Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày nhận chức và làm việc ở công ty Dani có rất nhiều người yêu quý lẫn nam và nữ. Chỉ vì cô tính cách hoạt bát, dễ gần và hiền lành nên cô cũng được nhiều người để ý đến.

Nhưng cô thực sự vẫn chưa quen với công việc mới này, nó quá xa lạ với cô! Đã 1 tuần trôi qua vẫn ở trong phòng làm một đống giấy tờ hỗ trợ cho sejeong mà cô muốn mỏi cả tay. Giờ nào cũng ngồi trước màn hình máy tính suốt mấy tiếng đồng hồ, lâu lâu cô mới ra khỏi phòng để uống một cốc cà phê ở căn tin và trò chuyện với các nhân viên trong công ty. Mọi người cứ xem cô như cấp trên và sử dụng kính ngữ với cô mặc dù có người lớn tuổi hơn, điều đó khiến cô thấy không quen và ngại.

"Mọi người cứ gọi em là dani chứ đứng có nói phó giấm đốc rồi thế này thế nọ, em khó xử lắm!"

"Nhưng đó là điều bắt buộc của mỗi công ty rồi thưa phó giám đốc!" mọi người ở cùng phòng với cô đều cúi đầu nói.

"Đấy lại nữa! Mọi người cứ như vậy thì em biết phải làm sao? Em không quen với cảm giác cấp trên cấp dưới đâu, nếu mọi người cứ tiếp tục như vậy thì em sẽ không nói chuyện với mọi người nữa!"

Vậy là cuối cùng ai cũng phải nghe theo. Trước giờ chưa có phó giám đốc nào như dani cả, cô đối xử mọi người như anh chị em một nhà, không cần đối xử như cấp trên cấp dưới mà cô như một đứa trẻ đáng yêu đối với tất cả ai trong công ty. Dani luôn tỏa sáng ở khắp mọi nơi, luôn sẳn sàng giúp đỡ bất cứ ai trong công ty nên ai trong công ty cũng đều quý cô cả!

____________________________________

Phòng tổng giám đốc....

"Dani dạo này nó sao rồi?" sejeong hỏi trợ lí.

"Dạ thưa giám đốc, phó giám đốc kim thực sự rất tốt đấy ạ!" anh trợ lí trả lời liền nở nụ cười.

"Tốt là thế nào?"
"Phó giám đốc rất tốt bụng ạ, cô ấy luôn giúp đỡ mọi người trong công ty và đối xử với mọi người như người trong nhà"

"Cái gì? Người một nhà?" sejeong cau mày hỏi lại.
"Dạ! Cô ấy còn mua cà phê cho tất cả mọi người nữa !"

Sejeong nắm chặt lòng bàn tay, cô nghiến răng nói.

"Đang làm cái gì vậy chứ? Muốn làm mất mặt tôi à?"

Sejeong lấy điện thoại gọi báo dani lên phòng nói chuyện.

Dani mua cà phê cho tất cả mọi người trong phòng. Cô tử tế đưa từng cốc cho từng người thì người trợ lí của cô tới và nói với cô.

"Giám đốc kim muốn gặp phó giám đốc ạ!"

Dani nghe theo và lên phòng của sejeong. Trong lòng cô bất an, sejeong muốn gặp cô chắc chắn là có chuyện nghiêm trọng rồi!

"Unnie gọi em ạ!" cô lấy lại phong thái vui vẻ thường ngày đứng trước sejeong.

"Cô đang làm cái quái gì trong công ty này vậy?" sejeong lạnh lùng hỏi.

"Chị hỏi vậy là sao ạ? Em không hiểu!"

"Cô có biết là chức vụ của mình trong công ty này không? Là phó giám đốc, phó giám đốc đó nghe chưa chứ không phải là osin!" sejeong đập bàn nhấn mạnh từ "phó giám đốc".

"Đối xử như anh chị em một nhà? Mua cà phê cho mọi người? Không cần sử dụng kính ngữ? Cô có cái quyền gì mà ra mấy cái luật lệ đó hả?"

"Em...em xin lỗi"

"Phó giám đốc không phải là chức vụ to nhất nhưng đó là chức vụ mà mọi người nhìn vào phải ngưỡng mộ. Cô làm mấy cái trò đó chẳng khác gì đang làm mất uy tín của công ty, từ trước đến giờ chưa có cái công ty nào mà vô nghiêm như vậy!"

Dani cũng chỉ biết im lặng để sejeong trách vấn mình.

"Cô làm vậy chẳng khác gì là đang làm tôi và cả cái tập đoàn này mất mặt cả! Vô nghiêm, vô trật tự nếu cô tiếp tục làm mấy trò đó nữa thì tôi sẽ báo lại chuyện này với ba!"

"Ra khỏi phòng đi!"

Dani cúi đầu xong ra khỏi phòng. Cô mím chặt môi để không phát ra tiếng nấc, cô không ngờ những điều mình làm lại khiến sejeong phiền lòng như vậy!

Còn sejeong sau khi dani đi thì cô thở dài, xoa hai bên thái dương. Thật ra cô không muốn mắng dani đâu, nhưng vì dani quá hiền lành, cô nói những điều như vậy để dani trở nên cứng rắn và trưởng thành hơn. Cô đã nếm trải tất cả mọi điều trên đời này nên cô hiểu. Cô không muốn ai phải giống cô đặc biệt là người nhà của cô, mặc dù không xem dani là em ruột nhưng cô cũng không muốn bất cứ ai phải đau khổ!

Dani ngồi trên bàn làm việc mà cứ nghĩ đến câu nói lúc nãy của sejeong.

Cô cầm điện thoại trên tay, bấm vào thư viện ảnh. Tấm ảnh đầu tiên khiến cô khựng lại.

"Em nhớ mọi người quá!"

fLASHBACK...

"Nè nè mọi người nhìn vào camera kìa!"

"1,2,3 kimchi!!!"

Cô nhớ lại khoảnh khắc đáng nhớ của mình với những người anh em mà mình xem là người một nhà. Nhờ có họ thì cô mới biết được tình cảm thắm thiết như gia đình, anh chị em ruột là thế nào? Mọi người ai cũng có tính cách khác nhau nhưng cho dù bất cứ ai gặp chuyện gì cũng đều giúp đỡ lẫn nhau nhiệt tình cả!

Bây giờ thân thế của cô thay đổi, cô bây giờ ai cũng đều biết cả. Cô sợ mình không đủ dũng cảm để đứng trước những người anh em đã gắn bó với mình gần nửa cuộc đời, cô đã dối lừa mọi người rất nhiều điều!

____________________________________

Tiệm gà rán...

"Haizz chán quá!"

"Làm việc đi Junsu! Đừng rên nữa!"

"Em nhớ dani quá, nếu em ấy ở đây thì tốt biết mấy!"

"Đừng nhắc đến cái tên đó nữa!" junsu vứt cái khăn xuống bàn tức giận nói.
"Cậu làm cái hành động gì vậy?" anh chủ quán nghiêm giọng.

"Ai cũng nhớ dani cả, cậu không nhớ em ấy sao?"

"Không! Cái con người dối trá đó chẳng đáng gì để tôi nhớ nhung cả!"

"Anh nói vậy mà nghe được hả? Nhớ lại đi dani đã giúp chúng ta bao nhiêu việc, em ấy là người thế nào không lẽ anh không rõ!"

Cô gái lúc nãy nói nhớ dani thực giận đập bàn đứng dậy nghẹn ngào nói.

"Tôi biết là em ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, nhưng tất cả chúng ta cái gì cũng đều nói với nhau cả chẳng dấu diếm gì với nhau. Còn dani thì sao? Giấu tất cả mọi thứ mà lại là chuyện này nữa!"

"Em ấy có nỗi khổ tiêng mà!"
"Nỗi khổ riêng? Chúng ta ai cũng có nỗi khổ riêng mà! Mình em ấy có nỗi khổ riêng sao?" junsu lớn tiếng bỏ ra ngoài.

Somi vừa đến nơi thì thấy junsu tức giận bỏ đi, cô thấy mọi người ai cũng thở dài với gương mặt tâm trạng không được tốt cho lắm. Cô nhẹ giọng hỏi.

"Mọi người có chuyện gì vậy ạ?"

"A! Somi à em tới rồi!" anh chủ quán nhìn thấy cô liền nở nụ cười.

"Em thấy anh junsu bỏ đi ra ngoài, không lẽ có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu em đừng để ý, cậu ta tính tình nóng nảy nên thế thôi!"  chị soyeon vỗ vai cô trấn an.

"Dạ!"

Tối 10h...

Dani mặc một bộ đồ màu đen kín từ trên đến chân. Cô đi bộ đến tiệm gà. Cô chỉ biết đứng từ xa nhìn mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau, cô không đủ dũng khí để đến đó để gặp mọi người!

Cánh cửa quán mở ra, somi bước ra thì anh chủ quán gọi cô lại.

"Somi à!"

Dani đứng bên đó liền nhận ra somi! Cô bất ngờ trước sự xuất hiện của em ở đây!

"Em ấy! Em ấy làm gì ở đây vậy?"

"Dạ?" somi quay đầu lại.

"Lần sau 9h em có thể về rồi, tối 10h rồi không an toàn cho một cô bé như em đâu!" anh nhân viên nhắc nhở.

"Dạ, em biết rồi! Em về đây bye anh!" somi vẫy tay tạm biệt.

Dani đi theo phía sau somi, cô theo từng bước chân của somi. Cô lo cho somi nên mới đi từ phía sau em để bảo vệ em, trời đã khuya thực sự không an toàn.

Somi cảm giác có người theo dõi mình nên cô hơi sợ. Cô quay đầu lại nhìn thì không thấy ai, dani nhìn thấy em thì liền trốn vào một góc tối!

Đang đi được mấy phút chỉ một phút không để ý dani không thấy somi đâu. Cô nhìn qua nhìn lại không thấy somi đâu cả.

"Ủa đâu rồi!"

"Bốp"

Một nhát gậy rơi vào đầu cô, mặc dù không gây thương tích nhưng nó cũng khá là đau.

"A!"
"Ngươi là ai sao lại theo dõi tôi?"

Dani ngước lên thì thấy somi trước mặt cầm gậy chĩa về cô, gương mặt hiện lên sự sợ hãi! Cô xoa cái đầu của mình rồi đứng dậy chối.

"Tôi...tôi có theo dõi cô đâu!"

"Đừng có xạo! Từ lúc nãy tôi biết cô theo dõi tôi rồi, người gì đâu mà đen từ đầu đến đuôi chẳng phải trộm thì cũng là bắt cóc thôi!"

"Mwo? Trộm? Bắt cóc? Yah tôi chưa làm gì cô mà sao cô lại nói như vậy?"

"Vậy thì tháo khẩu trang ra đi, nếu cô chịu tháo thì tôi tin cô không phải người xấu!"

"Tôi...."

Dani không thể tháo khẩu trang ra được! Nếu cô tháo ra thì chắc chắn ngày mai sẽ có tin trên báo. Cô từ chối.

"Không được! Tôi không thể tháo ra được!"

"Vậy thì chắc chắn là người xấu rồi! Chết đi, dám theo dõi tôi hả!"

Somi mạnh bạo lấy gậy đánh tới tả vào dani, còn dani cũng chỉ biết né rồi bỏ chạy.

Cuối cùng cũng thoát, dani quay trở về nhà. Cô lên phòng tháo mũ và áo khoác ra. Bất chợt một nụ cười nở trên môi cô. Cô nhìn vào những vết thương mà somi để lại giờ không thấy đau nữa mà cô lại thấy vui.

"Thật đúng là một cô gái bản lĩnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro