Chap 7: Yêu từ cái nhìn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em mau dậy ngay - Anh lay người cậu vẫn không có động tĩnh gì.

- Không mà... Cho con thêm 5 phút nữa thôi mà mẹ - Cậu trùm kín chăn

- Cái gì!? Mẹ? Được thôi Tiểu Nguyên của mẹ để mẹ thơm con cái nha - Ánh mắt sáng rực, tay anh giật chăn ra khỏi người cậu.

- Thơm... Thơm!? - Cậu mở mắt liền thấy cái mỏ chu chu của anh

- Aaaaaaaa! Tên biến thái nhà anh! Anh... Anh làm cái gì vậy hả? - Cậu lấy tay ôm lấy cơ thể ( tư thế huyền thoại :)) )

- Được rồi không giỡn nữa! Anh cho em 10 phút sửa soạn rồi xuống ngay - Anh hôn vào má cậu rồi xuống nhà gọi bác Hà tài xế riêng

Cậu ngồi ngây người ra, tay sờ sờ má. Ngồi hồi lâu vẫn chưa xử lý được tình huống vừa rồi là gì vậy???

-------------
Cậu bước xuống nhà liền thấy anh ngồi trên ghế nằm ngủ gật. Cậu từ từ bước đến cạnh anh.

- Em xuống rồi à? - Anh nắm lấy tay cậu

- À.. ừ - Rõ ràng anh ta đang nhắm mắt mà...

- Đi thôi gần trễ rồi - Anh kéo cậu ra xe ngồi

- Vương thiếu gia chào buổi sáng - Bác Hà quay lại chào cậu. Liếc nhìn một loạt từ trên xuống dưới

- Dạ chào buổi sáng - Cậu cười tươi - Bác là bác Hà đúng không ạ? Cháu có nghe Vương Tuấn Khải nhắc đến.

- Đúng rồi ạ - Quả là một cậu bé dễ thương

- Đi thôi - Anh cau mày - Này Nguyên Tử! Sau này gọi anh là Khải. Đừng lôi cả họ và tên anh ra - Anh áp sát mặt cậu

- Biết... biết rồi - Cậu né mặt anh

------------
- Aiyo~ sao mà hai người đến trễ vậy? - Hoành chạy ra đón cả hai

- Nướng tí xíu thôi mà - Cậu chỉnh lại tóc của mình

- Thôi em vào lớp đi. Anh đi đây - Anh nhẹ xoa đầu cậu

Hành động ấm áp của anh khi nãy khiến tim cậu đập mạnh, Miệng bất giác cười tươi

- Wei! Hành động ám muội gì đó? - Hoành xoa xoa cầm

- Không gì... - Cả hai bước vào phòng máy

Hồi sau, cô giáo đến kiểm tra bài tập về nhà

- Chết! Hôm qua tớ ngủ quên còn rất nhiều bài chưa làm! Hoành Hoành à sao đây? - Cậu chợt nhớ đến đống bài tập

- Thôi cậu rồi Nhị Nguyên... - Hoành chỉ chỉ cô giáo sắp đến rồi

- Vương Nguyên đúng không? Mở bài lên cho cô - Cô cầm sổ điểm đứng sau ghế cậu

- Dạ... - Cậu không dám nhìn vô bài của mình

- Tốt lắm 10 điểm. Hôm nay em rất ngoan không thiếu bài như trước, coi như đã tiến bộ rồi nhỉ - Cô đi chấm điểm bài khác

- Chuyện... chuyện gì vậy? Hôm qua... Vương Tuấn Khải? - Cậu ngồi đơ ra

- Vương Tuấn Khải? Cậu đang nói gì vậy? Nam thần có chuyện gì? - Hôm qua đi chơi trò chuyện thì Tỉ và Hoành cũng biết hai người sống chung nhà.

- Hình như anh ta làm giúp tớ - Cậu ngồi suy nghĩ

- Vậy thì tốt quá rồi! Vương Nguyên, cậu có thích nam thần không? - Hoành quay người qua nói chuyện với cậu

- Cậu nghĩ sao vậy? Đương nhiên là... - Hả? Sao cậu lại chần chừ? Sao cậu không nói "không" được? Không lẽ...?

- Cậu đừng nghĩ nam với nam thì là bệnh hoạn. Nếu là tình yêu thì tất cả đều bình đẳng. - Hoành mỉm cười

- Tớ thích Vương Tuấn Khải? Không thể nào... Tớ chỉ mới gặp anh ấy 2 ngày... - Cậu nghĩ mãi cũng không thể nào

- Gì chứ? Cậu không biết câu ' yêu từ cái nhìn đầu tiên ' sao? - Hoành lay người cậu

- Có câu đó hả - Cậu gãi đầu

- Tên ngốc nhà ngươi... - Hoành gục mặt xuống bàn bó tay với cậu. Thầm nghĩ mình đã ngốc sao tên này lại ngốc hơn

------ Tan học ------
- Anh... - Cậu ngập ngừng

- Chuyện gì? - Anh nghiêng đầu

- Không gì - Cậu mỉm cười - Ah! Em để quên tập ở trên lớp

- Để anh lấy cho - Anh tính bước đi thì cậu kéo lại

- Anh thì biết ở đâu mà lấy? Chờ em xíu - Cậu chạy đi

Vào trong lớp lấy mấy quyển tập xong cậu liền chạy xuống cầu thang

- Này Vương Nguyên! - Một giọng nói nữ chanh chua thốt lên

- Ai vậy? - Cậu quay đầu nhìn

- Tao là thiên kim tiểu thư của tập đoàn La Thị mà mày không biết? Chọc điên nhau à? - Ả cười lớn

- La Thị? Chưa nghe qua. Tôi có việc gấp phải đi. Bye - Cậu để ngoài tai

- ĐỨNG LẠI! Tao cảnh cáo mày tránh xa chồng sắp cưới của tao ra - Ả hét lớn

- Chồng sắp cưới? Ai? - Cậu thắc mắc ai mà có vợ sắp cưới chứ

- Vương Tuấn Khải - Ả bước xuống gần cậu

- Vương... Tuấn Khải? Anh ta có vợ sắp cưới? - Cậu đờ đẫn

- Đúng! Là tao! - Ả tát vào má cậu

Cậu vẫn đứng im. Vậy ra anh ta đã có người. Mắt cậu ngấn lệ

- Đã biết sợ chưa? - Ả giơ tay - Tao cho mày nếm mùi khi dám la liếm chồng tao

Ả định tát một cái vào má cậu thì có một cánh tay đỡ lấy

- Ai là chồng cô? Ai cho cô đụng vào người em ấy - Anh trừng mắt

- Khải ca à em là La Mỹ đây. Nhớ anh muốn chết - Ả ỏng ẹo

- La Mỹ của La Thị? À đợi anh chút nha - Anh lấy điện thoại ra - Đánh sập cổ phiếu La Thị cho tôi - giọng nói sắc lạnh

- Gì...? - Ả đứng hình rồi chạy đi

- ... - Cậu im lặng

- Nguyên Tử... em có sao không? - Anh sờ má cậu

- Sao anh có thể làm được như thế? Anh chỉ là một học sinh thôi mà? - Cậu ngơ ngác

- Chuyện này... Sau này anh sẽ nói cho em biết - Anh ngập ngừng. Chuyện anh là boss của Hắc Bang, cứ để sau này dắt cậu về ra mắt chị dâu vậy

Bỗng cậu oà khóc, anh liền ôm vào lòng

- Chuyện gì vậy? Đừng sợ, anh đây rồi - Anh vuốt lưng để cậu bình tĩnh

- Em... hình như thích anh... - Cậu nín khóc

- Thật sao? - Anh sững người không biết phải mơ không

- Anh chán ghét ghê tởm em rồi đúng không? - Cậu cố gỡ tay anh đang ôm mình

- Đồ ngốc!! Anh chính là thích em rất thích em. Thậm chí có thể nói là anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Anh chỉ muốn ngày nào cũng gặp em, cũng ngủ cùng em, cũng thấy em cười, cũng ở bên anh. Nguyên Tử, yêu anh được không?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro