Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin cho người đào gần hết cái sơn nguyên lên vẫn chưa tìm được tung tích Ji, cơn giận dồn lên hết cỡ, nhăn nhó trở về khu vực cắm trại, trời gần 3h khuya, sương bắt đầu xuống, cả cơ thể cô gần như đóng băng lại, run bần bật 

- Gru, lạnh quá, Jiyeon chết tiệt – Hyomin ôm chặt lấy bả vai, lầm bầm rủa 

- Khuya lắc lơ cô nhảm nhảm gì vậy – Một người con gái tóc ngắn, màu bạch kim thò đầu ra khỏi lều, vẻ mặt lơ mơ ngủ 

- Có người bắt cóc Yeonie của tôi ròi – Hyomin cong mỏ trả lời.

- Yeonie, là người tình của hội trưởng à – Lúc này người con gái tóc ngắn có vẻ tỉnh ngủ hơn – tay 3 dữ 

- Người tình gì – Hyomin nói, răng môi va vào nhau cầm cập – Cô cũng không biết cho tôi vào hả – Nói đoạn, không đợi được sự đồng ý, Hyomin lao thẳng vào lều, ngủ ngay lập tức 

……………………

- EunJung cúi xuống, vuốt nhẹ những sợi tóc phủ trên mặt Jiyeon, lúc ngủ Dino của cô trông rất đáng yêu, khác xa bộ dạng khủng long thường ngày. Bất giác trên môi Eunjung nở một nụ cười đầy gian xảo, chịu bỏ tiền mua chuộc nhà trường để đổi địa điểm tham quan một chút, chịu đi xa, leo núi vất vả một chút, chịu giả vờ chết đuối, uống nước một chút , nhưng đổi lại là một con Dino dễ thương quá trời chút như vậy, phi vụ này đúng là một món hời 

- Jungie nghĩ cái gì mà cười vang vang vậy – Jiyeon bỗng cựa mình, căn tròn mắt nhìn Eunjunng, dưới ánh lửa, cái má càng thêm phúng phính khiến Eunjung chỉ muốn lao vào cắn một phát 

- Vẫn chưa chịu ngủ à – Eunjung nghiêm mặt nhìn Ji, có vẻ không hài lòng 

- Ngủ không được – Jiyeon chu mỏ lên

Phập – khủng long vừa chu mỏ, liền bị cáo ta cắn một phát vào, đôi mắt lộ vẻ thích thú, vòng tay đáp lại , nằm hẳn lên người Eunjung 

- Chưa đã hả – Jiyeon dứt khỏi nụ hôn trước tiên, nháy mắt hỏi 

- Chưa – Eunjung lắc đầu, lại tiếp tục gặm chặt môi Jiyeon, mấy cái đuôi cáo lòi ra, phe phẩy liên tục 

…………………….

Lúc Jiyeon và Eunjung trở về trại đã gần 6h sáng, sương xuống làm bộ dạng cả 2 ướt mem.

Soyeon và Qri cũng vừa bước ra khỏi trại, đứng chặn ngay trước mặt Jiyeon, tiến hành công cuộc dò xét, kết quả như sau 

Quần áo : chỉnh tề, tuy hơi bẩn nhưng ko có dấu hiệu bị xé bỏ hay vứt lăng lốc

Cổ và vai : ok, trắng nõn nà, không có biểu hiện bị gặm mút hôn hít các loại 

Gương mặt : hơi phờ phạc, không có triệu chứng mệt mỏi, lờ đờ vì hoạt động quá sức 

Kết luận : Ổn 

- Tội nghiệp em quá – Soyeon nghiên cứu kết quả xong, khoát tay Eunjung, lắc đầu 

- Là sao 

- Chẳng lẽ cả đêm hai đứa không làm gì à 

- Dĩ nhiên là có – Vừa nói Eunjung vừa cởi áo khoát mình ra, chỉ tay vào mấy vết gặm của Jiyeon – unnie nghĩ đây là gì vậy

- Wow, vậy là em để con bé nằm trên à – Soyeon tròn mắt,

- Trên dưới gì, chẳng lẽ hôn nhau cũng phân biệt trên dưới 

- Haiiza – Soyeon càng nói càng lắc đầu, vỗ vai Eunjung – em còn cả một chặn đường dài phải vượt qua

…………….

- Yaaaaaaaa, đồ biến thái – Hyomin vừa tỉnh dậy, thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay tên lùn tối hôm qua liền hét toáng lên khiến cả khu vực ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn vào cái lều có tiếng la 

- Ồn quá đi – Người trong lều lầm bầm chửi . 

- 2 người làm gì vậy – Soyeon nghe thấy âm thanh lạ, lập tức dùng bản lĩnh nhà báo mở lều ra , đập vào mắt là cảnh Sunny và Hyomin đang ở chung, đầu tóc rối bùi, 2 tròng mắt liền giãn ra hết cỡ 

- So, So à, giãn vừa thôi, rớt kính áp tròng – Qri kéo tay So, nhắc nhỏ

- - Ya, hội phó à, tuyệt đấy – Eunjung giơ ngón cái ra, tay còn lại giữ chặt lấy Jiyeon, đối diện với Hyomin, tay con bé bỗng run bần bật 

-

- Thường – Sunny đáp lại, không hề có vẻ quan tâm đến sự tồn tại của Hyomin 

………………

Chiều hôm ấy,lúc Jiyeon tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trên một chiếc giường ấm áp, hít vào một hơi là nghe đầy mùi cáo. 

Flashback 

- Yeonnnieeeeeeeee à 

Hyomin vừa thấy dáng Jiyeon, lập tức dẹp Sunny sang một bên, chạy lại bấu chặt tay Ji toan kéo đi. Cùng lúc đó, Eunjung cũng giữ tay bên kia của Ji lại , giương cao mắt cáo nhìn Hyomin ra vẻ thách thức . Đột nhiên bị giữ chặt hai bên như tội phạm mà tên nào cũng có hàng chục lệnh truy nã, mặt Jiyeon lập tức biến sắc, chuyển sang màu trắng bệt , nhưng chưa kịp phản ứng gì đã bị hai kẻ nắm hai tay ra sức kéo, bả vai bị căng ra hết mức có thể 

- lovey dovey ah ah ah ah - Áaaaaaaaaaaaaaaaa – Jiyeonnnnnnnnn à – 3 tiếng hét vang lên gần như cùng một lúc, mấy chục con mắt lập tức dán chặt vào con người vô tội đang năm lăn lối dưới chân đồi 

Số là trong lúc bị kéo ngang như sợi dây thừng, Jiyeon chợt nhớ tới câu chuyện thạch sanh dùng tiếng đàn chấm dứt chiến tranh, Trung khu thần kinh lập tức hoạt động, cho ra một trò tương tự : dùng tiếng hát để giải quyết bạo động. Nghĩ là làm, Jiyeon lập tức cất cao chất giọng lảnh lót như khủng long Karaoke của mình, gào thét giai điệu lovey dovey 

Nhưng thánh nhân có câu : người tính không bằng trời tính. Eunjung và Hyomin vừa nghe tiếng hát của Ji , miệng lập tức há ra hết cỡ, 4 bàn tay giữ chặt Jiyeon buông lõng, đờ đẫn giữ không khí 

2 lực tác động hai bên đã bị triệt tiêu, cả người Jiyeon lập tức hứng trọn phản lực còn lại, mất đà lùi về sau, trượt chân, lộn vài vòng trước khi về vất đất mẹ yêu thương 

End flashback 

………………..

- Yeoniee à , không sau chứ 

- Ngànnnn sao luôn , Krung Krung Krung Krung – Jiyeon vừa nói vừa định giơ tay làm động tác bắn pháo bông, nhưng cả 2 cánh tay vô cùng đau nhứt , không thể cử động được 

- Tại cô đấy – Hyomin quay sang túm chặt áo, hét lớn vào mặt Eunjung 

- Tại cô thì có 

- Ai bảo cô dành Yeonieeeee của tôi

- Ai nói của cô, Jiyeon là của tôi 

- Của tôi

- Tôi 

- Tôi 

- Tôi 

- 2 đại ca stop dùm emmmmm – Jiyeon nhắm chặt mắt lại, dồn hết sức tàn hét lên.

- Yeonieeeeeee à / yeonnnnnnnnnnnnie à 

- 2 đại ca hành em chưa đủ hả 

- Chưa – cả 2 cùng đồng thanh 

- Hả – Jiyeon nghe tới đó mà cảm giác như đất trời sập xuống , chỉ kịp trăn trối một tiếng rồi ngất lịm 

Lúc Jiyeon tỉnh dậy, có lẽ trời đã chập tối, căn phòng chỉ có ánh sáng mờ của chiếc đàn bàn, nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ để thấy cảnh Eunjung đang ngả đầu cạnh giường, nắm chặt lấy đôi tay bắng bó của Jiyeon 

- Hyomin đâu rồi 

Eunjung đưa một tay nhéo má con bé, nói trống không, 

- Yếu quá ngất xỉu khiên zìa phòng rồi 

Nhìn cái kiểu lời nói không đi đôi với hành động của Eunjung, Jiyeon đột nhiên mỉm cười, chỉ muốn đưa tay xoa đầu đứa trẻ to xác bên cạnh mình 

- Mà sao Jungie không đi ngủ đi 

- Em nghỉ Jungie ngủ được à - Eunjung vừa nói vừa đưa mặt gần con bé hơn, phả từng hơi thở ấm áp vào môi Jiyeon 

- Lợi dụng quá đấy – Jiyeon nháy mắt tinh nghịch, không có chút vẻ ngượng ngùng 

- Không ngại à 

- Mặt dày lắm 

- vậy môi có dầy không 

Vừa nói xong, eunjung liền đặt môi mình lên môi con bé , từng chuyển động đều rất nhẹ nhàng nhưng cô cùng ấm áp, hai chiếc lưỡi tìm thấy nhau, chơi đùa một lúc rồi quấn chặt lại trong nụ hôn ướt át

Mãi một lúc sau, Eunjung mới chịu buông tha môi Ji, đăm chiêu 

- Em và Hyomin là sao vậy

- Khó nói lắmm- Chị em không cùng dòng máu 

Jiyeon thấy Eunjung có vẻ nhíu mày, liền nói tiếp

- Mẹ em lấy bố của Hyomin, tụi em là con riêng của 2 người 

- Mẹ em tái giá à – Eunjung tròn mắt ngạc nhiên

- Ukm , mà cũng không hẳn là tái hôn, bố ruột em có thừa nhận mẹ em là vợ đâu, kết hôn lần đầu đấy 

Giọng Jiyeon có vẻ tinh nghịch, nhưng khóe mắt chứa đầy nỗi buồn, bất giác Eunjung dùng 2 tay ké nhẹ má Jiyeon ra, mỉm cười

- Ngoan, không buồn, cười như vầy nè 

- Ukm 

- Vui rồi thì thưởng đi – Eunjung vừa nói vừa chu chu mỏ ra, chỉ tay vào môi mình 

- Nhắm mắt lại đi 

- Ya, GiCheon àaaaaaaa, buông coi - EunJung giảy lên , môi dưới bị Jiyeon cắn chặt nên nói không thành tiếng. Jiyeon vừa ngậm lấy môi Eunjung vừa lắc đầu, khiến răng con bé càng gắm sâu hơn

- Không buông phải không 

* gật gật * 

Chắc chứ 

Lại gật gật

Nhưng vừa mới gật xong, mắt đã o_O , cả người đã bị đè xuống nệm, tuy là cái kẻ nằm trên đang chống hai tay xuống giường để con bé không bị đau, nhưng 2 cơ thể gần như vậy, tim cũng bị khủng bố nhìu lắm chứ. 

- Muộn rồi nhóc – Eunjung thấy Jiyeon buông môi mình ra, lập tức nhếch mép, hôn khắp mặt con bé, rồi dừng lại ở môi, cố ý giữ thế chủ động, đặt lên đó vô số những nụ hôn phớt nhẹ, sau đó mới mút máp nhẹ nhàng, cọ xát mũi vào mũi Ji 

Rầm – HAM EUN JUNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 

- Hyomin đá mạnh vào cánh cửa, đầu đội nồi cơm, tay phải cầm chảo tay trái cầm giá canh, hét lớn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#t-ara