Chap 48: Cha mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các cậu vừa nói gì vậy? Mọi chuyện là sự thật ư? - Chen và Xiumin đã nghe thấy hết mọi chuyện Sehun và Kai nói. Cả hai vội vã đẩy cửa bước vào hỏi.
- Ừ. Đúng vậy. Bây giờ việc chúng ta cần làm là phải giúp đỡ Luhan. - Kai trả lời.
- Tất nhiên rồi. Nhưng chúng ta cần phải làm gì? - Min lo lắng.
- Trước hết chúng ta cần phải chăm sóc Luhan thật tốt, không để gia đình Luhan biết tình trạng cậu ấy như thế này. Còn về mẹ của Luhan tớ đã nhờ bố hỏi thăm tình hình rồi, có gì tớ sẽ báo lại cho các cậu biết!
- Được rồi! Chúng ta hãy vì Luhan nào! - Chen và Min nói đầy quyết tâm.
- Cảm ơn các cậu, chắc Luhan sẽ vui mà mau khỏe lại thôi! - * Sehun cố mỉm cười * Các cậu ngồi ở đây, để tớ đi lấy nước nhé!

Nói rồi, Sehun nhẹ nhàng đặt bàn tay của Luhan vào trong chăn, đứng đậy mở cửa bước ra ngoài. Ở bên cạnh chăm sóc Luhan mấy tuần nay nên Sehun vô cùng mệt mỏi nhưng cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc…. Vì mất ngủ Sehun mắt nhắm mắt mở bước đi, chẳng may đâm sầm phải một người có vóc dáng cao lớn. Cậu cúi mặt xin lỗi, định bỏ đi thì một giọng đàn ông rất quen vang lên khiến Sehun giật mình.
- Ahaaaa....Ranh con, cuối cùng cũng tìm ra mày rồi!
Sehun như bừng tỉnh, cậu ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt. Caụa thực sự hoảng hốt khi nhận ra đó chính là tên biến thái hôm trước đã gây gỗ với cậu. Theo sau hắn còn một vài tên đàn em nữa và có thằng hôm trước đã đánh Luhan bất tỉnh. Nỗi căm thù lại dâng trào đến tột đỉnh, khi Sehun nhìn thấy bọn người đó, cậu trừng ánh mắt sắc lạnh về phíá chúng. Đó chính là kẻ thù của Se Hun, nạm chắt bàn tay mình, caụ muốn ngay lập tức trừng trị chúng nhưng đây là bệnh viện cậu không thể làm vậy. Sehun nghiến răng, rít lên đầy giận dữ:
- Bọn khốn kia, chúng mày đến đây làm gì? Mau cút khỏi đây, nếu không đừng trách tao!
- Dô...dô...Chú em làm gì nóng thế, bình tĩnh, bọn này chỉ muốn đến thăm cậu bé xinh đẹp kia như thế nào rồi thôi mà. Bọn này đã cất công đến đây sao chú em lại vô tình thế! - Gã đàn ông râu ria nói với vẻ giễu cợt.
- Cút, cút mau! Chúng mày nghe không hả? - Se Hun không đủ sức chịu đựng nữa, mặt cậu đỏ bừng lên tức giận.
- Sao thế? Bọn tao đã tốn biết bao công sức để tìm được chúng mày, sao nói đi là đi được. Vả lại bọn tao đến đây không phải để đôi co với thằng nhãi ranh như mày, bọn tao muốn gặp cậu bé xinh đẹp kia! Mau dẫn bọn tao đi! - Hắn hách dịch ra lệnh.
- Cái gì? Chúng mày đừng có mơ, đây là bệnh viện nếu không tao đã cho chúng mày tan xác rồi. Chúng mày làm hại người khác rồi đến đây với thái độ như vây hả? Cút mau!
- Vậy chú em tưởng bọn này nãy giờ không làm gì chú em nếu đây không phải là bênh viện ư? Thôi, nhưng đây không phải là việc chính bọn này cần làm, nói mau , cậu bé kia ở đâu?
- Chúng mày đừng có mơ, nếu còn dám đụng đến cậu ấy tao sẽ không tha đâu! - Mắt Sehun đỏ ngầu đáng sợ.
- Nhóc con, biết điều tí đi! Biết bọn này là ai không hả? Nói cho chú em biết, bọn tao là băng đảng xã hội đen khét tiếng hiện nay và là một đường dây mại dâm đồng giới. Vì vậy, ông trùm của bọn tao muốn thoả thuận với chú em một viêc. Chuyện chú em đắc tội với bọn này hôm trước sẽ được bỏ qua với một điều kiện là chu em phải giao cậu bé xinh đẹp kia cho bọn này....Bằng không thì....- Gã đàn ông nhếch một nụ cười đểu cáng trong đến gớm giếc.
Sehun sợ hãi nhưng không phải cậu lo sợ trước bọn xã hội đen kia mà cậu lo lắng cho Luhan, cậu không thể để Luhan rơi vào tay bọn chúng được.

- Chúng mày câm hết đi, đừng hòng! Tao có chết cũng không tha cho chúng mày đâu! - Hun hét lên.
- Được thôi! Bon tao rất hiểu về gia đình mày đấy, mày không muốn bố của mày....Hahaha.
- Chúng mày muốn gì? Bố tao? Ông ta thì liên quan gì đến chuyện này chứ? - Sehun vô cùng bất ngờ khi nghe bọn chúng nhắc đến bố của mình.
- Không liên quan nhưng tại chú em cố chấp qúa thôi không hổ danh là thiếu gia nhà họ Oh nhỉ? Nếu 2 ngày nữa, chú em không giao nộp cậu bé kia thì bọn này không dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra với bố của chú em đâu đấy.
- Tao không có bố, chúng mày đừng có lôi ông ta ra uy hiếp tao. Tao không sợ đâu, mau cút đi! - Sehun không thể kiềm chế được cơn giận dữ.
- Để rồi xem, bọn này nói là làm được. Thời gian chỉ còn hai ngày nữa thôi! Không lâu nữa đâu đây, mau quyết định đi! Bọn này không đủ kiên nhẫn đâu đấy. Thế nhé, bye chú em! HaHahaaaaaa…..
Gã đàn ông và đàn em của chúng quay lưng bước đi trong tiếng cười ngạo nghễ để lại Sehun với một mớ cảm xúc hỗn đỗn hơn bao giờ hết….

- End chap 48 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro