Chap 49: Lý trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả thế giới như sụp đổ trước mắt Sehun, đầu óc quay cuồng, cậu không thể nào hiểu được cảm giác của chính bản thân lúc này. Sehun vô cùng bế tắc và rối loạn, cậu dường như bị cuốn vào vòng xoáy vô hình giữa tình yêu và tình thân. Tình yêu giống như một thứ ma lực mãnh liệt khiến Sehun cứ mãi chìm đắm trong đó và không thể nào từ bỏ được. Còn tình thân là một quy luật tất yếu mà ai cũng phải có trách nhiệm thực hiện mặc dù đối với Sehun, bố chính là người mà cậu căm ghét nhất nhưng dù sao đó cũng là người đã sinh thành và nuôi dưỡng Sehun. Phải làm sao? Phải làm gì bây giờ? Phải giải quyết mọi chuyện như thế nào đây? Giua người bố ruột thịt và người mà trọn đời muốn hy sinh thì phải chọn ai đây? Không…không thể nào…Sehun không muốn mất Luhan – cậu bé chính là nguồn sức mạnh vĩ đại nhất đối với cuộc đời của Se Hun nhưng còn người bố mà cậu hận thù, cậu cũng không thể nào làm một đứa con bất hiếu được. Thực sự, đầu óc Sehun lúc này rất rối bời, cuộc đời của cậu thật lắm trớ trêu mà…..

***
- Sao cậu đi lâu vậy, có chuyện gì xảy ra à? Trông mặt cậu thất thần vậy? – Xiumin lo lắng hỏi Sehun khi thấy cậu bưng nước trở lại phòng bệnh với khuôn mặt lo âu, nhợt nhạt.
- Cậu mệt à? – Chen quan tâm.
- Này Sehun, cậu nói gì đi chứ? Vẻ mặt ấy là sao? – Kai khó chịu khi thấy tâm trạng của Hun lúc này.
- À…ừ…Tớ không sao đâu. Hơi mệt tí thôi! – Sehun gắng trả lời một cách khó nhọc.
- Cậu về nghỉ ngơi đi cho khỏe, ở đây có bọn tớ rồi. Gần một tháng nay cậu vất vả nhiều rồi! – Min nói.
- Không sao. Tớ ổn mà! – Hun xua tay.
- Mà cậu làm gì ở ngoài mà lâu thế? – Kai hỏi.
- Tớ…tớ đi mua ít đồ thôi, chẳng có gì đâu!
- Thật không đấy, từ lúc cậu đi đến giờ trông cậu lạ lắm. Không được dấu bọn tớ chuyện gì đâu đấy! – Kai nhăn mặt khó hiểu.
- Xời…có gì mà dấu chứ, vớ vẩn. Thôi, muộn rồi, các cậu về đi để mình ở lại chăm sóc Luhan là được rồi! – Hun mệt mỏi.
- Ừ… Cậu chắc là mình không sao chứ? Có gì cậu phải gọi bọn tớ ngay nhé! – Xiumin vẫn chưa an tâm.
- Được rồi, các cậu yên tâm đi! Tớ tự lo được mà!
- Vậy bọn tớ về đây, mai sẽ lại đến! – Min và Chen cùng nói.
- Ừ..Bye các cậu! * SeHun vẫy tay chào Min và Chen * Ơ…sao cậu vẫn còn đứng đó chưa chịu đi, mau về đi! * Hun quay sang Kai vẫn đang đứng nhìn Hun chằm chằm.
- Tớ chưa về được, cậu có gì lạ lắm! Mau kể cho tớ biết đi! – Kai nhìn Hun với ánh mắt nghi ngờ.
- Đã bảo là không có gì mà, mệt cậu quá! – Hun khó chịu.
- Tớ quá hiểu cậu, cậu không qua mắt tớ được đâu! – Kai vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
- Yahhh, tên Cải đen kia, cậu về dùm tớ đi. Tớ muốn nghỉ ngơi, không có chuyện gì đâu. Cậu đừng bận tâm nữa. Mau về đi! – SeHun vừa nói vừa đẩy Kai ra khỏi phòng.
- Khoan…khoan đã…Cậu…
“ Rầm…” Kai chưa kịp nói gì thêm thì Sehun đã đóng sầm cửa lại.
“ Aishhhhh… Cái tên Oh Se Hun này, lạ nhỉ? Cậu không qua mắt tớ được đâu, tớ phải biết chuyện gì đang xảy ra, không thể bỏ mặc cậu được…..” – Kai lầm bầm khó chịu.
Về phía Sehun, ngay sau khi đuổi được Kai về, cậu mới mệt mỏi ngồi thụp xuống đất, tựa lưng vào cửa. Tâm trí Sehun lại hiện lên một mớ cảm xúc hỗn độn khó tả, trái tim cậu như bị bóp chặt đến nghẹt thở. Cậu không đủ lý trí sáng suốt để có thể nghĩ ra cách gì để có thể giải quyết vấn đề một cách trọn vẹn. Sehun vô cùng lo sợ, hoang mamg và hoảng loạn. Đôi mắt vô hồn của cậu dường như đã chai lì không thể nhỏ ra một giọt nước mắt nào cả. Lúc này, chỉ có Luhan mới giúp cậu giải tỏa những căng thẳng và mệt mỏi , cậu bé dường như là nguồn động lực mạnh mẽ của Sehun. Cậu gắng đứng dậy, tiến lại gần chỗ Luhan đang nằm:
- Hannie bé bỏng của tớ, hôm nay cậu thấy thế nào rồi? Tớ lo cho cậu lắm đấy, cậu yên tâm, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ mãi bên cậu và bảo vệ cậu mà. Vậy nên, cậu phải cố gắng lên nhé bảo bối của tớ! Tớ sẽ không cho phép bất kỳ ai mang cậu rời xa tớ và làm tổn thương đến cậu đâu. Tớ hứa đấy! Nhưng mà Luhan à, tớ phải làm sao khi mọi chuyện rắc rối lại ập đến lúc này. Thực sự tớ rất hoang mang và khó xử. Hôm nay bọn người tối đó gây sự với chúng ta lại tìm đến đây, chúng muốn mang cậu đi, nếu tớ không giao nộp cậu thì bọn chúng sẽ làm hại cha tớ. Tớ phải làm sao thì mới phải hả Luhan??? Đúng, tớ rất căm ghét bố tớ - ông ta là một con người lạnh lùng thơ ơ chỉ biết đến công việc mà không hề đoái hoài gì đến đứa con trai của ông ta nhưng dù sao ông ta cũng là người sinh thành nên tớ. Còn cậu, cậu chính là tất cả cuộc đời tớ, tớ sống trên đời này không có nghĩa lý gì nếu thiếu cậu. Tớ không muốn mất cậu mãi mãi nhưng cũng không thể bạc tình bạc nghĩa với bố. Tớ phải làm gì? Phải giải quyết như thế nào đây? Tớ cần sức mạnh từ cậu, Hannie à….- Sehun ôm chặt Luhan thì thào rồi cậu cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Cậu không hề biết rằng, ở ngoài cửa, Kai đã nghe hết mọi chuyện…..

- End chap 49 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro