Chap 54: An toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao hỏi lại một lần nữa, bây giờ chúng mày có chịu thả bố con họ ra không? – D.O rít lên giận dữ.

- Ấy..ấy…cậu cứ bỏ súng xuống trước đi đã. Ai lại làm thế? Có chuyện gì rồi từ từ giải quết…- Tên đại ca nhẫn nhục.

- Đúng đúng…Hãy bình tĩnh lại đã! – Gã đàn ông cũng run sợ xen vào.

Sehun thực sự lo lắng cho D.O, cậu không ngờ rằng cậu bé ấy lại hành động như vậy. Nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu trước thái độ của bọn xã hội đen đối với hành động của D.O. Tại sao bọn chúng lại phải run sợ, nhẫn nhục đối với D.O như vậy khi mà cậu bé ấy chẳng là cái gì đối với bọn chúng??? Sehun đang rất băn khoăn vì điều đó, cậu vẫn chăm chú quan sát….

- Không nhiều lời nữa…tao sẽ không bỏ súng xuống nếu như bố con họ chưa được thả ra….Các người không muốn nhìn thấy tao chết chứ? Tao biết, tao là bảo bối quý giá của chúng mày, bởi tao sẽ là thứ hàng hóa mại dâm mà các người đang thực hiện một âm mưu đen tối bán tao sang nước ngoài để thu lợi nhuận cao. Chúng mày nhẫn nhục tao cũng chỉ có thế, đúng không? Nhưng chúng mày nên nhớ, tao sẽ không bao giờ quên cái cách mà bọn xấu xa chúng mày đưa tao vào đây. Mối hận thù giết cha tao – người thân còn lại duy nhất suốt đời này tao sẽ không bao giờ quên. Tao hận lũ khốn nạn các người đến tận xương tủy.Chúng mày thật máu lạnh, không bằng loài cầm thú . Tao thề là tao sẽ giết chúng mày từng người một để trả thù cho bố tao. Nhưng bây giờ tao đã nghĩ lại….tao sẽ đồng ý để chúng mày bán sang nước ngoài nhưng với điều kiện chúng mày phải thả cho bố con họ đi. Tao hiểu cảm giác khi mà mất đi người thân, đau, đau lắm….Vậy nên, mau làm theo lời tao, nếu không, khi khẩu súng này phát nổ thì các người sẽ trắng tay đấy….-D.O gằn giọng, nước mắt cậu lăn dài trên đôi gò má ửng hồng.

- Đừng mà…Từ từ rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết mà…. Được…được…bọn này sẽ thả bọn họ ra…- Tên đại ca khiếp đảm nói nhằm trấn an D.O nhưng trong ánh mắt hắn ta hiện lên một âm mưu đáng sợ.

Sehun thực sự sốc khi nghe những lời nói đầy đau khổ và bất hạnh đó của D.O. Cậu cảm thấy tội nghiệp cho D.O vô cùng. Hóa ra một cậu bé nhỏ nhắn, đáng yêu như vậy lại phải chịu nhiều đau đớn và tủi nhục nhưng cậu ấy thực sự rất mạnh mẽ và có một trái tim vô cùng nhân hậu. SeHun cảm động trước tấm lòng của D.O.

- Cậu bé à….Chúng tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhưng làm ơn đừng dại dột như thế…- Sehun nhìn D.O với ánh mắt đồng cảm và biết ơn.

- Tôi biết mà….Hai người mau thoát khỏi đây đi! Chúc hai bố con sẽ giữ mãi tình cảm hạnh phúc này nhé! – D.O mỉm cười mãn nguyện nhìn bố con Sehun.

- C…cậu bé….- Chủ tịch Ngô nhìn D.O rơm rớm nước mắt.

- Nhưng cậu…chúng tôi không thể bỏ mặc cậu…- Sehun nói.

- Không sao, tôi tự lo cho mình được..Mau đi đi! – D.O kiên quyết nói. Cậu không hề biết rằng ở phía sau lưng, gã đàn ông đã được tên đại ca ngầm ra lệnh cầm con dao nhọn hoắt đang tiến gần về phía cậu…..

- Aaaaaaaaaa…..Cẩn thận đó! – Sehun hốt hoảng hét lên, D.O giật bắn mình nhưng không kịp nữa rồi, con dao đã cắm thẳng vào lưng cậu bé….

- Tất cả giơ tay lên! – Đoàn quân cảnh sát từ đâu chạy ập vào, họ nhanh chóng còng tay bọn xã hội đen lại khiến chúng nháo nhào không kịp trở tay.

- Mau bắt chúng lại và giải về đồn! – Cảnh sát trưởng ra lệnh.

- Rõ!

Về phía D.O ngay khi vừa bị đâm cậu ngã nhào vào vòng tay của một người, máu từ tấm lưng nhỏ bé của cậu tuôn ra xối xả. Gương mặt cậu trắng bạch, mồ hôi nhễ nhại, cậu cố nhìn vào người đang ôm chặt lấy cậu trước khi bất tỉnh.

- Cậu gì ơi…Cậu không sao chứ? – Kai ôm lấy D.O, lo lắng hỏi. Không hiểu sao, khi vừa xông vào đây cậu đã có ấn tượng với D.O ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và ngay khi thấy cậu bé bị thương, Kai đã nhanh chóng đỡ lấy cậu.

- Sehun…Sehun à…Cậu không sao chứ? – Xiumin và Chen vội vã chạy đến chỗ bố con Sehun.

- Các cậu….cảm ơn các cậu…Tớ không sao, mau giúp tớ đưa bố đến bệnh viện và cả cậu bé kia nữa. Nhanh lên! – Sehun mừng rỡ khi thấy Kai, Chen và Min cùng đến cứu cậu.

- Được rồi, xe ở ngoài kia, chúng ta mau đi thôi! – Min và chen nhanh chóng giúp Sehun dìu Chủ tịch Ngô đã bất tỉnh ra ngoài xe.

- Kai, một mình cậu có thể giúp cậu bé kia chứ? – Min ngoái đầu hỏi Kai.

- Mau đưa cậu bé ra xe đi! – Sehun rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nói với Kai.

- Tớ biết rồi! – Nói rồi Kai bế thốc D.O lên và vội vã chạy ra sao. Cậu không hiểu vì sao chỉ mới gặp D.O lần đầu tiên nhưng trong cậu lại có một cảm giác kỳ lạ muốn được bảo về và chăm sóc cậu bé này….

Đoàn xe cảnh sát chở bọn xã hội đen bị tóm gọn và chiếc xe cứu thương nhanh chóng rời khỏi cái nơi đầy máu lửa……

- End chap 54 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro