Chap 52: Quyết đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau đi ra đây! – Hai tên đàn em vừa quát vừa kéo xoành xoạch một người đàn ông trung niên ra phía chỗ tên đại ca và Sehun.
- Dẫn Chủ tịch Ngô đến đây! – Tên đại ca nói với giọng mỉa mai.
Sehun nhìn về phía người đàn ông, bố, chính là người bố mà cậu rất hận thù và căm ghét. Nhưng nhìn bộ dạng của ông lúc này, Sehun thẫn thờ, đứng đơ người. Chủ tịch Ngô bây giờ trông một bộ dạng thật thảm thương, khác hẳn với phong thái lịch lãm hằng ngày. Dáng người cao lớn của ông nằm bẹp xuống đất. Toàn thân ông bị chói trặt, cả người đầy máu me và mồ hôi, bộ vest sang trọng giờ rách tả tơi và bốc lên mùi máu tanh tưởi. Chủ tich đã bị hành hạ rất nhiều đến nỗi bất tĩnh, khuôn mặt ông nhợt nhạt, ướt đẫm mồ hôi và máu. Sehun cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng:
- Lũ khốn các người đã làm gì ông ấy? Các người thật đê tiện mà, mau thả ông ấy ra đi! – Sehun siết chặt lấy bàn tay mình, tít lên.
- Hahaha…đó chỉ mới là cảnh cáo thôi. Mau tạt nước cho Chủ tịch Ngô tỉnh lại. – Tên đai cạ ra lệnh
- Vâng ạ! – Lập tức tên đàn em bưng một thau nước hắt thẳng vào mặt của Chủ tịch.
Bị nước lạnh bất ngờ tiếp xúc vào mặt, Chủ tịch dần dần tỉnh lại trong trạng thái mệt mỏi và đau đớn tột cùng. Ông từ từ mở mắt và hoảng sợ khi nhìn thấy xung quanh, chợt ông phát hiện ra cậu bé đứng trước mặt mình.
- Se…..Se…Hun….C…Con trai…- Chủ tịch ngô cố gắng thì thào.
Sehun không thể tin vào mắt mình nữa, cậu cảm thấy ngột ngạt và khó thở vô cùng. Lòng căm ghét và hận thù trong cậu lúc này đã không còn thay vào đó là sự xót xa đối với người bố của mình. Nhưng sao Sehun không thể thốt lên một từ bố, có gì đó ở cổ họng ngăn chặn cậu lại:
- Ông….ông không sao chứ? Có đau lắm không? – Sehun vừa lao thẳng đến chỗ Chủ tịch Ngô vừa lo lắng hỏi nhưng ngay lập tức cậu bị mấy tên đàn em ngăn lại.
- Buông tao ra! – Sehun cố vùng vẫy.
- Hahahaha…Cảm giác thế nào Chủ tịch Ngô, thú vị chứ? Hai bố con khó đoàn tụ nhỉ? Không dễ thế đâu! – Tên đại ca nãy giờ quan sát hết mọi chuyện hắn cười sảng khoái.
- Đừng làm hại con trai tao, chúng mày nghe rõ chưa? – Chủ tịch Ngô khó nhọc trừng mặt nhìn tên đại ca.
- Cái đó con xem thái độ của Oh thiếu gia ra sao đã! – * Hắn nhếch một nụ cười đểu cáng * Cậu bé đừng cố giãy giụa nữa, bọn tao đã cho mày nhìn thấy bố Kris thân yêu rồi, bây giờ mau giao nộp cậu bé kia cho bọn tao. Nhanh lên! – Hắn quát lên khét tai.
- Đừng có mơ, tao đến đây để thách đấu với chúng mày, lũ khốn nạn! – Sehun rít lên rồi cậu nhanh chóng thoát ra khỏi hai tên đàn em đó và bắt đầu giao đấu với chúng. Cuộc chiến giữa những người đàn ông lúc này thực sự đã diễn ra….
Sehun dùng tất cả những kỹ năng võ thuật của mình học được để đánh bọn đàn em, cậu đấm, đá, nhào lộn đủ mọi thế. Lần lượt mấy tên đàn em đều bị cậu hạ đó ván, nhưng lực lượng của chúng mỗi ngày một đông hơn .
- Cẩn thận đấy con trai! – Chủ tịch Ngô vô cùng lo lắng cho Sehun, thực sự ông rất quan tâm và thương yêu con trai của mình theo một cách khác mà Sehun không thể hiểu được và suốt cuộc đời cậu luôn mang trong mình nỗi hận thù đối với bố.
- Hahahaaaaa….Khá đấy nhưng! Nhưng một mình cậu thì chẳng là gì đối với bọn tao đâu! – Tên đại ca cười sặc sụa.
Sehun không hề quan tâm đến điều đó, cậu tập trung tư tưởng để giao đấu với mấy tên đàn em. Sau khi giải quyết gần xong bọn chúng, cậu tiến lại gần chỗ bố cậu và cởi trói cho ông:
- Mau cùng tôi rời khỏi đây, nhanh lên! – Sehun nói gấp trong hơi thở.
- Đừng hòng thoát khỏi đây! – Ngay lập tức gã đàn ông râu ria xông thẳng đến chỗ Sehun ngăn lại. Sehun đứng phắt dậy, tiếp tục xuất chiêu đánh trả lại hắn. Cậu dường như đã đuối sức đi rất nhiều nhưng vẫn cố gắng ra đòn. Chỉ cần nghĩ đến Luhan đang chờ cậu trở về và người bố tội nghiệp thì Sehun có động lực hẳn lên. Gã đàn ông có vẻ lép vế trước Sehun, thình lình, hắn rút trong người ra một cơn dao sắc nhọn sáng bóng.
- Sehunnnnnnnnn à…………..
“ Phập….” Con dao đã cắm thẳng vào lưng của Chủ tịch Ngô, máu tươi tuôn trào ướt đãm cả lưng áo, ông ngã quỵ xuống đấy. Sehun hốt hoảng ôm chầm lấy bố, hét lên đầu đau đớn:
- Bố….bố ơi….- Cuối cùng, Sehun cũng đã thốt lên được tiếng gọi thân thương nhất mà đã lâu rồi cậu đã bỏ quên. Nhưng tiếng gọi bố lúc này là một tiếng kêu đầy đau khổ và bi ai. Sehun bật khóc nức nở, cậu ghì chặt lấy thân hình của bố vào lòng.
- C-con …trai bé bỏng của bố, con đừng khóc, bố…bố không sao mà. C-con phải mạnh mẽ lên! – * Chủ tịch Ngô thì thào trong đau đớn, ông lấy bàn tay đẫm máu của mình khó nhọc lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Sehun * Bố…xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người bố đối với con, bố biết con đã tủi hổ và bất hạnh rất nhiều nhưng từ khi mẹ con mất bố muốn kiếm thật nhiều tiền để con có được một cuộc sống đầy đủ, sung túc nhất. Đừng hận bố vì không quan tâm, thơ ơ, lạnh nhạt với con bởi bố thương con rất nhiều, Sehun à! – Chủ tịch cố gắng nói với Sehun.
Từng lời nói của bố như những lưỡi dao nhọn cứa mạnh vào tim Sehun, thì ra, bao lâu nay, cậu đã hiểu lầm bố, cậu đã hận thù và căm ghét một người luôn yêu thương và hy sinh thầm lặng vì cậu. Nước mắt Sehun tuôn rơi xối xả, cậu đau, đau lắm….
- Bố à, con là một đứa con bất hiếu, con đã trách nhầm bố. Xin bố đừng có chuyện gì xảy ra, con chưa làm được bổn phận của một người con. Hãy để con làm điều đó với bố nhé! Con yêu bố nhiều lắm! Hic..hic….
- Con trai, bố biết….nhưng bây giờ tình hình rất nguy hiểm, con hãy mau thoát khỏi đây đi. Hãy để bố ở lại đây, không sao đâu con. Rời khỏi đâu nhanh đi! – Chủ tịch Ngô thở một cách khó nhọc.
- Không, con sẽ không bỏ mặc bố đâu. Con phải cứu bố, bố con mình sẽ trở lại như xưa mà…..- Sehun khóc nấc lên, cậu vuốt ve lấy khuôn mặt bố.
- Không được đâu, cứ mặc bố, mau đi đi….Hãy nghe lời bố, Sehun à! – Chủ tịch nói mộ cách gấp gáp.
- Bố à….- Sehun gào khóc
- Được rồi đấy, bọn tao sẽ cho hai bố con mày được đoàn tụ…Hahahaha……- Tên đại ca đứng phắt dậy nở nụ cười ngạo nghễ và hướng khẩu súng về phía bố con Sehun…..

- End chap 52 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro