Chap 57: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- C...cậu...tỉnh rồi à? - Kai lúng túng hỏi D.O đang tròn xoe mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

- Tại...tại sao tôi lại ở đây? - D.O lúng liếng nhìn xung quanh một cách ngơ ngác.

- Cậu không nhớ gì sao? Cậu bị thương ở lưng....Cậu không sao chứ? - Kai lắp bắp.

- Anh...anh là.....- D.O nhìn chằm chằm vào Kai như đang cố nhớ về cậu.

- À....Tôi là bạn của Sehun, lúc cậu bị thương tôi đã giúp cậu đến bệnh viện - Kai nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, cậu đỏ mặt lúng túng trước ánh nhìn của D.O. Thực sự cậu bé quá ư là đáng yêu trong mắt Kai.

- Có...có phải anh đã đỡ tôi lúc tôi bị đâm từ sau lưng??? - D.O dường như đã nhớ ra được điều gì đó, trước khi bất tỉnh cậu đã kịp nhìn thấy khuôn mặt Kai.

- Ừ...Đúng vậy...

- Uả? Mà hai bố con anh trai kia thế nào rồi ạ? Họ không sao chứ? - D.O bất chợt nhắc đến Sehun lo lắng.

- À...Sehun ấy à? Bố cậu ấy đã được đưa đến bệnh viện một lần với cậu, bây giờ đã qua cơn nguy kịch rồi, đang ở phòng hồi sức, Sehun giờ đang ở đó với bố. Chắc bác ấy cũng ổn rồi! - Kai nói.

- Tốt quá rồi! Tôi muốn đến đó thăm họ! - D.O cố ngồi dậy nhưng cậu bỗng loạng choạng suýt ngã vì vết thương của cậu rất nặng nên sức khỏe rất yếu.

Aaaaaa.....Kai nhanh chóng chạy lại đỡ D.O, cậu bé mặt tái mét nằm gọn trong vòng tay vững chãi của Kai. Cậu vòng tay ôm chặt qua eo D.O, hai ánh mắt bắt gặp nhau đầy ngại ngùng. Dường như tiếng sét ái tình đã xẹt ngang qua hai người họ. Kai và D.O vẫn đang ở trong tư thế vô cùng tình cảm, mắt vẫn nhìn nhau không rời.

- Cảm...cảm ơn anh...- D.O mặt đỏ ửng vội rời khỏi vòng tay của Kai, trong cậu lúc này đáng yêu không chịu được.

- Xin...lỗi....Cậu không sao chứ? Trông cậu vẫn còn yếu lắm nên nằm nghỉ ngơi đi. - Kai cuống quýt gãi gãi đầu.

- Tôi biết rồi! Mà tôi phải cảm ơn anh lần nữa, anh là ân nhân của tôi. Không những giúp tôi đưa đến bệnh viện bây giờ còn đỡ tôi suýt ngã. Thành thật cảm ơn ạ! - D.O lí nhí, đôi môi hình trái tim chúm chím của cậu nở một nụ cười duyên dáng.

Nụ cười trong sáng đó như hớp hồn Kai, cậu đơ người:

- Không...không có gì đâu mà. Tôi đã được nghe Sehun kể về cậu, cậu đã cứu sống hai bố con cậu ấy thoát chết, là bạn của Sehun tôi cũng phải nên làm gì đó chứ...Mà cậu tên D.O đúng không? Bao nhiêu tuổi rồi? - Kai hỏi.

- Vâng...Tôi 16 tuổi ạ! Còn anh tên gì? - D.O ngước nhìn Kai.

- Anh 18 tuổi, hơn em 2 tuổi. Tên là Kai! - Kai mỉm cười.

- À...Em xin lỗi đã thất lễ. Em đã làm phiền mọi người quá nhiều rồi...- D.O cúi gằm mặt.

- Sao em lại nói vậy chứ? Em đã giúp đỡ bọn anh rất nhiều mà. Nếu không có em thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa. Anh có nghe qua về hoàn cảnh của em, em đừng buồn, bọn anh sẽ giúp đỡ em mà! - Kai xoa xoa đầu D.O an ủi.

- Hic....Em nhớ bố mẹ rất nhiều...Bây giờ em chỉ còn một mình....- Khóe mắt D.O đỏ hoe, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.

- Em đừng khóc, anh chắc chắn rằng ở một nơi nào đó bố mẹ luôn dõi theo và bão vệ em mà. Nên em phải mạnh mẽ lên, nếu em không chê bọn anh sẽ giúp đỡ em , được chứ? - Kai dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của D.O, không hiểu sao nhìn cậu bé như vậy, Kai lại thấy thương cậu vô cùng.

- Em...em...như vậy sẽ làm phiền đến các anh mất...- D.O lấy tay dụi dụi mắt một cách đáng yêu.

- Không sao đâu mà. Em đáng yêu lắm, bọn anh sẽ bảo vệ em mà! - Kai mỉm cười nhìn D.O

- Vâng. Em cảm ơn ạ! - D.O ngại ngùng khẽ nở một cười tươi tắn.

***

- Sehun à...Không ổn rồi, tình hình Luhan bây giờ đang rất nguy cấp! - Xiumin hốt hoảng nói trong điện thoại.

- Cậu nói sao? Lu...Luhan ư? - Sehun điếng người lắp bắp.

- Đúng vậy, cậu ấy đang được đưa vào phòng cấp cứu! Cậu mau đến đây đi! - Xiumin giục.

- Tớ biết rồi! Tớ đến ngay đây! - Sehun luống cuống, cậu vội vã lại gần bố

- Bố à, bạn con gặp tai nạn đnag ở trong tình trạng rất nguy cấp, con phải đến chỗ cậu ấy. Bố ở đây nghỉ ngơi, con sẽ quay lại ạ!

- Ừ...Con đi đi, đừng lo cho bố! - Chủ tịch Ngô chậm rãi nói.

- Vâng ạ, con phải đi đây!

Nói rồi, Sehun vôi vã chạy ra khỏi phòng, tìm theo hướng phòng cấp cứu....

- End chap 57 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro