Chap 58: Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Luhan à…cậu phải mạnh mẽ lên, tớ đến với cậu đây! Đừng bỏ cuộc nhé! Chờ tớ, Hannie! ” – Sehun vừa chạy đầu óc cậu liên tục nghĩ về Luhan, cậu lo lắng cho Luhan rất nhiều.

- Luhan thế nào rồi? – Sehun thở hổn hển hỏi Xiumin khi vừa đến nơi.

- Cậu đến rồi à? Luhan đang ở trong phòng cấp cứu. – Hai tay Xiumin đan vào nhau đi đi lại lại.

- Tại…tại sao Luhan lại như vậy? Cậu bị làm sao ư? Nói cho tớ biết đi mà…- Sehun hốt hoảng hỏi.

- Cậu bình tĩnh lại đi, đừng quá lo lắng! – Chen trấn an.

- Nhưng tớ cần phải biết Luhan sao lại trở nên như vậy? Không phải bác sĩ bảo cậu ấy đang tiến triển dần sao? – Sehun lay lay vai Xiumin tìm kiếm câu trả lời.

- Tớ không biết, nhưng vừa nãy nhịp tim cậu ấy hoạt động không bình thường và co giật nên bọn tớ đã đi gọi bác sĩ! – Xiumin mệt mỏi trả lời.

Sehun thẫn thờ, cánh tay buông lỏng vai Xiumin, ngồi phịch xuống đất. Đầu óc cậu trống rỗng, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi vì Luhan – người mà cậu yêu thương vô cùng.

- Tớ phải làm gì đây? Không, không thể nào, Luhan sẽ không sao. Sẽ lại trở về với tớ, sẽ lại là Luhan nhí nhảnh, dễ thương hàng ngày mà….Luhan sẽ làm được mà…Phải không? ….Hic…hic – SeHun nói trong nước mắt, trong đau khổ, tim cậu đau hơn bao giờ hết.

- Đừng vậy mà Sehun, Luhan sẽ vượt qua mà, cậu ấy sẽ không phụ lòng của bọn mình đâu! – Chen và Min an ủi Hun.

- Đúng vậy, Luhan biết là tớ luôn đợi cậu ấy trở về mà! – Sehun nói

- Ừ, chúng ta cần phải chờ kết quả từ bác sĩ!

***

Hơn một tiếng đồng dồ sau….

- Bác sĩ, xin hãy cho chúng tôi biết kết quả của cậu ấy thế nào rồi ạ? – Sehun lo sợ chạy đến chỗ bác sĩ ngay khi cánh của phòng cấp cứu được mở ra.

- Cậu ấy sẽ khỏe lại đúng không ạ? – Min hồi hộp.

- Bác sĩ mau nói đi ạ! – Chen lo lắng giục

Nhưng đáp lại những câu hỏi đầy lo lắng đó là cái thở dài sườn sượt và ánh mắt không mấy khả quan của vị bác sĩ già:

- Thực ra, tình trạng của bệnh nhân lúc nãy rất nguy cấp, nhịp tim cậu ấy bất ngờ hoạt động không bình thường, chúng tôi đã thực hiện một ca phẫu thuật kịp thời cho cậu ấy. Chúng tôi đã cố gắng để hồi phục lại nhịp tim của bệnh nhân và đã cơn nguy kịch. Nhưng chúng tôi không biết rằng khi nào cậu ấy có thể hồi phục và không biết…. – Vị bác sĩ ngập ngừng.

- Là sao? Rốt cuộc cậu ấy làm sao? Làm ơn hãy nói đi chứ…. – Sehun không đủ bình tĩnh, cậu gào lên

- Nếu như sau ca phẫu thuật này mà bệnh nhân không tỉnh lại thì chúng tôi e rằng….Nhưng vẫn còn hy vọng nếu chính bản thân cậu ấy có đủ ý chí và nghị lực để vượt qua. Xin mọi người hãy giữ bình tĩnh! Đừng quá đau buồn vì bất cứ điều gì, hãy chăm sóc bệnh nhân thật tốt! Tôi rất mong rằng sẽ có một kỳ tích xảy ra đối với cậu ấy! – Vị bác sĩ nói.

Sehun khổng thể tin vào tai mình, từng câu từng chữ của vị bác sĩ cứ như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua tim cậu một cách đau đớn, cậu tuyệt vọng, sửng sốt vô cùng. Chân tay Sehun run cầm câp, toàn thân như mềm nhũn ra. Cậu không thể nào ngăn nổi những giọt nước mắt yếu đuối lại tuôn rơi một cách đau khổ. Cả thế giới dường như sụp đổ trước mắt Sehun, Luhan là tất cả đối với cậu, là thiên thần nhỏ bé đem lại sự sống cho cậu, vậy mà…..

- Sehun, tớ biết lúc này không thể nói gì cho cậu đỡ buồn, bọn tớ cũng vậy, thực sự rất đau khổ. Nhưng bác sĩ đã nói rồi mà, vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng, chỉ cần Luhan của chúng ta cố gắng vượt qua thì cậu ấy sẽ hồi phục, sẽ lại trở về với chúng ta mà! – Xiumin nghẹn đắng cổ họng nhưng vẫn cố an ủi Sehun.

- Chúng ta không nên ngồi đây mà đau khổ, tuyệt vọng như vậy được! Sehun, cậu mau đến chỗ của Luhan đi, có lẽ cậu ấy rất cần cậu đấy! Hãy ở bên cạnh cậu những lúc như thế này! – Chen vỗ vai Sehun trấn an.

- Hãy mạnh mẽ lên Oh Se Hun! Luhan sẽ khỏe lại thôi mà, hãy tin điều đó! – Xiumin tiếp lời.

- Đúng vậy, lúc này tớ cần ở bên Luhan, che chở và bảo vệ cho cậu ấy! - * Sehun lấy tay gạt đi những giọt nước mắt * Tớ đi trước đây!

***

Sehun nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng, cậu cẩn thận bước vào trong. Luhan hiện diện ngay trước mắt Sehun, cậu bé vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường nhưng cái vẻ đẹp hoàn mĩ, trong sáng và thánh thiện của Luhan vẫn tỏa sáng một cách lấp lánh. Cậu bé lúc này giống như một thiên thần đáng yêu đang chìm trong giấc ngủ say sưa của mình và có một chàng hoàng tử luôn mong muốn được đánh thức thiên thần thoát khỏi giấc ngủ đó…..

- End chap 58 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro