Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường ngày, mỗi buổi sáng ông Kim luôn ngồi ở sofa đọc báo. Ông với ánh nhìn chăm chú vào bài báo trước mắt, bàn tay nắm chặt khiến tờ báo bị nhăn đi một mảng. Trong lòng ông bây giờ rất tức giận.

"Rốt cuộc là chuyện gì đây? "

Dani cũng xuống nhà sau đó, cô đã chuẩn bị mọi thứ để đến công ty. Nhìn thấy ba cô liền cúi chào.

"Con chào ba buổi sáng ạ"

"Dani à"

"Dạ?"

"Con lại đây"

Dù không biết có chuyện gì nhưng cô cũng nghe lời, cô đi đến chỗ ba hỏi.

"Chuyện gì vậy ba?"

Ông kim đưa tờ báo mình đang đọc cho cô và bảo. sau đó xoa hai bên thái dương một cách mệt mỏi.

"Con đọc đi"

Cô cầm lên đọc thì ập ngay vào mắt tin tức.

"CEO Kim sejeong sau thất bại của dự án mới, đêm qua đã vui vẻ cùng một cô gái trẻ đến quán bar"

Dani thực sự sốc, chuyện gì đang xảy đây? Tại sao có cái tin tức này chứ? Rốt cuộc ai đã làm chuyện này? Nhìn bức hình in trên tờ báo cô không thấy rõ gương mặt của cô gái kia nên cô không biết là ai hết.

"Ba à...chuyện này.."

"Con hãy điều tra chuyện này"

"Dạ?"

"Ta giao chuyện này cho con làm, hãy tìm người đã làm ra chuyện này, ta tin tưởng con"

Trong lòng cô bỗng chốc cảm thấy tự tin, ba đã tin tưởng cô mà giao nhiệm vụ này cho cô. Cô phải làm nó thật tốt dù thế nào đi nữa.

"Dạ. Ba hãy tin tưởng con"

Tin tức này vừa sáng sớm đã là tin "hot" nhất trong ngày rồi. Đi đâu ai cũng bàn tán chuyện này cả. Ai cũng có những lời phê bình không tốt như là

"Cái cô kim sejeong này thực sự tệ mà, nếu gặp chuyện thế này thì tôi đã xấu hổ không dám đi đâu mà  không ngờ vẫn vui vẻ đi bar cùng gái sao?"

"Mà cô ta đã kết hôn rồi, là con gái của tập đoàn TJ đó. Trời ơi vừa xinh đẹp, hiền lành, tài giỏi "

"Đúng là một người đào hoa mà"

.

.

.

.

Dani đến quán bar của sejeong mà kiểm tra camera được quay lại từ tối hôm qua, mắt cô không rời giây phút nào. Cô đã thấy sejeong bước vào quán bar nhưng khoan...đã có một người nữa bước vào sau đấy. Hắn ta mặc đồ đen và mang khẩu trang nên không thể nhìn rõ mặt. Đợi một lúc sau một cô gái trẻ kia bước vào ngồi xuống bên cạnh sejeong. Cô liền bảo nhân viên.

"Này zoom màn hình kĩ một chút đi"

Anh nhân viên nghe lời zoom màn hình kĩ một chút, cô cố gắng nhìn thật rõ gương mặt cô gái kia rốt cuộc là ai.

Cô...cô gái....đó.....là....

Dani thật không thể tin vào mắt mình, cô gái đó lại là em sao? Trong lòng cô có chút bất an, cô lúc này rất lo lắng cho em, nếu như ai đó phát hiện ra thì sao. Tại sao đêm qua em lại tới quán bar cùng sejeong.

"Hắn ta không mang theo máy ảnh mà chỉ là điện thoại, chắc chắn không phải là nhà báo" dani suy luận.

Cô thầm cảm tạ ông trời vì tấm hình hắn ta chụp khổng rõ mặt của cô gái đó.

"Anh có nhìn rõ khuôn mặt hay một chút đặc điểm nhận dạng gì của hắn không?"

Anh nhân viên cố nhớ và có nhận ra một đặc điểm đó là.

"A đúng rồi, hôm qua khi hắn ta đưa tiền thì em có thấy một vết xẹo lớn ở lòng bàn tay của hắn"

"Vết sẹo lớn ở lòng bàn tay à?"

"Dạ, vết sẹo giống như là vết bị chém ấy ạ"
.
.
.
.

Sejeong cũng đã biết chuyện này, cô đập mạnh tay xuống giường. Trong lòng vô cùng tức giận.

"Là ai đã làm việc này chứ? Không thể để thế này được, mình không thể để somi vì mình mà bị ảnh hưởng. Mình không thể làm vậy được. Sejeong à tại sao mày lại ngu ngốc như vậy chứ, đúng là vô dụng mà"

.
.
.
"Đoạn băng này không được để ai biết"
"Dạ"
Dani dặt dò anh nhân viên sau đó ra khỏi quán bar lên ô tô đi.

Dani mới đi được vài phút thì cuộc gọi từ điện thoại của anh nhân viên xuất hiện, nhấc máy nghe thì giọng nói gấp gáp của sejeong bên đầu dây kia vang lên.

"Khoảng thời gian mà tôi với cô gái đó vào tối hôm qua ghi lại trong camera anh không được cho ai biết nghe chưa, nếu không làm theo lời tôi thì chuẩn bị tâm lí bị đuổi việc đi"

Chưa kịp trả lời gì thì sejeong đã tắt máy, anh nhân viên cũng chỉ biết im lặng nghe theo mà nói bụng.
"Đúng là hai chị em giống nhau thật"

.
.
.
.

Dani đã không quay về công ty mà đã đến chỗ làm của somi, ngồi trong xe nhìn somi từ xa. Cô nắm chặt tay lái mà trong lòng vẫn không thể hiểu được.
Tại sao người đó lại là em? Rốt cuộc em có mối quan hệ gì với sejeong unnie? Tại sao cô lại thấy bất an thế này, cô cảm giác giữa sejeong và em có gì đó rất mờ ám. Cô vẫn không thể hiểu được!

Lấy điện thoại cô gọi cho ai đó.

"A lô"
"Soyeon unnie là em dani đây, chị rảnh không? Em muốn gặp chị một lát"

Dani đến công viên gần đó ngồi đợi soyeon đến, khi soyeon đến và nhìn cô soyeon liền chạy đến ôm chặt dani mà nói.

"Dani là em rồi, chị nhớ em lắm"
"Em cũng nhớ chị với mọi người lắm"

Tách khỏi cái ôm, soyeon mỉm cười hỏi.

"Em sống vẫn tốt chứ? Công việc mới có ổn với em không?"
"Dạ em vẫn tốt. Công việc thì cũng có, lúc đầu có hơi lạ lẫm nhưng giờ đã quen rồi"

Cả hai ngồi trên ghế đá trò chuyện với nhau sau một thời gian khá dài. Cô cũng phải hỏi điều mà mình muốn biết câu trả lời.

"Soyeon unnie"
"Hửm?"
"Cho em hỏi. Cái cô gái mà lai đó là nhân viên mới sao?"
"Cũng đã làm hơn hai tháng rồi, em ấy là somi. Jeon somi, em ấy chỉ mới 17 tuổi thôi"
"17 tuổi sao?" cô thực sự không ngờ rằng somi chỉ mới 17 tuổi.
"Mà có chuyện gì sao? Sao em lại hỏi về somi?"
"Dạ không có gì, tại em chỉ hơi tò mò thôi"
.
.
.
.

Dani quay về nhà thì thấy sejeong từ phòng đi xuống. Sejeong vẫn im lặng như không có chuyện gì xảy ra mà lướt qua cô.

"Chuyện này thực sự nghiêm trọng chị nên cẩn thận hơn"

Câu nói của dani khiến sejeong đứng lại.
"Nói vậy là có ý gì?"

"Em chỉ mong chị cẩn thận hơn, dạo này báo chí tin tức rất nhiều về chị. Em lo cho chị nên mới nhắc nhở"

Sejeong cười hất một cái rồi quay lại đối diện với dani, nói.

"Cậu không cần để ý mấy chuyện này làm gì, tôi có thể tự giải quyết. Lo giải quyết công việc của mình đi, đứng có mà lo chuyện bao đồng"

Nói xong sejeong bỏ đi một mạch. Dani đứng nhìn bóng lưng của sejeong mà nghĩ trong lòng.

"Người mà em bảo vệ là chị và somi. Cả hai người đều là người quan trọng của em, em không cho phép bản thân mình nhìn thấy một trong hai người gặp chuyện gì hết"

.
.
.

Sejeong lái xe đến chỗ làm của somi mà đợi somi đến giờ ra về. Thật ra cô đã nhờ thám tử  riêng tìm hiểu mọi điều về somi. Sđt, việc làm, gia đình,... Hầu như cô đều nhớ kĩ không sót một gì cả.

Cuối cùng somi cũng ra về, cô đi bộ về nhà khi đã khuya. Sejeong chỉ biết lặng lẽ lái xe đi đằng sau dõi theo somi. Cô lúc này thực sự rất lo cho somi, vì cô mà somi mới thành ra thế này. Chắc em ấy rất sốc khi biết tin này! Chắc chắn sẽ có người nghi ngờ và theo dõi em, cô muốn dù chỉ bí mật bảo vệ em thế này thì cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Miễn sao cô có thể làm gì đó cho em thì tốt biết mấy, nhưng cô đã đưa em vào "miệng cọp" rồi.

Đợi đến khi somi vào nhà rồi thì cô mới yên tâm quay về.

Trong một căn phòng rộng lớn được bảo phủ nhiều sách trên kệ. Bầu không gian im ắng đến đáng sợ, căn phòng giống như không có một ngọn gió nào có thể thổi vào. Chỉ có tiếng lật sách "xoẹt xoẹt" của người nào đó ngồi chiếc bàn học đặt giữ phòng.

Người đó cũng rất lạnh lùng, lãnh đạm giống như căn phòng lạnh giá này vậy.

"Anh làm tốt lắm"
"Tôi chỉ làm theo chỉ định của cô chủ mà thôi, cô không cần phải khen tôi"

Giọng nói này trông thật quen thuộc, người đàn ông cùng cô gái kia rốt cuộc là ai?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro