Chap 55: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện Seoul….

- Sehun à, cậu ổn chứ? - Chen lo lắng hỏi Sehun khi thấy cậu đang thẫn thờ ngồi ở trước phòng cấp cứu, trông cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- Đừng quá lo lắng, bố cậu sẽ không sao đâu? – Xiumin đặt tay lên vai Hun.

- Ừ….Bây giờ tớ mới hiểu bố quan trọng như thế nào…Trước đây, tớ thực sự là một đứa con bất hiếu. Bố tớ sẽ qua khỏi đúng không??? Các cậu nói đi, tớ còn chưa làm tròn bổn phận của một người con mà…Hic…- Mắt Sehun đỏ hoe, cậu nói trong đau khổ.

- Bọn tớ hiểu mà, bố cậu sẽ khỏe lại thôi! Yên tâm nhé! – Xiumin và Chen an ủi Hun.

- Ừ..Cảm ơn các cậu đã bên cạnh giúp đỡ tớ. Nhưng…Luhan….cậu ấy sao rồi? Tớ nhớ Luhan quá đi nhưng bây giờ thì không thể đến chăm sóc cậu ấy rồi! – Sehun ngay lập tức nhớ đến Luhan.

- Luhan vẫn thế, cậu ấy chưa tỉnh lại. Kai đã nhờ anh quản lý nhà cậu ấy đến chăm sóc cho Luhan trước khi bọn tớ đến chỗ cậu đó. Không có chuyện gì đâu! – Min nói.

- Ừ..Tội nghiệp Luhan bé bỏng của tớ…Hic…À…Kai à….- Sehun quay qua phía Kai.

- H-hả??? – Kai đang ngồi một góc đăm chiêu suy nghĩ về cái gì đó, cậu giật mình khi nghe tiếng Sehun gọi.

- Làm gì mà cậu thẫn thờ thế? – Chen hỏi.

- Kai…cản ơn cậu đã nhờ người chăm sóc Luhan nha và cả chuyện lúc nãy cậu giúp cậu bé D.O đưa đến bệnh viện nữa. Không biết cậu ấy sao rồi….- Hun xịu mặt khi nhắc đến D.O

- D.O ??? Cậu bé bị thương lúc nãy ư? Tên cậu ấy là D.O sao? – Kai đứng phắt dậy khi nghe Hun nhắc đến D.O. Tâm trí Kai từ nãy đến giờ toàn nghĩ về cậu bé nhỏ nhắn, đáng yêu ấy.

- Ừ…đúng vậy – Hun đáp.

- Trông cậu bé ây bị thương nặng quá…Nhưng sao cậu lại biết D.O? Một cậu bé dễ thương như vậy sao lại ở những nơi như thế chứ? – Xiumin tò mò.

- Cậu ấy là ân nhân của bố con tớ, nếu như D.O không giúp đỡ thì tớ không còn ngồi đây rồi. Bọn xã hội đen đó thực sự rất độc ác và khốn nạn. D.O là một cậu bé bề ngoài mỏng manh nhưng thực sự cậu ấy rất mạnh mẽ , tốt bụng và có một số phận vô cùng bất hạnh. Bọn khốn đó đã giết bố của D.O để cướp cậu ấy về làm món hàng mại dâm của chúng, chúng muốn bán D.O sang nước ngoài để kiếm những đồng tiền dơ bẩn….Cũng vì muốn cứu bố con tớ nên D.O mới bị thương như vậy. Thực sự tớ rất biết ơn D.O, cầu mong cho cậu bé mau khỏe lại bởi tớ nợ cậu ấy rất nhiều, không thể bỏ mặc D.O được….- Sehun nghẹn đắng cổ họng.

- Thật vậy ư? Cậu ấy quả là có một tấm lòng cao cả, nhưng số phận D.O thật đáng thương. – Min và Chen đồng cảm.

Về phía Kai, cậu vô cùng sốc trước những lời nói của Sehun, cậu không thể ngờ rằng một cậu bé mỏng manh, yếu đuối như D.O lại phải chịu nhiều đau khổ và bất hạnh như vậy. Một cảm xúc vô cùng lạ lẫm len lỏi trong con người Kai: cũng giống như Hun, Min, Chen cậu thấy tội nghiệp cho số phận của cậu bé bất hạnh nhưng trong Kai còn có một cảm giác khác, trái tim cậu dường như đã rung động trước con người và vẻ đẹp hồn nhiên của D.O ngay từ cái nhìn đầu tiên…..

- Sehun à,….- Kai đột nhiên lên tiếng.

- Hử? – Hun liếc mắt nhìn Kai.

- Tớ…tớ có thể chăm sóc D.O được không? Tớ…tớ không có ý gì đâu, chỉ là cậu thì bận chăm sóc bố và Luhan, Xiumin và Chen cũng vậy nên tớ muốn giúp các cậu một chút thôi. Dù sao D.O cũng là một cậu bé tốt bụng và đáng thương mà….- Kai đỏ mặt lúng túng, cậu liến thoắng.

Sehun, Xiumin và Chen như ngơ người trước hành động của Kai:

- Ơ…Bọn tớ có nói gì đâu? Sao cậu giải thích lắm thế? –Min phì cười nhìn Kai.

- Đúng đấy…Sao tự nhiên nhắc đến D.O cậu lại ngượng ngùng như vậy chứ? – Chen trêu.

- Thật hả? Cậu có thể giúp mình chứ? Tớ cũng muốn tự tay mình chăm sóc cho D.O, cậu ấy giống như em trai của mình vậy. Nhưng tình hình hiện tại thì tớ phải nhờ cậu rồi…Nhưng mà lạ à nha, từ trước tới giờ cậu không thích làm mấy việc như thế này mà…Sao…sao bây giờ? – Hun nhìn Kai đầy nghi ngờ.

- Ây…Không không….tớ đã bảo là chỉ giúp các cậu thôi mà. Không có ý gì đâu, tớ không thể ăn không ngồi rồi lúc này được…Các cậu đừng nhìn tớ với ánh mắt như vậy chứ? – Kai gãi đầu gãi tai biện minh.

- Hờ hờ….Thật không đấy? Hay là cậu….– Cả ba cùng đồng thanh trêu Kai.

- Gì chứ? Ý…ý các cậu là sao hả? Đừng có mà nghĩ vớ vẩn đấy nhé! – Khuôn mặt Kai càng lúc càng đỏ ửng hơn trông cậu lúc này thật ngộ nghĩnh mà.

- Thôi…được rồi..Có gì giúp tớ nha! – Sehun vỗ vai Kai.

- A…Bác sĩ ra rồi kìa – Chen chỉ về hướng phòng cấp cứu.

- End chap 55 -

p/s: Bữa nay au bận, 1 chap/ngày thôi a~ Mấy rds thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro