Chap 59: Niềm vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun tiến lại gần chỗ Luhan, cậu ấu yếm ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu bé. Vẫn khuôn mặt ấy, đôi mắt nai to tròn lấp lánh ấy, vẫn khuôn miệng nhỏ xinh chúm chím, vẫn làn da trắng mịn màng, vẫn mùi hương vani ngọt ngào lan tỏa ấy nhưng sao cảm giác Sehun nhìn Luhan lúc này lại thực sự khác lạ. Đúng, Sehun vẫn yêu Luhan, yêu rất rất nhiều là đằng khác nhưng thứ tình cảm đó mang cả hương vị đắng chát của sự đau khổ và tuyệt vọng. Sehun thương Luhan, đau xót vì cậu bé rất nhiều. Trái tim Sehun đã đập loạn nhịp bởi Luhan, biết bao lần trái tim cậu cảm thấy hạnh phúc, vui sướng và cũng không biết bao lần trai tim cậu phải quặn thắt vì người con trai mà cậu yêu thương nhất….

Sehun dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc nâu xoăn nhẹ mềm nượt của Luhan, khẽ đặt lên trán cậu bé một nụ hôn ngọt ngào. Sehun nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của Luhan:

- Hannie ơi, bây giờ tớ không biết nói gì nữa, thực sự, cậu quan trọng đối với cuộc đời tớ rất nhiều, cậu có biết không? Tớ yêu cậu, yêu rất nhiều và tình cảm đó không khi nào là ngừng lại, càng ngày tình cảm của tớ dành cho cậu càng ngày càng nhân lên gấp bội đến tớ cũng không ngờ. Cậu thấy rồi đấy, tớ yêu cậu nhiều lắm, giá như ngày trước tớ thổ lộ với cậu, giá như ngày trước tớ mạnh mẽ hơn, đủ can đảm hơn thì bây giờ tớ đã không phải đau khổ và hối hận như thế này. Vì vậy, cậu mau cho tớ cơ hội để bày tỏ tình cảm với cậu đi, được không? Năn nỉ cậu đấy, đừng mãi đùa giỡn tớ như vậy nữa mà, nếu không tớ sẽ không cho cậu uống trà sữa cùng tớ nữa đâu và tớ sẽ lấy lại chú nai nhồi bông tớ tặng cậu đấy! Đồ ô sin chuối lùn, cậu có nghe tớ nói không đấy? Mau trả lời tớ đi chứ, chuối lùn! À, tớ biết rồi, cậu đang giận tớ đúng không? Tớ biết lỗi rồi mà, tớ sẽ không bắt nạt cậu, không bắt cậu đi mua đồ ăn cho tớ, không sai cậu chép bài giúp tớ nữa…..Tớ sẽ mãi ở bên câu, bảo vệ cậu, yêu thương cậu suốt đời, suốt kiếp nai nhỏ đáng yêu à! Cậu đã hứa với tớ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra sẽ vẫn luôn ở bên tớ, chăm sóc tớ mà, cậu không nhớ sao? Tớ muốn nghe cậu hát, muốn thấy nụ cười tỏa nắng, muốn thấy gương mặt ngại ngùng đáng yêu, muốn được cãi nhau chí chóe suốt ngày với cậu….Bảo bối à, cậu cũng muốn vậy đúng không? Đừng bao giờ rời xa tớ nhé! Cậu phải hứa đó! Tớ sẽ đợi cậu mà, thiên thần! À, mà cậu biết không, bố tớ và tớ đã đoàn tụ lại rồi đấy! Tớ vui lắm, qua biết bao nhiêu sóng gió giờ tớ mới nhận ra được, gia đình thực sự quan trọng như thế nào. Và tớ yêu bố rất nhiều, đó là một con người cao cả, yêu thương con cái và luôn lo lắng, che chở cho con của họ. Bố mẹ cậu cũng vậy đấy, tớ tin chắc rằng mặc dù mẹ cậu vẫn đang bị bệnh nhưng mẹ sẽ luôn dõi theo và bảo vệ cho cậu, vậy nên cậu đừng làm mẹ buồn nữa nhé. Hãy mau tỉnh lại, mau trở về với gia đình, với bạn bè và quan trọng hơn trở về bên tớ nhé! Mọi người đều rất nhớ và thương cậu, tớ tin cậu sẽ làm được mà Hannie! Fighting! – Sehun khẽ thì thầm ân cần bên tai Luhan, cậu cố ngăn những giọt nước mắt, cậu không muốn Luhan nhìn thấy một Oh Se Hun yếu đuối và nhu nhược. Muốn bảo vệ, che chở cho Luhan, Sehun cần phải cứng rắn và mạnh mẽ hơn.

- Nai nhỏ của tớ, cho dù phải mất bao nhiêu thời gian,phải đợi một tuần, một tháng, một năm hay suốt đời tớ vẫn sẽ đợi cậu, sẽ mãi yêu cậu….Vì vậy, đừng bỏ mặc tớ nhé! – SeHun gục mặt xuống giường.

“ Reng….reng….reng….” Tiếng chuông điện thoại của Sehun bất ngờ vang lên.

- Alo, Kai à, có chuyện gì không? – Hun mệt mỏi nhấc máy.

- Sehun à, có tin vui rồi đây. Mẹ của Luhan đã tỉnh lại rồi, bố vừa mới gọi điện thông báo cho tớ biết. Vui quá đi! – Kai mừng rỡ nói trong điện thoại

- Hả??? Thật sao? Mẹ Luhhan khỏe lại rồi ư? – Sehun tròn xoe mặt, trái tim cậu bỗng rộn ràng hẳn lên.

- Đúng vậy, bác ấy đã tỉnh lại và đang dần hồi phục. Mọi chuyện đã tốt hơn rồi nhưng còn Luhan…Biết được chuyện này cậu ấy chắc sẽ vui lắm! – Kai hớn hở.

- Tớ hạnh phúc quá, cảm ơn trời đất, cuối cùng mẹ của Luhan không sao rồi! Cảm ơn cậu nhiều nhé! À, cậu chăm sóc bố và D.O giúp mình nhé! Thôi, tớ cúp máy đây, buy bạn hiền! 

- Okie cậu…

Sehun nhanh chóng giập máy, tâm trạng cậu phấn khởi, vui tươi hẳn lên:

- Hannie à, cậu có nghe thấy gì không? Mẹ của cậu đã tỉnh lại rồi đấy, cho nên cậu đừng có lo lắng nữa nhé. Mẹ sẽ rất buồn nếu biết cậu như vậy đó, hãy vui lên và mạnh mẽ lên bảo bối của tớ! Mọi chuyện rồi sẽ qua, niềm vui sẽ lại đến với chúng ta mà, đúng không? Tớ tin điều đó! – Sehun nở một nụ cười hạnh phúc nhìn Luhan và rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay…..

- End chap 59 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro