Chap 51: Giao nộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun vội vã chạy ra khỏi bệnh viện, bắt một chiếc xe taxi và nhanh chóng đến chỗ hẹn của bọn xã hội đen. Ngồi trong xe nhưng tâm trạng của Sehun không yên cứ như lửa đốt, cậu hồi hộp, lo lắng và bất an rất nhiều nhưng khi nghĩ đến Luhan, Sehun lại được tiếp thêm sức mạnh. Cậu thở phào, tập trung tư tưởng, chuẩn bị tinh thần cho những việc sắp xảy ra….
Hơn 30 phút sau, chiếc taxi dừng lại trước một bãi đất trong hoang vu khá xa so với Seoul. Sehun mở cửa và bước xuống xe, chiếc taxi rời đi ngay sau đó. Sehun đảo mắt nhìn xung quanh, thực sự nơi đây rất tối tăm và lạnh lẽo, đâu đâu cũng chỉ thấy cây cối rậm rạp bao phủ lấy bãi đất trống rộng lớn và không hề có một bóng người. Bỗng Sehun phát hiện ngay trước mặt mình có một căn nhà khá rộng lớn, có chút ánh sáng len lói ở trong đó, nó toát lên vẻ ma mị, ghê rợn. “ Lẽ nào đó chính là sào huyệt của bọn chúng và ông ta đang bị nhốt ở trong ấy? “ – Sehun thầm nghĩ và không ngần ngại, cậu tiến thẳng về căn nhà đó….
***
Tại bệnh viện….
- Sehun có chuyện gì vậy nhỉ? Không biết cậu ấy đi đâu mà vội vã thế? * Kai đang ngồi chăm sóc Luhan nhưng vẫn không khỏi băn khoăn suy nghĩ về hành động của Sehun * Aaaa….Đúng rồi, cậu ấy đến đó, chỗ hẹn với bọn chúng….

***
Sehun nhẹ nhàng đẩy cánh cửa chính bước vào, cậu bước đi thật chậm rãi để quan sát xung quanh. Càng tiến sâu vào trong, không khí càng trở nên bức bối, khó chịu hơn. Là một căn nhà khá rộng nhưng đồ đạc ở đây không có nhiều, chỉ có một vài thứ nhưng đều rất cũ kỹ và bám đầy bụi bặm. Ở đây thực sự rất bí ẩn, nó không đơn thuần là một ngôi nhà bị bỏ hoang lâu ngày mà còn là nơi chứa những thứ mà Sehun phần nào có thể đoán ra được đối với công việc của bọn xã hội đen chuyên buôn bán ma túy và mại dâm. Cậu rùng mình, ghê tởm bởi không khí xung quanh lúc này. Sehun di chuyển càng lúc càng nhanh hơn, tiến sau vào trong….
- Nhóc con, cuối cùng mày cũng chịu vác xác tới rồi hả? Mày làm bọn tao đợi hơi bị lâu đấy nhóc! – Tiếng nói hung tợn của gã đàn ông đó khiến Sehun giật mình quay mặt lại. Trước mặt cậu lúc này là một căn phong vô cùng rộng lớn, khác với những căn phòng khác, ở đây thực sự rất xa hoa và lộng lẫy nhưng vẫn toát lên cái không khí u ám, lạnh lẽo đến ghê người. Đối diện với Sehun lúc này là một người đàn ông to lớn, tướng người vạm vỡ, mặc bộ vét đen, mái tóc dài búi gọn trên đỉnh đầu ngồi trên chiếc ghế bành ở chính giữa căn phòng và quay lưng lại về phía cậu. Đứng bên cạnh người đó chính là gã đàn ông gây sự với cậu. Xung quanh còn có rất nhiều đàn em đứng vây quanh, trông ai cũng to lớn, khuôn mặt hiện rõ vẻ hung tợn và hổ báo. Sehun có chút lo sợ nhưng cậu vẫn cố lấy lại bình tĩnh:
- Chúng mày nhốt ông ta ở đâu?
- Ông ta….ông ta là ai? – Gã đàn ông chau mày hỏi.
- Là…là bố tao? Mau thả ông ta ra đi – Sehun gằn giọng.
- Láo toét, mày không thấy đại ca của bọn tao đang ngồi đây mà dám lớn tiếng như vậy hả, rnah con kia? – Hắn rít lên.
Sehuhn hướng ánh nhìn của mình đến người đàn ông trước mặt, chiếc ghế từ từ xoay lại. Và Sehun có thể nhìn thấy rõ đại ca của bọn xã hội đen: Khuôn mặt hắn ta sắc lệnh, dữ dằn, đôi mắt sâu hun hút, đôi lông mày đen rậm trông rất đáng sợ; trên người hắn đầy vết xăm trổ dữ tợn, ở hắn toát lên rõ mồn một khí chất của một đại ca cầm đầu băng đảng xã hội đen.
- Đến rồi đấy à, cậu bé! – Tên đại ca nói, đôi môi dày của hắn nhếch lên một nụ cười thật đáng sợ.
- Đúng, tao đến đây để giải quyết rõ ràng mọi chuyện với các người! Tao hỏi, bố tao ở đâu? – Sehun không hề run sợ trước hắn, cậu hét lên.
- Ranh con kia, mày dám hỗn xược với đại ca hả? Anh em, xử nó….- Gã đàn ông râu ria tức giận ra lệnh.
- Khoan đã….- Tên đại ca bất ngờ giơ tay bảo dừng lại, tức thì gã đàn ông và mấy tên đàn em cúi đầu nghe lời lùi lại chỗ cũ. Hắn ta nhìn thằng vào Sehun:
- Được, cậu bé, rất có khí thế đàn ông. Nhưng một khi cậu đã vào đây rồi thì mọi chuyện không hề đơn giản như vậy đâu! – Hắn nói với chất giọng chậm rãi và từ tốn nhưng rất ghê sợ.
- Tao không cần biết, đừng nhiều lời nữa, lũ khốn chúng mày mau thả bố tao ra! – Sehun hết kiên nhẫn trừng mắt lắm.
- Hahaha….Ta thích cậu bé rồi đấy. Rất bãn lĩnh và anh hùng! Bon ta sẽ thả bố cậu ra nhưng thứ bọn ta cần đâu? – Tên đại ca cười ghê tởm.
- Thả bố tao ra trước đã, rồi tao sẽ giao thứ các người cần. Nhanh đi! – Hun nghiến răng.
- Không dễ vậy đâu cậu bé, bọn ta đâu có ngu. Cậu ngây thơ và non nớt lắm! – Hắn vẫn nở một nụ cười thật ngạo mạn.
- Tao nói là sẽ làm, thứ chúng mày cần sẽ được giao khi bố tao được thả ra!
- Hahahaha….Thứ bọn ta cần là cậu bé xinh đẹp kia, chắc chắn đó sẽ là công cụ giúp bọn ta hái ra tiền, bởi vậy một thứ quý giá như vậy mà có thể tin tưởng khi cậu nói suông được hả? Không bao giờ….- Tên đại ca trợn mắt lên.
- Thế chúng mày muốn gì?
- Được bọn tao sẽ cho chú mày ngắm nhìn ông bố già đang trong tình trạng như thế nào? Để xem chú mày còn ngoan cố được không, Oh thiếu già? Hừ….Chúng mày đâu! – Hắn hất đầu ra lệnh cho bọn đàn em.
- Vâng, tuân lệnh đại ca! – Bọn đàn em cúi đầu đồng thanh.

- End chap 51 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro