Chap 53: Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch Ngô và Sehun như cứng đờ khi nhìn thấy khẩu súng đang chĩa thẳng vào hai người họ. Sehun ôm chặt lấy bố mình còn chủ tịch Ngô cố dùng sức mình che chở cho con trai.

- Ông muốn làm gì? – Sehun rít lên.

- Hahahaha…Làm gì ư? Tao chỉ muốn giúp hai cha con mày toại nguyện mà thôi, cùng nhau xuống suối vàng mà đoàn tụ nhé! – Tên đại ca cười hả hê.

- Đồ khốn, mày câm đi! Đừng có mà làm hại bố tao! – Hun nghiến răng ken két.

- Sehun à, con…con mau đi đi, rời khỏi đây đi, đừng lo cho bố. Nh…nhanh….! – Chủ tịch Ngô thều thào cố đẩy Sehun ra khỏi người mình, ông thực sự đã kiệt sức đi rất nhiều, vết thương càng lúc càng nghiêm trọng, máu chảy ra nhuốm đỏ cả quần áo.

- Không…con không bỏ mặc bố đâu. Con phải bảo vệ bố! Bố phải cố lên! Hic – Sehun siết chặt lấy bố, nước mắt nóng hổi tuôn rơi xối xả.

- Ng….nghe lời bố đi mà con trai….Đi….đi….- Chủ tịch Ngô nói một cach yếu ớt.

- Không…bố….HuHu…

- Hahaaahaaaaa….Đủ rồi đấy, đừng nhiều lời nữa. Tao sẽ cho chúng mày được đoàn tụ ngay bây giờ! – Tên đại ca nhếch một nụ cười ghê rợn, ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ, hắn nghía thẳng về phía bố con Sehun, tay bắt đầu bóp cò…..

- Dừng lại! – Một giọng nói dứt khoát vang lên.

Tất cả đều giật mình hướng ánh mắt về phía vừa phát ra âm thanh – nơi mà một cậu con trai vóc dáng nhỏ bé, da trắng mịn màng, khuôn mặt đáng yêu với đôi môi đỏ chúm chím hình trái tim và đôi mắt to tròn. Cậu nhìn thẳng về phía tên đại ca, đôi mắt cậu đã to nay trợn lên càng to hơn trông rất ngộ nghĩnh nhưng ánh mắt của cậu nhìn bọn người xấu xa trước mặt là ánh nhìn căm hờn và giận dữ.

- Nhãi con, mày ra đây làm gì? Muốn chết hả? Đứa nào không trông chừng nó cẩn thận thế. Mau bắt nhốt nó lại cho tao. Grừ….- Gã đàn ông râu ria ngay lập tức hét lên tức giận khi thấy cậu bé đó.

- Khoan! – * Tên đại ca vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của cậu bé nhỏ nhắn kia nhưng rồi hắn cũng bình tĩnh * Chúng mày cứ để D.O ở đấy! – Hắn ra lệnh ngắn gọn.

- Vâng, thưa đại ca! – Gã đàn ông và bọn đàn em khép nép.

Chủ tịch Ngô và Sehun vẫn chưa hết hoảng sợ, cố nhìn về phía người vừa đã giúp hai bố con tạm thời thoát khỏi cái chết. Sehun hơi bất ngờ khi nhìn thấy D.O, cậu không nghĩ một cậu bé nhỏ nhắn như D.O lại gan dạ và dũng cảm như vậy, ở cậu bé ấy toát lên một cái gì đó rất khác biệt….

- D.O, cậu ra đây làm gì? Mau vào trong đi, ở đây không có việc của cậu! – Tên đại ca hạ khẩu súng sướng, tiến lại gần chỗ D.O nhẹ nhàng nói.

- Các người không được giết họ! Tha cho họ đi! – D.O mắt vẫn nhìn thẳng vào tên đại ca nói một cách kiên quyết.

- Hahaha…Nực cười! Cậu biết họ là ai không mà dám ra lệnh vậy hả? Đừng ở đây làm phiền nữa, mau vào trong đi! Đùng để tôi phải nổi giận hiểu chưa, nhóc? – Tên đại ca gằn giọng.

- Không, tôi sẽ không vào cho đến khi các người thả họ ra! – D.O hướng ánh nhìn về phía chỗ bố con Sehun.

- Nhóc con, tao đã nhân nhượng với mày rồi mà mày còn lấn tới nữa hả? Mau cút vào trong cho tao, ranh con! – Hắn hét lên.

- Hừ….Cuối cùng ông cũng lộ rõ bộ mặt thật sự, sự nhân nhượng của ông vừa rồi thật đáng ghê tởm! – D.O bình thản nhìn vào mắt hắn nói mỉa mai.

“ Chát…” Một cú tát như trời giáng đáp thẳng vào gò má mỏng manh của D.O, cậu bé ôm lấy mặt mình nhưng khuôn mặt không chút biểu cảm vẫn gan lì nhìn chằm chằm vào mặt hắn ta. Sehun thực sự thương xót cho cậu bé đó, D.O đối với Sehun lúc này rất kỳ lạ và đặc biệt. Sehun muốn đứng dậy giúp D.O nhưng vì bố đang bị thương cậu không thể bỏ mặc….

- Đồ láo toét! Mày muốn thách thức tao đó hả ranh con? Mày nghxi tao không dám làm gì mày ư….? – Tên đại ca tức phì khói, hắn trợn mắt, dùng tay bóp chặt chiếc cằm nhỏ bé của D.O và rít lên.

- Bỏ tao ra, lũ khốn nạn! – D.O giãy giụa đau đớn vì bị kìm kẹp.

- Hahaha….Nói ngon nói ngọt thì không chịu ngoan ngoãn mà nghe lời, được, tao sẽ cho mày nếm mùi…Chúng mày đâu, mang dụng cụ ra đây…- Tên đại ca ra lệnh.

- Nếu các người đã muốn vậy thì tao cũng chỉ còn có cách này….- D.O nói rành mạch từng chữ một, tay cậu nhanh chóng rút ra từ trong túi một khẩu súng dí chặt vào đầu mình.

Tên đại ca giật mình buông cằm D.O ra, bọn đàn em cũng hoảng hốt trước hành động đó. Còn cha con Sehun thì vô cùng bàng hoàng trước D.O.

- Cậu….cậu muốn làm gì? Bình tĩnh đã! – Tên đại ca mắt tái mét, hạ giọng nhẹ nhàng.

- Lùi xa tao ra…..nhanh lên….- D.O hét vào mặt tên đại ca.

- Được….được….

- End chap 53 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro