Chap 8: Theo anh về dinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nói gì cơ?

- Anh nói là anh cũng như em - anh quay mặt chỗ khác che giấu sự hạnh phúc của mình =))

- Em... Vâng ạ

- Hả? Em nói gì anh nghe không rõ - Anh cười gian

- Em nói... là đồng ý - Anh giỡn mặt với cậu à?

- Hả?

- EM NÓI LÀ EM ĐỒNG Ý!! - Cậu cố hét lớn vào tai anh - không nghe thì cho anh điếc luôn

- Bảo bối à em gan dữ nhỉ? Về nhà xem anh xử em như nào - Anh bế cậu kiểu công túa huyền thoại =))

- Thả em thả em xuống

- Em còn nháo liền ăn em - Anh ghé vào tai cậu nói một cách ma mị

- Em chưa có 18 đâu nha! - Cậu nghênh mặt

- Em nghĩ anh cần thiết phải đợi em đến 18 mới ăn em à? - Dù nó là sự thật ( R: sự thật luôn tàn nhẫn vậy đó ca à =)) )

Anh đặt cậu vào xe ngay ngắn rồi bảo bác Hà về nhà. Suốt quãng đường anh cứ ôm eo cậu mà cậu lại sợ bác Hà nhìn thấy

- Có bác Hà ở đây anh đừng có mà làm bậy - Cậu liếc nhìn anh

- Em lo gì chứ em là người của anh rồi mà

- Ai là người của anh? Em là hoàng tử quốc dân đấy - Cậu hất tóc

- Em có gan thì nói lại thêm một lần nữa xem bảo bối - Nụ cười thân thiện đầy mùi ám khí

- Em sai rồi - Cậu ủy khuất

- Tới nhà rồi thưa cậu chủ thưa thiếu gia

-----------5 ngày sau-----------

- Hai đứa về rồi à? - Bỗng nhiên Nhã Tâm từ bếp đi ra khi hai người đi học

- Mama!? Không phải mama nói là đi rồi ạ? - Vương Nguyên hết hồn cái hồn còn nguyên nhìn mama một cách hoang mang

- Ừm! Mà nhớ con quá nên về nựng con nè cục cưng - Bà Vương xoa đầu tâm can bảo bối ( sắp bị cướp ) của mình =))

- À Tiểu Khải! Ta về đây vì một chuyện nữa. Cha con nói với ta rằng dặn con hay là mang Nguyên nhi về nhà con cho tiện chứ nhà ta coi vậy cũng thiếu nhiều thứ lắm. Ta có quà cho con đó ( nói nhỏ: Ta vô nhà con bỏ vào ngăn tủ đèn ngủ, chìa khoá trong cuốn sách XXX ở thư phòng) Ráng coi chừng đứa trẻ ngốc này của ta giao cho con và cố gắng lên nhé cậu trai trẻ =)) - Câu cuối mặt Nhã Tâm chuyển sắc nham cười gian tà thấy rõ ( R: thím này hủ nha các cậu ~^O^~ )

- Dạ vâng - Khuôn mặt điềm tĩnh nhưng lòng như gào thét hay quá papa ơi!!

- Vậy hai đứa lên dọn đồ đi. Mama gọi người đến chở đồ đi gần tới rồi đó

- Dạ con biết rồi - Anh dắt tay cậu

------------
- Em mau thu dọn đồ đi - Anh lấy thùng xốp lớn đến

- Sao em cứ thấy bất an khi qua nhà anh nhỉ? - Nhìn anh cứ vui vẻ hơn thường ngày vậy nhỉ?

- Về nhà chồng sớm làm quen bảo bối à - Anh sắp xếp lại đồ đạc

- Không còn gì nữa

- Ừ đi thôi

-------------

- Hoành nhi! Tớ có mua đồ ăn vặt cho cậu đây - Thiên Tỉ đứng trước nhà Hoành nhấn chuông

Nhà của Hoành cũng khá lớn. Bố mẹ nó không hoà thuận nên đã ly dị, không chịu được nên nó không muốn theo ai. Bố mẹ mua một căn nhà riêng cho nó, hàng năm đến thăm vài lần và gửi tiền tiêu xài cho nó hàng tháng. Nó hiện tại đã quen với cuộc sống này

- Hoành nhi à? Tớ qua chơi nè

Mãi không nghe tiếng trả lời, Hắn liền thấy lạ. Nếu là bây giờ thường ngày nó sẽ ở nhà cắm phim tình cảm ngôn tình cơ mà? Dự cảm không lành, hắn gọi cho nó nhưng không thấy nhấc máy

- Chết tiệt - Hắn vò đầu suy nghĩ. Nó có thể ở đâu chứ?

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Thấy hiển thị người gọi, hắn liền nhấc máy

- Em đang ở đâu? - Hắn nhẹ lòng khi thấy nó gọi. Ít nhất cũng là đang an toàn

- Tiểu Thiên Thiên... Tớ... Tớ... - Nó cứ ấp úng

- Làm sao? - Hắn đang rất lo cho nó

- Tớ... Tớ giết người... giết người rồi - Nó hoảng loạn

- Cái... gì?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro