Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Somi bước đến bên chỗ sejeong, cảm nhận có người nhìn mình sejeong quay qua thấy somi thì liền nở nụ cười nhẹ bảo cô ngồi xuống bên cạnh.

"Có chuyện gì sao lại gọi tôi đến đây?"

"Chỉ vì muốn cô bên cạnh thôi!"
Sejeong trả lời một cách thờ ơ và nốc cạn li rượu trên tay. Sejeong nhìn qua hỏi.
"Cô có muốn uống một chút gì không?"

"Cho tôi một li soda là được rồi"
Sejeong nói nhân viên làm cho somi một li soda rồi tiếp tục rót rượu vào cốc mà uống. Somi chỉ biết lặng im ngồi cạnh nhìn sejeong trong tình trạng bất cần đời như vậy mà thôi, cô không muốn sejeong như thé này. Con người lạnh lùng, đáng ghét kia của sejeong đâu rồi? Sao bây giờ lại thành ra đáng thương thế này!

Thấy sejeong cứ uống liên tục thì cô thấy khó chịu vô cùng, liền ngăn lại không cho uống nữa.
"Này cô uống nhiều rồi, đừng uống nữa!"

Sejeong cũng ngưng lại không uống nữa, đôi mắt cô buồn rầu nhìn xuống mặt bàn và nói.

"Tại sao?"

"Gì?"
"Tại sao mọi chuyện tồi tệ luôn đổ lên đầu của tôi? Tại sao cuộc sống của tôi nó lại khổ đến như vậy?"

"Cô mà khổ à! Sinh ra trong một gia đình giàu có như vậy, là CEO của một tập đoàn lớn và có một người vợ xinh đẹp mà cô còn than gì nữa!"
Somi tức giận khi sejeong nói những lời như vậy.

Sejeong cười hất một cái rồi nhìn qua cô, nói.
"Gia đình giàu có, làm CEO của tập đoàn lớn, có vợ xinh đẹp là vui vẻ hạnh phúc sao?"
Somi bất ngờ trước câu hỏi vừa rồi của sejeong.

"Chẳng ai hiểu được một cuộc sống như này của chúng tôi, chẳng ai nhìn thấy được bao cố gắng hi sinh của chúng tôi cả! Tất cả ai cũng đều nghĩ chúng tôi chỉ ỷ vào sống trong nhung lụa là đều hốc hách, mọi chuyện đều ỷ vào người khác. Nhưng đều lầm hết cả rồi!"

"Tôi trước giờ không bao giờ biết gì về tình cảm, tình yêu là gì. Sau khi mẹ mất, ba lại đem đứa con riêng của mình về sống cùng. Tôi thực sự chán ghét cuộc sống và cả đứa em cùng cha khác mẹ của mình. Tôi đã bị vô cảm với tất cả mọi thứ khi chỉ mới 14 tuổi!"


Nghe đến đây somi cảm thấy tim mình nhói đau, cô không hề nghĩ rằng sejeong lại đáng thương như vậy. Cô nghĩ mình thực sự còn may mắn và hạnh phúc nhiều vì còn ba mẹ thương yêu bao bọc cho đến bây giờ, còn sejeong khi chỉ mói 14 tuổi thì đã trở thành một con người như vậy rồi!

Nhưng mà chẳng phải cô ta có vợ sao? Một cô vợ xinh đẹp, giỏi gaing nữa. Nghĩ đến đây trong lòng cô bứt rứt khó chịu hỏi.

"Cô còn có vợ mà, chẳng phải cô có tình cảm voeis cô ta thì mới cưới chứ?"
Sejeong cười khổ nhìn somi, nghiêng đầu hỏi một cách ngoics nghếch.

"Vợ? Có tình cảm?"
"Chứ sao? Không lẽ có không yêu cô ta à?"
"Không! Chưa bao giờ yêu cô ấy suốt gần 1 năm nay"
"Vậy tại sao cô lại lấy cô ấy?"

"Cô ấy bị ép lấy tôi, lúc đấy gia đình cô ấy gặp khó khắn nên phải lấy tôi để gia đình được cứu! Tôi chưa bao giờ có một chút động lòng về người con gái ấy mặc dù..."

"Mặc dù sao?
"Mặc dù tôi biết cô ấy yêu tôi rất nhiều"

3 năm trước tại trường cấp ba Kyung Hee...

Một cô gái bị đám nữa sinh khoảng 3-4 người chèn ép vào góc cuối của nhà kho. Nữ sinh đứng đầu nghênh mặt hỏi cô gái đáng thương kia.

"Này Jung Mimi mày muốn làm nổi mày cả trường này à?"
"Mày tưởng mày nhà giàu, học giỏi, đẹp là muốn cả cái trường này để ý đến mày à con hồ li!"

"Tôi.... không hề muốn làm vậy... các người tha cho tôi đi mà!" mimi bật khóc.

"Mày còn khóc! Người mà khóc phải là tao đây này! Vì sự xuất hiện của mày mà anh Yoochun bỏ tao mà theo đuổi mày! Mày vui rồi chứ, cướp bạn trai của người khác mày tự hào chứ?"

"Là anh ta theo đuổi tôi chứ tôi không thích anh ta, tôi không hề để ý gì anh ta cả. Nếu cô muốn thì hãy kêu anh ta tha cho tôi đi, tôi thực sự thấy rất phiền!"

"Con khốn! Mày cướp người yêu tao mà bây giờ lại nói mấy lời vậy sao! Muốn chết hả?"

Cô gái kia định giơ cái tát xuống mặt cô thì đã có ai đó giữ lại, một giọng đằng sau vang lên.

"Dừng lại đi, đây là trường học"

Quay lại thì đó là sejeong. Cô nắm giữ bàn tay sắp đánh lên gương mặt cô gái kia. Gương mặt cùng đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía người đối diện.

"Kim Sejeong đây là chuyện của tụi tôi, đừng xen vào"

"Tôi không xen vào mà là đang bảo vệ mặt mũi của chú tôi và ngồi trường này, mấy người định tạo scandal cho ngôi trường này à?"

"Trước giờ trường này chưa có chuyện bạo lực học đường, mấy người định đánh bóng tên tuổi mình trong cái trường này à?" sejeong hỏi khinh bỉ.

"CÔ..." người kia tức không nói nên lời.


"Thôi bỏ qua đi dahee à, cô ta là cháu của hiệu trưởng đó" cuối cùng cũng có một người ngăn lại.

Nghe theo lời nhắc nhở của đứa bạn,  người kia cũng chịu dừng lại mà nuốt cơn giận vào mà bỏ qua. Khi tất cả đã đi, sejeong từ từ bước đến bên mimi, đưa tay ra nói.


"Đứng dậy đi, mấy người kia đi rồi"

Mimi ngước lên thì thấy gương mặt của sejeong đang nhìn mình, cô bỗng có chút rung động. Cô cứ mãi ngắm sejeong bởi sejeong rất đẹp, gương mặt mặc dù rất lạnh lùng nhưng lại vô cùng thu hút đặc biệt là đôi mắt đấy.



"Đó là lần đầu tiên mà tôi và cô ấy gặp nhau, suốt 3 năm cô ấy thầm yêu tôi mà không dám nói. Để đến bây giờ trở thành vợ chồng mà cô ấy vẫn không thay đổi, chấp nhận yêu và bên cạnh một người như tôi. Cô ấy luôn chịu đựng một mình, không bao giờ oán trách tôi dù chỉ một lần, nhiều lần tôi cố gắng để yêu cô ấy mà không thể"


"Là do tôi không yêu cô ấy hay tôi đã bị vô cảm với tình yêu rồi?" nói đến đây sejeong uống sạch li rượu cuối cùng.


Somi từ lúc nãy đến giờ chỉ biết im lặng nghe những lời của sejeong nói mà có chút nhói lòng. Cảm xúc cô hiện giờ rất phức tạp, một nữa thì thương cảm cho con người của sejeong, một nửa cảm thấy đau lòng cho mimi,... Bất chợt một giọt rồi 2 giọt nước mắt rơi xuống, somi liền gạt đi và lúc đấy sejeong cũng nhìn qua thì thấy somi gạt nước mắt đang rơi xuống, cô hỏi.


"Cô khóc sao?"

"Không có" somi nói dối

"Tôi thấy cô rơi nước mắt kìa"

"Chỉ là do cay mắt thôi"


Cảm thấy sejeong cứ nhìn mình chằm chằm, somi cảm thấy không được tự nhiên cô đánh trống lãng.

"Nếu hết chuyện rồi thì tôi về đây"

Vừa đứng lên chưa đi bước nào thì có một lực mạnh kéo cô xuống, bất ngờ chưa định hình được gì thì cô đang ngồi trong lòng của sejeong. Sejeong đã kéo cô ngồi xuống, vòng tay qua người cô và cô đã ngồi gọn trong vòng tay ấm áp của sejeong. 

Somi chống cự cũng không thể, sejeong càng ôm chặt cô hơn và tựa cằm lên vai cô.

"Sejeong cô bỏ tôi r..."

"Somi cô biết không? Cô là người rất đặc biệt đó" giọng nói trầm ấm của sejeong cắt ngang lời của cô.

"Đặc biệt?"

"Từ lần đầu gặp cô, rồi lần thứ 2 ở cửa hàng và đến lần này tôi luôn có cảm giác lạ với cô" nói đến đây sejeong hít mùi hương trên cơ thể của cô khiến cô khẽ rùng mình.

"Cô có biết đó là gì không?"


Somi trong lòng có chút hiếu kì, cô tò mò đó là cảm giác gì. Cô muốn được nghe câu trả lời của sejeong, mong đợi nó rất nhiều. Rốt cuộc cảm giác này là gì đây? Trái tim cô đập nhanh như sắp nổ tung vì quá mong đợi.


"Đó là... là..."

Không nghe thấy gì nữa, cô cảm thấy bên vai mình nặng trĩu, quay lại thì thấy sejeong đã ngủ thiếp đi. Cô có chút hụt hững vì không nghe được câu trả lời.

Cô để yên hồi lâu rồi nhờ anh nhân viên báo cho tài xế riêng đưa sejeong về nhà. Cô nhìn chiếc xe đi xa rồi mới hịu về nhà, ngồi trên xe buýt nhìn ra cửa sổ mà cô cứ nhớ đến sejeong. Cô thấy cảm giác này giống như cảm giác lúc trước cô yêu doyeon vậy. Nhưng cô đã yêu thầm doyeon nhiều năm còn sejeong thì cô mới gặp được vài lần thì cảm xúc này thực sự cô chưa từng trải qua. Rốt cuộc là cô đang yêu thầm sejeong như doyeon hay chỉ là thương hại? 


Kim gia...

"Sejeong nó vẫn chưa về sao?" ông Kim sốt ruột hỏi.

"Dạ, xin ba đừng quá lo lắng. Chắc chị ấy cũng sắp về rồi đó ạ" Dani trấn an ba mình.

"Rốt cuộc đi đâu chứ" mimi nắm chặt lòng bàn tay lo lắng. Mắt cô cứ hướng đến cánh cửa và mong mỏi.


"CẠCH" 

Cánh cửa mở ra, tất cả đếu hướng ra nhìn. Anh tài xế cực nhọc đỡ sejeong trong tihf trạng say vào nhà. Dani cùng mimi chạy tới đỡ sejeong. Ông Kim đưa đối mắt tức giận nhìn bộ dạng lúc này của sejeong mà tặc lưỡi.


"Lại dùng đến rượu nữa rồi"

"Để chị đỡ sejeong lên phòng, em nghỉ ngơi đi" Mimi nói.

"Dạ vậy chị cẩn thận nhé" dani nghe lời.


Ông Kim và dani chỉ biết đưa đôi mắt buồn và bất lực nhìn sejeong. 

Mimi đưa sejeong về phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường, cô cởi áo khoác và giày của sejeong ra thay đổi tư thế nằm cho sejeong thấy dễ chịu hơn. Vào wc lấy khăn tẩm nước lạnh ra lau mặt và cổ của sejeong mà tròng lòng cô vô cùng đau lòng. Cô thấy một gọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của sejeong mà trong lòng nghĩ.


"Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn thấy se như thế này cả, tại sao se phải chịu đau khổ thế này?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro