Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoojung bị seung kwan kéo vào phòng khóa cửa lại. Cô tức giận hỏi.

"Cậu đang làm gì vậy hả? Mở cửa ra mau!"

"Yoojung, tớ có chuyện muốn nói với cậu"

Doyeon trên tay cầm bao đồ ăn mới mua về cho yoojung. Bước đến phòng định mở cửa thì cô nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên trong.

"Tớ thích cậu yoojung"
Câu nói vừa rồi của seung kwan khiến yoojung giật nảy người. Cô không tin là mình đã nghe điều gì.

"Cậu nói gì vậy seung kwan. Đừng đùa với tớ"

"Tớ không đùa, tớ nói thật. Tớ thích cậu từ lâu rồi yoojung à"

"Nhưng tớ với doyeon là người yêu của nhau. Cậu nói câu đó là muốn gì chứ?"

Seung kwan bước đến  gần cô, nắm lấy bàn tay cô tha thiết nói.

"Cậu có thể cho tớ một cơ hội được không? Tớ sẽ luôn yêu thương cậu mà"

Yoojung bất ngờ vì câu vừa rồi của seung kwan, cô không ngờ là seung kwan lại có thể phát ra câu nói đó.

"Không được seung kwan à. Tớ yêu doyeon"."

Seung kwan trong lòng trở nên tức giận. Yoojung mà cậu biết đâu rồi? Suốt quãng thời gian từ bé đến bây giờ không lẽ cô không hiểu tình cảm mà cậu dành cho cô hay sao? Doyeon có gì tốt hơn cậu chứ?

Seungkwan không kiềm chế được nữa mà nắm chặt lấy cổ tay cô mà tức giận hỏi.

"Doyeon có gì tốt hơn tớ chứ? Tại sao cậu không hiểu tớ yoojung, tình cảm này nhiều lần tớ đã cố để cậu nhận ra mà cậu không hiểu sao?"

"A seung kwan cậu làm tớ đau"

Nghe thấy giọng nói thể hiện sự đau đớn của yoojung, doyeon bên ngoài sốt ruột. Cô đập mạnh cửa, cố mở cửa mà đã bị khóa rồi. Cô hét lớn.

"Seung kwan cậu làm gì vậy? Cậu không được làm đau đến yoojung"

Nghe thấy giọng của doyeon thì càng khiến cậu trở nên nỗi điên hơn. Trong lòng cậu bây giờ như một tên quái thú bị nhốt vào chuồng vậy. Muốn được thoát ra mà xử lí những người đã nhốt "nó" vào trong cái chuồng chật chội ấy.

"Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ vượt mức bạn bè. Seung kwan tớ thật sự làm tiếc cho cậu, cậu là người tốt sẽ tìm được người xứng đáng chứ không phải là tớ"

"Nhưng tớ chỉ yêu một mình cậu mà thôi. Tớ thực sự yêu cậu yoojung à"

Cậu nhào vào cô như con quái thú. Cậu cố gắng để được hôn lên đôi môi đỏ hồng kia mặc kệ cô khó chịu, chống cự bao nhiêu.

"Seung kwan....dừng lại đi.... Cậu...điên ...rồi..."

"Rầm rầm rầm"

Doyeon cố gặng phá cửa mà không thể, cô lo lắng cho yoojung. Cô lo sợ seung kwan sẽ làm gì đó khiến yoojung tổn thương.

"Seung kwan mau dừng lại. Mở cửa ra mau"

Doyeon lấy đà và đá thật mạnh, cuối cùng cái cửa cũng đã mở. Cô thấy hình ảnh trước mắt, nắm chặt lòng bàn tay mà chạy vào nhanh.

Cô kéo yoojung về phía mình rồi cho một đấm thật mạnh vào mặt của seung kwan.

"Khốn nạn! Cậu đang làm gì vậy hả?"

Seung kwan lúc này cũng đã trấn tỉnh lại, cậu nhìn qua yoojung đang sợ hãi trốn đằng sau doyeon mà thấy bản thân mình thật tệ. Chỉ vì một chút sai lầm mà cậu đã làm cho người con gái mà cậu yêu nhất phải đau.

"Yoojung à...tớ..."
"Cút ra khỏi đây!"

Yoojung vẫn im lặng trốn đằng sau lưng doyeon. Cô bây giờ rất sợ hãi, cô không ngờ seung kwan lại trở nên như vậy!

Khi seung kwan đã ra khỏi phòng thì doyeon liền quay qua đối diện với yoojung. Cô nâng mặt yoojung lên và hỏi.

"Cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi"

Yoojung bật khóc, cô nhào vào lòng doyeon để mình được nằm gọn trong vòng tay ấm áp kia. Doyeon choàng tay qua ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia vào lòng mà nói.

"Tớ xin lỗi, tớ sẽ không làm cậu phải gặp phải trường hợp thế này nữa. Nín khóc đi, có tớ ở đây rồi!"

.
.
.
.
.

Cốc cốc cốc

"Đợi một chút"

Cạch. Cánh cửa mở ra. Ngay trước mặt là hình ảnh của "con chuột" đáng yêu đang bĩu môi trước mắt.

"Chungha?"

"Chị đã đi đâu mà không nói cho em biết hả? Có biết là em lo lắm không hả"

Chungha bây giờ giận vô cùng. Cô vừa nhớ vừa giận cái con người Im "mặt liệt" kia. Người gì đâu mà vô tâm bỏ rơi cô, đi đâu một khoảng thời gian dài mà cô không biết. Bây giờ tìm được rồi, cô chỉ muốn trút giận lên cái người tên Im Nayoung kia thôi!

"Chị...chị đi công tác...nên không nói cho em biết..."

"Đi công tác là không nói cho em biết sao? Im Nayoung chị còn xem em là người yêu không? Tại sao lại không nghĩ đến cảm giác của em chứ? Chị thật ích kỉ!"

Chungha đánh liên tục vào người Nayoung như đang trừng phạt. Nayoung cũng không chống cự mà để chungha đánh mình. Lần này cô làm em giận thật rồi, Kim chuột của cô đã rất giận rồi.

"Sao chị không chống cự?"

"Sao chị lại chống cự chứ? Là do chị mà, là do chị khiến em phải giận như vậy!"

"Đúng là đáng ghét! Chị có biết...là em nhớ chị nhiều lắm không?"

Chungha nghẹn ngào xong chuyển qua khóc lớn, cô ghét nhất là thấy em khóc mà. Tại sao lại khóc thế này.

"Được rồi, là lỗi của chị. Em nín đi mà, đừng khóc nữa"

"Đáng ghét! Có biết là mỗi đêm em không ngủ được là do không có chị bên cạnh không?"

"Ok ok nín đi nào chuột con của chị, lại đây chị ôm cái nào. Nhớ em lắm cơ!"

Mặc dù giận vậy thôi chứ chungha cũng muốn được con người cao lớn kia ôm lắm. Chỉ cần được chị ôm thì mọi muộn phiền của cô đều tan biến, thay vào đó là cô được chị luôn bảo vệ yêu thương.

"Không thích!"

Nayoung ngạc nhiên, chuột con của cô giận quá rồi sao? Bây giờ không thèm cho cô ôm luôn.
Thực ra Kim Chungha đang làm nũng một chút đó mà!

"Em giận chị nhiều vậy sao? Em không chịu để chị ôm vậy là giận thật rồi. Chị xin lỗi, là do chị không tốt nên làm em buồn"

Cô cố gắng xin lỗi bao nhiêu thì chungha vẫn không chịu tha thứ. Cô liền cầm lấy tay chungha mà tát vào mặt mình một cái thật mạnh khiến chungha bất ngờ, cô hỏi.

"Chị làm gì vậy hả?"
"Để em trừng trị chị, do lỗi..."
"Đồ ngốc! Tại sao lại làm vậy hả?"

Chungha muốn dồn máu lên não với nayoung thật mà. Tại sao lại tự làm đau mình như vậy? Cô không muốn đánh nayoung mà tại sao lại càng khiến cô tức muốn điên lên nữa.

"Em chỉ giận chị thế thôi chứ có muốn đánh chị đâu. Chị bị gì vậy hả?"
"Chungha à...."

Chungha liền nhào vào lòng của nayoung mà nói.

"Ai bảo không muốn ôm chị chứ? Có biết là em nhớ cái hơi ấm này lắm không hả!"

Nayoung bật cười và kéo chungha vào nhà nhưng vẫn không tách cô ra khỏi cái ôm. Dồn em vào tường, cô chiếm lấy đôi môi đang run lên của em. Cô đã rất nhớ cái vị ngọt ngào hơn đường này lắm rồi. Chungha cũng choàng tay qua cổ cùng nayoung hòa quyện vào không gian của cả hai.

Chungha thức dậy, cô vừa ngước mặt lên thì nhìn thấy ngay cái gương mặt của người cô yêu vẫn đang ngủ say. Nhớ lại chuyện lúc nãy khiến cô hạnh phúc, từ rất lâu rồi cô không bên cạnh chị bây giờ gặp lại được chị yêu thương nhiều như vậy khiến cô không dấu được cảm xúc dâng trào của mình.

Nhẹ nhàng bước xuống giường, lấy trong tủ một cái áo sơ mi của nayoung mặc vào cho mình. Cô ra khỏi phòng và xuống bếp nấu cho cả hai một bữa ăn thật ngon.

Đang tập trung nấu ăn, chungha không hề hay biết có người đang đến gần cô. Nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, tựa cằm vào vai cô thì thào.

"Sao em dậy sớm vậy?"

"Em đang nấu ăn, youngie ra ngoài kia đợi đi. Sắp có đồ ăn rồi!"

Chungha trả lời mà vẫn tập trung nấu khiến cái con người phía sau bĩu môi. Nayoung không thích chungha thế này, không để ý gì đến cô cả!

"Chị không muốn, chị muốn ở đây thôi!"

"Nayoung chị không được làm nũng, ra ngoài kia mau!"

Đành nghe lời, nayoung ra ngoài bàn ngồi đợi. Chungha quay lại thì thấy cái gương mặt tội nghiệp kia cúi xuống đất, cái môi thì chu ra đáng yêu vô cùng. Cô cũng chỉ bật cười vì sự trẻ con nayoung, nhiều lần cô cũng hơi khó chịu vì tính trẻ con của nayoung nhưng thay vào đó thì chỉ có mình cô có thể khiến Im "mặt liệt" kia như vậy mà thôi. 

"Này chị qua đây đi"

Nayoung liền tươi cười chạy tới bên chungha. Gương mặt ngơ ngác hỏi.

"Sao em muốn chị làm giúp gì à?"

"Chẳng phải chị muốn ôm em sao? Ôm đi!"

Chungha để yên cơ thể cho nayoung ôm cô. Nhưng không! Đợi mấy giây rồi mà cái người kia không chịu ôm cô gì cả, cô hỏi.

"Chị đứng ngây ra đó làm gì? Ôm đi chứ!"

"Chị muốn cái khác rồi"

Tức khắc một cái hôn nhẹ lên môi chungha, cô hôn chungha xong thì đưa cái mặt nở nụ cười ngây ngô đó ra.

"Thì ra là vậy đó hả?"

"Ừm!"

"Đúng thật là..."
Chungha cũng phải bật cười. Nayoung cũng cười theo.

Bỗng, điện thoại nayoung có cuộc gọi đến, cô lấy điện thoại nhìn số gọi đến. Nhìn thấy số điện thoại đó cô vào wc tránh chungha để nghe máy.

"Alo?"

"Cô chủ tôi có thể hành động chưa ạ?"

"Được rồi. Anh nhớ theo dõi cô gái kia thật chặt, nhưng không được để cô ta phát hiện ra. Nếu có gì thì gọi tôi!"

"Dạ"

Tắt máy, nayoung đứng đó ngẫm một chút rồi nở nụ cười đầy ẩn ý. Đó là nụ cười đáng sợ chứ không phải là nụ cười hiền lành thương ngày của cô.

.
.
.
.

Chuyến tàu điện ngầm dừng lại ở trạm mới. Dani bước vào trong và tìm chỗ ngồi cho mình.
Cô cầm điện thoại lên và kiểm tratin nhắn và lịch sử cuộc gọi, cô đang mong có một tin mới gì đó từ phía cảnh sát về điều tra người đàn ông đó. Cô sốt ruột không yên, vụ này khiến cô phải lo lắng nhiều lắm rồi!

Bỗng có một người mặc đồ đen, mũ đen và khẩu trang cũng che luôn khuôn mặt đi đến. Người đó phải đứng vì không còn chỗ ngồi. Cô cũng chẳng quan tâm làm gì nhưng khi nhìn xuống bàn tay của người đó thì....

Có một vết xẹo lớn  ở bàn tay, cô liền nhớ lại.

"Người đó có một vết xẹo lớn ở lòng bàn tay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro