu...Luhan gì gì đó. Không biết Kai có biết nó không?
Hôm nay là ngày chủ nhật, học sinh trong trường đều được nghỉ để về thăm gia đình. Kai cũng vậy, vưà nãy khi định bước vào nhà thì nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ, cậu sững sờ khi nghe bố nhắc đến Luhan. Cậu vội vã chạy xộc vào nhà, đến chỗ bố mẹ đang ngồi:
- Bố mẹ biết Luhan ư? Đúng, chúng con cũng là bạn của nhau. Có phải bố vừa bảo mẹ của Luhan bị làm sao hả? Bố có chắc không ạ? - Kai hỏi dồn dập.
- Ơ...con về rồi đấy à? - Phu nhân hỏi han Kai
- Con và Luhan là bạn à? Ừ...vậy thì đúng rồi, mẹ của cậu ấy gặp phải tai nạn bây giờ vẫn đang được điều trị ở bên Mỹ. Thế con có biết tình hình của Luhan sao rồi không? - Chủ tịch thở dài sườn sượt.
Kai sững sờ, cậu không biết nói gì nữa. Mặc dù Kai và Luhan không thường xuyen chơi với nhau nhưng cậu ấy là người mà Se Hun thực sự rất thích và Kai cũng rất quý Luhan, caụ vô cùng thương xót cho Luhan hiện giờ. Kai thấy tội nghiệp cho Luhan, mẹ của cậu bị tai nạn nặng, còn cậu cũng đang trong tình trạng rất khó khăn không biết khi nào tỉnh lại.
" Lẽ nào vì chuyện của mẹ mà Luhan đã bị một cú sốc tinh thần rất nặng trước khi bị tai nạn như lời Sehun nói? Đúng rồi, thời gian cũng rất trùng khớp mà. Nếu thế thì.....Cậu thật đáng thương, Luhan à! " - Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Kai.
- Lu...Luhan..cậu ấy có lẽ chưa biết chuyện đâu bố mẹ à...Cậu ấy vẫn đi hoc bình thường. Con nghĩ chắc gia đình Luhan không muốn cậu ấy lo lắng, thế nên...- Kai nói dối vì không muốn bố mẹ cậu biết tình trạng của Luhan lúc này, nếu không gia đình Luhan phải chịu thêm gánh nặng nữa. Kai không muốn điều đó xảy ra.
- Ừ...Đúng vậy. Không nên cho thằng bé biết, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Con là bạn Luhan thì nhớ quan tâm thằng bé nhiều hơn nhé! - Chủ tịch và phu nhân cùng lên tiếng.
- Nea~ Con biết rồi. À..mà bố ơi, nếu bố biết thêm thông tin gì về tình trạng của mẹ Luhan thì nói cho con biết ngay được không ạ. Dù sao con cũng là bạn của Luhan mà....- Kai nói.
- Được rồi con trai, dù sao gia đình Luhan và gia đình ta cũng là chỗ làm ăn thân thiết và còn là bạn bè của nhau nữa nên bố sẽ quan tâm mà.- Chủ tịch Kim mỉm cừoi nhìn Kai.
- Con cảm ơn bố mẹ. - Kai vui vẻ.
- Thôi, con lên phòng nghỉ ngơi đi kẻo mệt - Phu nhân nhắc nhở con trai.
- Nea!

* End of the flashback *

- Hả??? Mẹ....mẹ của Luhan bị tai nạn ư? - Se Hun giật bắn mình, cậu bàng hoàng, hoảng hốt khi nghe Kai kể lại cuộc nói chuyện của bố mẹ cậu. Se Hun càng trở nên đau đớn hơn, cậu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Luhan.
- Ừ. Đó là sự thật, tớ đã rất bất ngờ khi biết chuyện này. Chắc chắn là Luhan đã biết chuyện của mẹ nên tâm lý cậu ấy mới bị sốc như vậy. - Kai buồn bã nói.
Sehun cảm thấy lồng ngực như chật kín, cậu không còn không khí để thở. Lúc này, Hun không thể ngăn được những giọt nước mặt lăn dài trên gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn rất hoàn mỹ. Luhan nhỏ bé của cậu bây giờ thật đáng thương, Sehun rất muốn che chở và bảo vệ cho thiên thần nhỏ của cậu. Nhưng Sehun vẫn chưa làm gì được cho ngừơi mà cậu yêu thương nhất cả, Hun vẫn chỉ biết đứng nhìn Luhan chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác. Điều đó càng khiến SeHun đau khổ và day dứt nhiều hơn. Sehun ngồi xuống cạnh giường Luhan, đôi tay nhẹ nhàng âu yếm khuôn mặt cậu bé, nước mắt Sehun vẫn không ngừng tuôn rơi. Chỉ có Luhan, chỉ duy nhất cậu bé này mới khiến trái tim Sehun rung động mãnh liệt đến thế. Ngắm nhìn đôi mắt nâu to tròn, sống mũi cao thanh thú, khuôn miệng hồng nhỏ xinh của Luhan càng khiến Sehun thêm yêu cậu và thương cậu nhiều hơn.

Quá khứ đau buồn lại ùa về trong tâm trí Sehun một cách thật vô tình, cậu nhớ lại người mẹ quá cố vĩ đại. Đó là một người đàn ông với đôi mắt có quầng thâm quyến rũ, hết mực yêu thương chồng con nhưng căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi người mẹ của Se Hun mãi mãi khi cậu mới 7 tuổi. Sự ra đi của mẹ cậu đã khiến bố Kris của Sehun thay đổi đi rất nhiều, từ một người đàn ông ấm áp, hiền lành, quan tâm đến vợ con thì giờ đây ông ấy lại luôn vùi mình trong công việc, lạnh lùng, thờ ơ và nụ cười trên đôi môi ông dường như đã tắt hẳn. Chỉ vì một lý do duy nhất, ông yêu người vợ của mình rất nhiều. Sự đau khổ khiến ông như quên đi người con trai tội nghiệp của mình. Ông không tâm Sehun như trước nữa. Đó chính là nguyên nhân khiến trái tim ngây thơ của cậu bé Sehun ngày nào đã bị tổn thương. Điều đó khiến cậu căm ghét và hận thù người cha của minh. Sehun sống mà không hề có tình thương của cả cha lẫn mẹ mặc dù gia đình cậu là một gia tộc giàu có và xa hoa.... Bởi vậy, Sehun rất thấu hiểu cảm giác tổn thương của Luhan khi người mẹ của mình gặp nguy hiểm. Liệu một Luhan nhỏ bé mỏng manh có thể chịu đựng được không?
- Hannie à, tớ hiểu, rất hiểu cảm giác của cậu. Tớ cũng đã từng tổn thương giống như cậu lúc này. Nhưng tớ tin rằng ông trời sẽ phù hộ cho mẹ và cả cho cậu nữa. Cậu phải cố gắng vượt qua điều đó, nụ cười thánh thiện sẽ lại nở trên môi cau đúng không? Cậu phải mau tỉnh dậy thì mẹ cậu mới vui được và như thế cậu mới có thể làm tròn nghĩa vụ của một người con được chứ? Luhan, tớ sẽ đợi cậu!

- End chap 47 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro