Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dani thức dậy sau giấc mộng. Cô rời giường vào WC để vscn và thay đồ để đến công ty. Đeo cặp lên vai rồi xuống nhà, thấy Mimi đang dọn đồ ăn sáng lên bàn cô chào.

" Chào unnie buổi sáng"

Thấy cô mimi liền nở nụ cười và bảo.

" Ăn sáng thôi nào"

Cô cũng vui vẻ nghe theo và ngồi xuống bàn, mimi cũng ngồi vào sau đấy. Chợt cô khựng lại, mimi nhìn kĩ gương mặt của dani mà nói ra vẻ lo lắng.

"Dani à mặt em sao vậy?"

Lúc này cô mới nhớ ra vết thương trên mặt của mình tối qua, chợt bật cười nhẹ vì nghĩ đến somi, cô chạm nhẹ vào vết thương nói.

"Em không sao, chỉ tại bị vấp ngã thôi"

"Nhìn vậy mà vấp ngã à, chị không nghĩ vậy đâu" mimi đưa ánh mắt đầy hoài nghi về phía cô.

" Em đã bảo là bị vấp ngã thôi, unnie đừng lo lắng quá. Mau ăn thôi đồ ăn nguội hết rồi"

Cô đành đánh trống lảng để mimi không "trách vấn" cô như " tội phạm" nữa. Mimi cũng chỉ bỏ qua không hỏi nữa, vì cô biết rằng có hỏi bao nhiêu thì con bé này cũng chẳng nói gì đâu. Nó là một đứa vô cùng cứng đầu.


Sau khi ăn xong, dani mang giày xong và sắp ra khỏi nhà thì mimi gọi lại.

"Này đứng lại, đợi chị một chút"

Cô đứng lại nhìn mimi, mimi lấy miếng dán băng cá nhân từ tay dán lên vết thương cho cô và vỗ vai cô và nói.

" Rồi em đi làm đi"

Dani bật cười, thì ra bà chị này chỉ lo cho cô thôi. Thật là chẳng khác gì một bà mẹ cả. Cô xoa nhẹ đầu chị rồi nháy mắt tinh nghịch sau đó ra khỏi nhà. Mimi cũng chỉ khoanh tay trước ngực nhìn dani lên xe đi.

Vừa đến công ty thì cô thấy sejeong cũng đang đi ra, cô khẽ cúi chào. Sejeong thấy dani thì cũng chỉ gật đầu nhẹ vì đây là công ty nên cô phải lịch sự. Chợt thấy trên mặt dani có miếng dán cá nhân cô hỏi.

"Mặt bị sao vậy?

"Dạ không sao, chỉ tại em bị vấp ngã thôi"

"Đúng là hậu đậu"

Sejeong chỉ mắng thầm đủ để mình cô nghe mà không hề biết rằng dani cũng nghe thấy. Dani khẽ nở nụ cười nhẹ trên môi. Dù đó là lời mắng đi nữa thì đó cũng có nghĩa sejeong cũng có lo lắng cho cô.

"Chị chuẩn bị đi đâu sao?"

"Tôi đến công trình để kiểm tra dự án làm đến đâu"

" À dạ" dani gật đầu hiểu rõ.

Sejeong lạnh nhạt đi ngang qua dani và lên ô tô, dani cũng chỉ biết nhìn chiếc xe lăn bánh đi rồi lên phòng làm việc của mình.


Chiếc xe chạy đến bãi đất trống rộng lớn đang tiến hành xây dựng một khu khách sạn lớn hợp tác giữa hai tập đoàn lớn là Kim thị và tập đoàn LOEN. Bước xuống xe, sejeong ngước nhìn dự án của mình đang được xây dựng thì cô vô cùng vui sướng và tự hào, cuối cùng cô cũng đã thực hiện được ước nguyện trong suốt 2 năm làm CEO của mình.


Bỗng từ đâu tới đến 3 chiếc ô tô màu đen sang trọng chạy đến, bước xuống là những người đần ông giống xã hội đen đi đến lên giọng nói lớn.

"Phá hủy tòa nhà bên trái và phía cuối đi"

Sự xuất hiện của những người đàn ông này gây cho các công nhân xậy dựng cả sejeong và tất cả mọi người ở đó đều thấy hoang mang. Cô không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, mấy người đó là ai mà lại có quyền lên tiếng ở đây? 

"Mấy anh à, mấy anh là ai vậy? đây là công trình đang xây dựng đấy ạ, xin đừng làm phiền" một công nhân đi ra nói.

"Tụi tao không làm phiền mà đó là bắt buộc, tòa nhà đang xây bên trái và phía cuối kia phải phá hủy" tên cầm đầu nghênh mặt nói.

"Nhưng anh không có quyền ở đây"

"Bọn tao là người của tập đoàn LOEN, chủ tịch bọn tao không muốn hợp tác cùng dự án này nữa nên bảo bọn tao đến hủy được chưa"

"Anh đừng có mà nói dối, nếu anh là người của tập đoàn LOEN thì chủ tịch của các anh phải ở đây để nói rõ, chúng tôi không thể để các anh tùy tiện làm vâỵ được."

"Tụi mày không chịu nghe lời à, tụi mày muốn chết à. Hủy nó cho tao"

"Các anh không thể làm vậy"

Anh công nhân ngăn mấy người kia lại và bị đánh một cách tàn  nhẫn. Sejeong đứng từ xa không thể chịu đựng được nữa, cô chạy đến ngăn lại.

"Tôi là chủ ở đây, các anh có quyền sao?'

'À thì ra CEO của tập đoàn Kim thì đây mà. Nếu muốn biết có chuyện gì thì gọi điện cho chủ tịch chúng tôi là hẳn rõ" tên cầm đầu nói.


Sejeong lấy đth ra gọi cho chủ tịch của LOEN. Nghe thấy tiếng bắt máy cô liền hỏi.

"Chuyện này là  sao vậy chủ tịch?"

"Cô không thấy sao, tôi không muốn hợp tác cùng  cô nữa nên bảo người đến phá tòa nhà mà tập đoàn LOEN xây đựng đó" chủ tịch kia nói với giọng đầy khinh miệt.

"Nhưng mà tại sao? chẳng phải mọi chuyện vẫn ổn sao, tại sao phải làm vậy?"

"Tôi không thể tin tưởng được cô sejeong, mặc dù cô điều hành một tập đoàn lớn nhưng với một người trẻ với năng lực của cô khi đây là lần đầu cô thực hiện dự án thật khiến tôi không thể tin tưởng"

"Chưa chắc tôi hợp tác với cô lợi nhuận sẽ nhiều nên từ bây giờ hãy kết thúc đi"

Kết thúc câu nói ông ta cúp máy để cô không thể nói điều gì. Cô như bị sét đánh ngang tai, chuyện quái gì đang xảy ra với cô vậy? Cô đang rơi vào cái hoàn cảnh gì đây? Tất cả sự cố gắng của cô đã bị tan nát hết rồi, cô phải làm sao đây? Đầu óc cô hiện giờ trống rỗng, cô cũng chẳng bước nổi vào xe, cô như mất hồn ngồi trong xe. Cô thấy mình thực sự yêu đuối lúc này, cô thấy mình thật bất tài, là CEO của một tập đoàn lớn mà chẳng làm được cái gì cả.

Cô phải làm sao đây? Kim Sejeong cô bây giờ đã hiểu được mùi thất bại là thế nào.


Chuyện này nhanh chóng cả tập đoàn biết và cả dani cũng đã biết. Cô lo lắng cho sejeong, chắc chắn cô nghĩ là chị sẽ rất sốc và mất đi mọi niềm tin nên cô liền tìm trợ lí của sejeong để hỏi chị thế nào.

"Trợ lí Lee giám đốc Kim sao rồi?"

" Giám đốc Kim hiện giờ tâm trạng không ổn chút nào ạ, cô ấy đã đến chỗ của bà chủ rồi ạ"


"Con phải làm sao đây mẹ?"

"Tại sao lúc nào con muốn làm gì cũng đều không thể vậy?"

"Con bất tài như thế sao ạ? mẹ trả lời con đi mà"

Đứng trước bức hình của mẹ mình, cô tha thiết nói những tâm sự lúc này của mình. Những lúc mẹ còn sống cô luôn  tâm sự, luôn tìm đến mẹ để sà vào lòng để được an ủi. Nhưng từ khi mẹ mất cô trở nên lạnh nhạt, cộng thêm chuyện ba có con riêng càng khiến cô luôn trở thành con người đáng sợ trước bất kì ai. Chẳng ai hiểu được cô bằng mẹ cả, và giờ chẳng còn bà bên cạnh thì cô luôn tâm sự với người trong bức ảnh, bao chuyện buồn vui luôn nói với mẹ.

Cô ôm chặt bức ảnh của mẹ vào lòng mà khóc. Sẽ chẳng ai trên đời này thấy một Kim sejeong cô rơi nước mắt bao giờ nhỉ?



Somi đang cầm điện thoại đọc tin tức thì cô thấy tin tức ghi.

"Tập đoàn LOEN từ bỏ dự án hợp tác cùng tập đoàn Kim thị. Lần đầu tiên trong giới chính trị tập đoàn Kim thị rơi vào trường hợp xấu hổ thế này, không lẽ CEO Kim sejeong không thể điều hành tốt tập đoàn?"

Somi đọc xong tin tức thì trong lòng có chút nhói nhói, cô nghĩ đến sejeong chắc bây giờ không vui vẻ gì đâu. Cô trong lòng thấy rất buồn và tưởng tượng đến hình ảnh sejeong hiện giờ tệ đến thế nào.

RENG RENG RENG

Điện thoại cô reo lên, thấy có số lạ cô nhấc máy lên nghe.

"Alo"

"Là tôi đây"

Nghe thấy cái giọng này hơi quen, cô liền nhận ra đó là sejeong.

"Là cô sao? Tại sao lại biết số của tôi?"

"Cô có thể đến đây với tôi không? Tôi cần cô"

Nghe thấy giọng không một chút sức sống và buồn rầu kia, somi thấy mình thương sejeong nên cô đồng ý.

"Cô ở đâu?"

"Quán bar của tôi nhé"

"Ừ tôi đến ngay đây"

Somi nhanh chóng thay đồ rồi đi đến quán bar của sejeong, vừa bước vào cô đã nhìn thấy cái con người kia đang uống liên tục mấy li rượu. Khẽ thở dài cô bước đến.

"Sejeong"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro