Chap 60: Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, không khí vô cùng trong lành, từng đàn chim hót líu lo trên những vòm cây rung rinh trong làn sương lấp lánh. Từng tia nắng ấm áp tinh nghịch len lõi qua khung cửa sổ nơi căn phòng Luhan đang nằm. Sehun vẫn còn đang gục đầu bên giường thiếp đi, có lẽ cậu quá mệt mỏi vì nhiều chuyện không vui đã xảy ra. Tay Sehun vẫn nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Luhan….

Những tia nắng buổi sớm khẽ chiếu vào khuôn mặt inh đẹp tựa thiên thần của Luhan, những ngón tay của bé khẽ nhúc nhích, đôi mắt nai lấp lánh dần dần mở ra. Cuối cùng Luhan cũng đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài….

Luhan đưa mắt nhìn xung quanh, thực sự lúc này cậu vẫn đang rất bỡ ngỡ. Những kí ức của mấy tháng trước lần lượt hiện về trong đầu Luhan, cậu đã nhớ ra tất cả và cậu biết vì sao mình lại nằm ở đây nhưng những chuyện xảy ra sau đó thì cậu hoàn toàn không biết được. Nhưng Luhan cảm nhận được rằng, có một người vẫn luôn dõi theo cậu, yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cậu. Người đó chính là người đã khiến trái tim cậu bé phải rung động, xao xuyến – Oh Se Hun. Và Luhan biết vẫn có rất nhiều người mong cậu khỏe lại, đó chính là gia đình thân yêu, là bố mẹ, là bạn bè….

Luhan nhìn xuống bàn tay của mình, cậu mỉm cười mãn nguyện khi thấy Sehun đang hiện diện ngay bên cạnh câu và đang nắm chặt lấy đôi bàn tay của cậu mà thiếp đi…

- Sehun à….- Luhan khẽ gọi, giọng nói bay bổng, nhẹ nhàng của cậu bé như một nguồn sáng mạnh mẽ đánh thức SeHun tỉnh dậy.

- Ha….Hannie….Cậu…cậu tỉnh lại rồi ư? Là cậu, thiên thần nhỏé của tớ, đúng không? – Sehun tròn xoe mắt nhìn Luhan đang mỉm cười dịu dàng với cậu. Được ngắm nhìn Luhan lúc này là một điều vô cùng hạnh phúc với Sehun. Chỉ mới mấy hôm trước thôi, cả thế giới xung quanh Sehun chỉ bao trùm bởi một màu đen tối nhưng giờ đây, ánh hào quang từ Luhan đã đem lại niềm vui, sự sung sướng và nguồn sống đang trỗi dậy mãnh liệt cho Sehun. Cuối cùng, điều kỳ diệu cũng đã đến với tình yêu đẹp đẽ của Sehun và Luhan.

- Là tớ, Luhan đây! Cậu có nhớ tớ không? – Luhan nhìn Sehun với đôi mắt dịu dàng và ấm áp.

- Có, tớ nhớ cậu rất nhiều, Hannie à! Cậu đã trở về với tớ rồi, cậu đã giữ đúng lời hứa, không rời xa tớ. Tớ hạnh phúc lắm, bảo bối của tớ! – Sehun ôm chầm lấy Luhan, siết chặt lấy cậu bé trong vòng tay vững chãi của mình, điều mà cậu muốn làm với Luhan từ rất lâu.

- Tớ cũng vậy, tớ rất nhớ cậu, thương cậu nhiều lắm. Hãy luôn ở bên cạnh tớ, yêu thương, che chở cho tớ như thế này nhé. Tớ cần cậu rất nhiều, Sehunnie! – Luhan mãn nguyện vô cùng trước tình cảm của Sehun, cậu không ngần ngại vòng tay mình ôm chặt lấy Sehun không rời.

- Được, tớ hứa, tất nhiên rồi! Tớ sẽ mãi bên cạnh và bảo vệ cho cậu mà, nai nhỏ! Tớ không nằm mơ, tất cả là hiện thực đúng không? - Sehun vẫn đang lâng lâng hạnh phúc.

- Đúng vậy! Tớ vui lắm, Hunnie! – Luhan ngại ngùng tựa đầu vào vai Sehun như muốn giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng.

- Hannie à, tớ có chuyện muốn nói với cậu…- Sehun thì thầm bên tai Luhan.

- Cậu nói đi….- Luhan chờ đợi.

- Tớ….à….Là một tin vui, mẹ của cậu đã khỏe lại rồi đấy! Cậu yên tâm nhé! – Sehun không hiểu sao vẫn chưa thốt nên điều mà cậu muốn nói bấy lâu nay.

- Thật chứ? Mommi của tớ đã khỏe rồi sao? Ôi, tuyệt vời quá, tớ hạnh phúc lắm Sehun à! Nghĩ đến mẹ dường như tớ được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh, tớ nhớ bố, nhớ mẹ quá chừng nhưng bây giờ tớ có thể yên tâm rồi! – Luhan sung sương reo lên, niềm hạnh phúc như vỡ òa.

- Ừ, tớ cũng vậy lắm, bố mẹ chắc hẳn rất nhớ và yêu thương cậu đấy! Luhan à, còn một chuyện nữa…- Sehun nghe rõ tiếng trái tim mình đập thình thịch, khắp người cậu nóng ran.

- Cậu nói đi, tớ nghe này….

- Luhannie à, trái tim tớ đã phải đập loạn nhịp vì cậu mất rồi, tớ thích cậu thật đấy, đồ ngốc! – Sehun khẽ thì thì thầm bên tai Luhan.

- Tớ ghét cậu, bởi vì cậu là người đã khiến tớ thích cậu rất rất nhiều, Oh Se Hun! – Luhan mỉm cười, cậu bé dịu dàng nói với Sehun.

- Hannie, cậu nói thật chứ? Cậu không lừa tớ chứ? – Sehun vui sướng đến nỗi như bay bỗng lên cõi tiên.

- Tớ thích cậu, Hunnie! Thích nhiều lắm! – Luhan nhìn thẳng vào mắt Sehun, cậu bé đã dám đối mặt Sehun để nói ra tình cảm mà cậu đã chôn giấu bấy lâu nay.

- Bảo bối của tớ, tớ không thể thích cậu….

- Cậu…tại…sao?

- Bởi tớ đã quá yêu cậu rồi, thiên thần à!

Sehun nâng niu khuôn mặt của Luhan, cậu cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ xinh chúm chím của cậu bé. Luhan từ từ nhăm mắt, cảm nhận hương vị ngọt ngào từ Sehun . Cả hai quấn lấy nhau, trao cho nhau hơi thở dịu dàng và tình cảm ngọt ngào. Nụ hôn của họ thật nồng cháy và mãnh liệt như một sự bù đắp cho những đau khổ và sóng gió mà cả hai đã trải qua để đến được với nhau….

- Ơ….Hai….hai cậu…đang làm gì vậy????

- End chap 60 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro