Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁO CAY CÚ, LY LÉM LỈNH, LONG LA LÀNG 

Phụt – Cùng lúc đó hệ thống điện bị Hyomin thuận tay tắt mất. Cả căn phòng lập tức tối om, chỉ còn chút ánh sáng một mờ từ phía cánh cửa 

- Đau quá …à – Eunjung dùng tay quờ quạng xung quanh, thì thào , cả thân thể bỗng nhiên có cảm giác nhẹ tựa cánh hồng, bồng bềnh giữa không khí và trở về , ôm chặt lấy đất mẹ yêu thương . Chiếc mũi được dịp đo độ cứng với sàn nhà trước khi gãy tan nát, không ngừng tuôn hai dòng lệ đỏ sẫm 

Bị bóng tối đột ngột làm giật mình, Jiyeon quên mất Eunjung đang ở trên người con bé, dùng chân đạp ngay bụng, hất con cáo xuống đất, tự biết mình vừa ra tay quá đà, Jiyeon lập tức ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn khoảng không đèn ngóm của trần nhà , gương mặt tái mét không khác một tàu lá chuối

- bay đâu mất tiêu rồi 

- Jungiie đây nè - Eunjung thề thào, đưa cánh tay lên bấu vào ra giường, không hề biết rằng hành động đó đã tự tạo cho mình một nấm mồ theo đúng nghĩa đen

Phân tích nhé : Jiyeon trước giờ không sợ trời, không sợ đất, chỉ ngán mỗi một thứ rất trừu tượng mang tên : MA

Cánh tay của Eunjung lúc nãy bị đính đầy máu mũi, , lại quờ quạng lung tung trong bóng tối mập mờ , chả khác nào mấy cảnh trong các bộ phim kinh dị thường thấy 

Vậy nên đừng hỏi tại sao lúc đầu Jiyeon còn không cử động tay nổi, nhưng giờ đã có lực túm chặt cánh tay bê bết máu kia, dùng cả thân người làm đòn bẩy, vật Eunjung lộn một vòng trái đất, văng từ phía đông sang phía tây, rơi xuống ngay đúng chỗ Hyomin

Cũng nói thêm, trong mắt con Ngố lúc đó, con cáo cụt đuôi tội nghiệp vẫn là một kẻ biến thái vừa sàm sỡ Jiyeon của cô, còn Hồ ly ta đây chính là mỹ nhân cứu khủng long, người đã tiếp sức mạnh để Jiyeon hất tung kẻ thù đến trước mặt cô 

Mà kẻ thù đã đến trước mặt, vũ khí trang bị đầy mình, còn chờ cái gì mà không tác chiến

Nghĩ là làm, Hyomin lập tức lùi mấy bước lấy đà, sau đó nhảy lên cao, để mặt trong lực tác động xuống bề mặt tiếp xúc 

AAAAAAAAA – Eunjung chỉ kịp rên lên một tiếng trước khi xương cốt rã rời ra, toàn thân bị khóa chặt bởi một con Ngố ở trên 

- Dám dê yeonie của tôi nè – chết nè – chết đi – biến thái – MỖi câu nói của Hồ Ly đều kèm theo một cái tát rất ư là “ nhẹ nhàng ”, khiến gương mặt Eunjung đỏ lên , hằn rõ năm ngón tay, máu mũi lúc nãy đã ướt đẫm cả phần cổ áo 

Sau khi hoàn hồn , nhận thấy con “ ma ” là kẻ vừa bị mình tung cước đạp xuống sàn nhà, Jiyeon lập tức phi xuống giường,, sẵn tay áo chuẩn bị giải quyết bạo động , nhưng không biết vô tình hay hữu ý, chỗ cô đặt chân xuống lại ngay đúng vệt máu lúc nãy , khiến cả người Ji bị cuốn treo chiều trượt, ngả đè lên người Hyomin, 

- Chơi trò gì vậy, cho Unnie chơi với – Soyeon đang định vào thăm Ji, lại thấy cảnh Hyomin bị kẹp giữa như 2 miếng sandwich, không hề đợi câu trả lời mà nhảy bay lên người JI, nhún nhún nhảy nhảy, trong đầu vẫn nghĩ tụi trẻ đang chơi trò lấy thịt đè người kiểu tiểu học, chỉ tội Eunjung, bị ba con heo, tuy không béo nhưng củng cũng khiến xương cốt tan nát vô cùng đau đớn

- Unniee à …..có ….án….mạng – Jiyeon nghiêng đầu qua một bên, đưa gương mặt trắng bệt nhìn Qri trăn trối ………

……………………………..

- Tụi nhỏ không sao chứ 

- sống mũi EunJung bị va đập mạnh, may là chỉ bị nứt, hai đứa còn lại đều ổn 

- Được rồi

Qri gật nhẹ đầu, cử chỉ vô cùng cao qúy, nhưng lúc vị bác sĩ riêng của Ham gia vừa khuất dưới cầu thang, cả cô và Soyeon đều khụy người xuống, ôm bụng cười nắc nẻ, nước mắt trào cả ra ngoài, 

- Thôi, cậu cười mất hình tượng quá – Gần năm phút sau, Qri mới lấy lại được bình tĩnh, cố gắng nghiêm giọng nhìn Soyeon 

Há há – Soyeon dùng tay bụm miệng lại – chắc tớ sặc chết mất, tiếc là giờ này thái hậu ngủ rồi, nếu không Ham gia nhà cậu lại có phim 3d 

- BỐP – cái vá của Hyomin đem vào vừa hạ cánh nhẹ nhàng trên vai Soyeon, cắt đứt tràng cười một cách nhanh gọn lẹ 

- Ya, em còn sức đánh người à – Soyeon quay lại, trừng mắt với JI

- Cười nhiều quá rớt mất hàm răng dưới giống mấy con trâu ấy, em chỉ lo cho Unnie thôi – Jiyeon thản nhiên vênh mặt lên 

- Không đi lo cho 2 tình yêu bé bỏng của mình đi – Soyeon đổi giọng mỉa mai 

EM là người thứ 3 mà, Jiyeon vừa nói vừa hất nhẹ đầu vào phòng, hướng mắt về phía 2 chiếc giường đặt song song , chỗ Eunjung và Hyomin đang chóe nhau 

- Tại cô mà Yeonie của tôi bị vậy đấy 

- Tiểu thư ơi, người bị thương là tôi nè 

- Ai bảo cô dê Yeonie của tôi 

- Chứ không phải cô nhiều chuyện, cái gì cũng chỏ mỏ vô hả 

- Cô dám vào phòng của Yeonie của tôi

- Vì Đây là nhà của tôi – Eunjung đập tay xuống nệm, trừng mắt hết cỡ – CÒn nữa, YEONIE LÀ CỦA TÔI 

- của tôi 

- Tôi

- Tôi

- Tôi 

- YEONIE LÀ CỦA PARK JI YEON 

Jiyeon thấy cuộc bạo đồng không có hồi kết bèn đứng chống ở khoảng trống giữa hay chiếc giường, gằn giọng, ngay tức khắc , 2 chiếc gối từ bay thẳng vào mặt JI, từ phía hai bên, Eunjung và Hyomin gào lên gần như cùng một lúc 

YEONIEEEEE LÀ CỦA TÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

................

- Không sao thật chứ - Jiyeon nhíu mày nhìn vết thương trên mũi Eunjung, dù gì đó cũng là tác phẩm trực tiếp của cô gây ra 

- Không sau đâu – Eunjung phì cười, đặt một tay giữ bánh lái, tay còn lại định ngắt má Ji, nhưng chưa chạm được vào má Ji, Hyomin từ ghế sau đã chồm lên, gõ mạnh vào tay Jung

- Không được chạm vào Yeonie của tôi 

- Ya , cô đã đi nhờ thì ngồi im dùm cái đi - Eunjung đổ quạo, quát lên 

- Nếu không có Yeonie cô nghĩ tôi có bước lên xe này không

- Vậy thì đi xuống đi 

- Yeonie à, chúng ta xuống xe nha 

- CÔ xuống còn Yeonie của tôi ở lại 

Haiza – Jiyeon thở dài một tiếng, khoanh tay ngả đầu ra ghế, nhắm nghiền mắt ngủ , dù gì cũng đã bị biến thành kẻ thứ ba, tốt nhất cô không nên xen vào giữa hai người này

………………..

Ngày đầu tiên : gặp Eunjung, Ngày thứ 2 : bị đồn là bạn gái Eunjug , Ngày thứ 3 : chính thức trở thành bạn gái Eunjung 

Nghĩ đến đó, Jiyeon chợt thấy an ủi khi phải đặt chân qua cổng trương , ít nhất cái nơi Jiyeon ghét ghét ghét nhất trên đời cũng đem lại cho cô kẻ vô cùng đáng đáng đang đáng iu 

- Nghĩ gì mà cười một mình vậy – Eunjung cố tình vòng ra bãi giữ xe, nhờ bạn bè của mình cắt dùm cái đuôi Min ngố, tâm trạng lúc này vô cùng thoải mái 

- Ủa, cắt đuôi đc rồi hả – Jiyeon thở phào nhẹ nhõm 

- Seobang của em mà – Vừa nói Eunjung vừa ôm lấy eo Ji, kéo cô sát lại người mình, đặt lên má Ji một nụ hôn phớt 

- Trường học đấy

- Mắc gì, thiên hạ biết hết rồi 

- Kệ thiên hạ – Jiyeon gỡ tay Jung ra, chỉnh lại vai đeo balo, tung tăng về lớp, điệu bộ giống hệt một đứa trẻ

………………………

- NÓi cái giống gì nữa đây – Jiyeon lầm bầm khi thấy GV quản nhiệm khoa đang bước vào lớp mình, không biết ông ta định đem thêm rắc rối gì tới

- Các em, hôm nay khoa chúng ta sẽ đón thêm 2 học sinh mới , mong……….. – Giọng ông ta vẫn oang oang trong lúc Jiyeon đã gục hẳn xuống bàn, tiếp tục giấc ngủ trên xe 

- Yeonie à 

- Đừng có phá

- Yeonie à, là tớ đâyyyyyyyyyyyyyyy – Hyomin ngân dài, cái kiểu nói chuyện có thể làm Ji lạnh sống lưng ngay tức khắc

- Á – Jiyeon mở màng hé mắt, đập ngay vào là gương mặt Hyomin đang nằm sát mặt mình, lập tức la lên 

- Ủa, cậu đến đây chi vậy

- Học – Hyomin nháy mắt - Không phải chúng ta cùng học y dược sao

- Ừ, đúng là y dược , nhưng mà …TỚ HỌC Y CÒN CẬU HỌC DƯỢC – Jiyeon cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối

- Thì sao chứ – Hyomin có vẻ thờ ơ, mắt vẫn chớp chớp nhìn JI 

“ đào tạo bác sĩ kiểu này chắc thiên hạ die hết quá ” Jiyeon không khỏi than thầm 

- Ú uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

- EUNJUNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 

Cả khoa y bỗng rú lên , giọng ai cũng tưng bừng hớn hở

- Chào các bạn, hy vọng lớp này sẽ dung nạp tại hạ – Eunjung xách theo ba lô, cất giọng giả lả

- Hội trưởng đến giữ vợ phải không – Một giọng nam sinh hào hứng vang lên

- Jiyeon đúng là có phúc mà 

- Jiyeon à, khi nào đám cưới nhất định mời tớ đấy

Cái gì vậy, vợ là cái gì, phúc là cái gì, đám cưới là cái gì – Jiyeon đột nhiên cảm thấy Tiếng Hàn vô cùng khó hiểu 

Mà khoan đã – nhớ đến đó, Jiyeon lập tức đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống bàn, chỉ thẳng vào mặt Eunjung 

- HAM EUN JUNG, CẬU LÀ SINH VIÊN KHOA KINH TẾ MÀ 

- Thì sao chứ – vẫn là câu lúc nãy, nhưng Eunjung chỉ im lặng khoanh tay cười nham nhỡ , còn người nói là cả khoa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#t-ara