Chap 56: Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ tình hình bố tôi thế nào rồi? Cả cậu bé kia nữa. – Sehun hồi hộp hỏi vị bác sĩ.

- Họ ổn chứ bác sĩ? – Kai, Min và Chen cũng lo lắng không kém.

- Mọi người yên tâm, rất máy cả hai người họ được đưa đến kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vì vết thương khá nặng cậu với mất sức quá nhiều nên họ cần được nghỉ ngơi và chăm sóc thật tốt. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, họ sẽ sớm tỉnh lại thôi. Chúc mừng nhé! Tôi phải đi đây. – Vị bác sĩ mỉm cười.

- Thật hả bác sĩ? Cảm ơn nhiều lắm ạ! – Sehun rạng rỡ hẳn lên khi nghe bác sĩ thông báo tin vui.

- Woa…Tốt quá rồi. Mọi chuyện rồi cũng qua mà! – Min và Chen nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.

- Cậu ấy….D.O không sao rồi! – Kai vui mừng khôn xiết, cậu lầm bầm trong miệng.

- Này , Kai cậu làm cái gì mà lẩm nhẩm một mình thế? – Min vỗ vai Kai khiến cậu giật mình.

- Ơ…Không có gì mà..tớ chỉ vui khi bố Sehun và cậu…cậu bé ấy đã an toàn thôi – Kai lí nhí.

- Cậu hôm nay lạ thật nha.Haizzz….- Chen thở dài.

- Tớ hạnh phúc quá các cậu à, cuối cùng bố cũng không sao rồi. Tớ phải vào thăm bố đây, Kai cậu qua xem D.O thế nào rồi nhé! Còn Chen vs Min hai cậu giúp tớ chăm sóc Luhan, không thể để cậu ấy một mình được. Tớ sẽ tới thăm cậu ấy sớm thôi! Cố gắng giúp tớ nhé! -Sehun mỉm cười nói.

- Okie…Tớ đi ngay đây! – Kai hý hửng và bỏ đi ngay sau đó.

- Xem kìa…Cậu ta làm gì mà hớn hở vậy nhỉ? Thiệt là khó hiểu mà….- Chen nhìn theo Kai.

- Kệ Kai đi…Bọn tớ sẽ chăm sóc Luhan thật tốt mà, cậu yên tâm, đừng khách sáo thế, bọn tớ không thích đâu! Thôi, cậu mau vào với bố đi, gửi lời hỏi thăm giúp bọn tớ nhé! Bọn tớ phải đến chỗ Luhan đã, hẹn gặp cậu sau! – Xiumin nói.

- Ừ….Tớ đi trước đây! Bye – Sehun vẫy tay chào Chen và Min.

***

Sehun từ từ đẩy cánh cửa, nhẹ nhàng bước vào trong. Cậu thấy vui sướng khi thấy bố cậu đã an toàn nằm trên giường, mặc dù trông ông vẫn còn tiều tụy và đang được hồi sức. Sehun tiến lại gần giường bố, ngồi xuống, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy hồi hộp khi đứng trước mặt bố như thế này. Trước đây, Sehun rất ít tiếp xúc và nói chuyện với bố, dường như rất hiếm bởi cậu hận bố rất nhiều mà. Sehun cả tuần đi học ở trường, chỉ chủ nhật được về nhà thì Chủ tịch Ngô chỉ biết vùi đầu vào công việc, vì thế, dù có gặp Sehun cũng cố tình lảng tránh ông. Nhưng giờ đây thì khác, khi đã hiểu hết mộ chuyện, Sehun mới thực sự hối hận và yêu thương bố vô cùng.

Chủ tịch Ngô vẫn chưa tỉnh, Sehun ngồi xuống và chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của bố - điều mà trước đây cậu không có cơ hội và không muốn làm. Sehun bật khóc, xót lòng khi được nhìn người bố thân yêu của mình lúc này. Sehun rất giống bố, rất đẹp trai, từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cậu đều là của bố. Đôi mắt, sống mũi, đôi môi, tất cả trên khuôn mặt Chủ tịch Ngô đều rất đẹp và hoàn mĩ so với tuổi tác của ông. Nhưng công việc, gia đình và tình cảm đã khiến ông lo lắng và suy sụp đi rất nhiều. Sehun nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của bố, cậu phát hiện ra bố cậu đã xuất hiện nhiều nếp nhăn và chai sần. Điều đó càng khiến Sehun đau khổ hơn….

- Bố à…Con xin lỗi, chắc bố đã rất buồn phiền vì con đúng không? Bố chỉ vì lo cho con, thương con vậy mà con lại căm ghét, lạnh lùng với bố. Con thật là bất hiếu mà. Bố đã vất vả nhiều rồi, con dửng dửng, thờ ơ đến nỗi không biết bố đã khắc khổ nhiều đến vậy chỉ vì muốn con được hạnh phúc. Nhìn những nếp nhăn trên mặt bố con lại càng xót xa và hối hận hơn. Giá như không suy nghĩ nhiều về con bố đã không như vây? Nhưng từ nay con sẽ không như vậy nữa đâu, con sẽ là một đứa con ngoan. Bố mau khỏe lại nhé! Hic…Hic…- Sehun nắm chặt lấy bàn ấm áp của bố nghẹn ngào, cậu gục mặt xuống giường khóc nức nở.

- Se…hun,….con trai….- Tiếng Chủ tịch Ngô thì thầm.

- Bố…bố tỉnh lại rồi ư? – Sehun ngẩng mặt lên, cậu sung sướng vô cùng khi nghe thấy bố đang gọi tên cậu.

- Con…trai của bố…đừng khóc…bố không sao đâu! – Chủ tịch mỉm cười ấm áp.

- Bố ơi…Con xin lỗi bố…Con vui lắm vì bố đã khỏe lại rồi! Hãy tha lỗi cho con nhé! Con yêu bố nhiều lắm! – Sehun òa khóc, cậu ôm chầm lấy bố như một chú cún con chui rúc vào lòng mẹ.

- Bố cũng yêu con, con trai à! – Chủ tịch Ngô xoa xoa đầu Sehun, khóe môi ông nở một nụ cười mãn nguyện.

***

- Ơ…Anh là ai? 

- End chap 56 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro