Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng"

"Alo tôi nghe!"

"Cô sejeong có chuyện rồi, người mà tôi cho bảo vệ cô somi đã bị một tên lạ mặt tấn công"

"Anh nói cái gì, như vậy là sao?"

"Hình như đã có người theo dõi cô somi nên khi hắn biết có người của chúng ta đi theo bảo vệ somi thì đã tấn công. Bây giờ người đó đang ở bệnh viện"

""Còn somi thì sao?"

.
.
.
.

Sejeong lái nhanh xe đến nhà somi thì không thấy somi đâu, cô lái xe đi quanh khắp mọi nơi để tìm em. Cô lo cho em! Linh cảm của cô chắc chắn là đúng mà, đã có người theo dõi em.

"Em làm tôi lo quá, somi à!"

Dani cũng đang lái xe đi đến đồn cảnh sát để kiểm tra, mấy hôm rồi không có tin tức gì về người đàn ông đó khiến cô sốt ruột quá. Dừng ở cột đèn giao thông khi nó màu đỏ, chiếc xe trước mặt cô thấy rất quen, cô nhìn bảng số xe thì nhận ra đó là xe của sejeong.

"Giờ này chị ấy đi đâu vậy ta?"

Dani quyết định đi theo đằng sau xe của sejeong, cô không biết sejeong bởi đường này không phải đường quay về công ty.

Sejeong chạy mãi chạy mãi cuối cùng cũng thấy somi đang đi trên vỉa hè, cô mừng rỡ liền dừng xe lại, ra khỏi xe gọi lớn tên em.

"Somi à"

Nghe thấy tiếng của sejeong, somi bất ngờ. Cô quay lại thì thấy sejeong đừng đó nhìn mình mỉm cười.

"Cô đến đây làm gì?"

Sejeong liền chạy nhanh đến ôm chặt em vào lòng và nói.

"Thật may quá, tìm được em rồi"

Dani chỉ biết ngồi trong xe đứng phía xa nhìn thấy sejeong ôm somi mà cảm nhận trái tim mình dần đau đớn.

Somi liền giật mình kéo sejeong ra mình, nói.

"Thời điểm này cô không nên ra ngoài, mọi người ai cũng bàn tán về chuyện này"

"Tôi lo lắng cho em"

"Lo lắng?"

"Tôi hối hận vì đêm đó đã gọi em đến giờ đưa em vào chuyện này, tôi thật đáng chết. Tôi lo lắng cho em, em đang bị người khác theo dõi, tôi rất sợ em có vấn đề gì"

Somi có chút động lòng khi nghe những lời đó của sejeong. Cô không biết nói gì khi sejeong nói rằng lo lắng cho cô. 

Tự nhiên sejeong bật khóc, cúi mặt xuống đất mà miệng liên tục nói.

"Xin lỗi... xin lỗi em rất nhiều... xin lỗi em nhiều lắm somi à...."

Bỗng lồng ngực của somi thấy nhói đau khi thấy sejeong như vậy. Cô thấy đau lòng khi thấy sejeong yếu đuối, nó hoàn toàn khác xa với con người lạnh lùng, khó gần mà mọi người nhận xét. Mà cô thấy con người của sejeong có gì đó rất... đơn độc.

Bàn tay cô đưa lên gạt nhẹ nước mắt của sejeong. Cô nâng mặt sejeong lên và từ từ bước đến gần nhẹ nhàng ôm chị, vỗ nhẹ lưng chị để chị nín khóc.

"Đây không phải lỗi của cô. Cô không nên tự trách bản thân mình, chẳng ai muốn mọi chuyện xảy ra như vậy cả"

"Tôi... nhất định sẽ bảo vệ em, tôi sẽ không bao giờ để em phải rơi vào tình trạng tương tự như vậy nữa..." sejeong nói trong tiếng nấc.

"Được rồi, được rồi. Giờ hãy nín khóc đi. Lỡ có ai đi ngang qua tưởng tôi ăn hiếp cô là toi. Trái tim tôi mong manh yếu đuối lắm đó"


Không gian trở nên lặng xuống, người bây giờ tổn thương, đau khổ nhất chắc là người mang tên Kim Dani này. Tại sao cô lại tên Dani chứ? Tại sao cái tên này nó lại mang nhiều niềm đau cho cô quá vậy chứ? Đứng từ xa nhìn người mình yêu ôm, dỗ dành chính chị gái của mình thì có nỗi đau nào lớn hơn. Không ai có thể hiểu và đồng cảm cho cô cả, chỉ mình cô ôm nỗi đau này trong lòng tự khóc, tự cười một mình mà thôi.

.

.

.


"Cậu gọi tôi ra đây làm gì vậy?"

Seung Kwan mỉm cười nhẹ khi thấy doyeon đến gặp mình,. Doyeon có chút cảnh giác, lùi lại phía sau gương mặt vô cùng nghiêm nhìn cậu ta đang bước đến gần mình. Cậu ta hình như cũng hiều rằng cô đang đề phòng mình thì bật cười nói.

"Cậu không cần phải làm vậy đâu. Tớ có ăn thịt cậu đâu"

"Không cần cậu ăn thịt, chỉ cần ánh mát cũng đủ làm tôi sợ chết khiếp rồi"

Gương mặt cậu ta trầm cuống, nói với giọng buồn.

"Tớ đáng sợ vậy sao?"

"Phải, rất đáng sợ đó"

"Xin lỗi...."

"Hả?"cô không tin vào tai cậu ta đang nói xin lỗi?

"Tớ đã trở thành một con quái thú thật sự rồi. Tớ đã làm yoojung sợ hãi và thất vọng rất nhiều rồi"

"Cậu đang nói gì vậy?"

Cậu ta hít một hơi thật sâu và thở mạnh ra, vỗ nhẹ lên vai cô mấy cái nói.

"Hãy thay tớ chăm sóc yoojung"

Doyeon thấy seung kwan hôm nay thật lạ. Sao cậu ta có nhiều sắc thái quá vậy? Có lúc vui vẻ, hòa đồng. Có khi nham hiểm, đáng sợ. Hôm nay lại thấy rất tâm trạng. Cô không thể hiểu nổi.

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Có lẽ việc chiếm được tình cảm của yoojung là không thể đối với tớ rồi, tớ đã khiến cậu ấy không con tin tưởng nữa, không con mặt mũi nào để gặp cậu ấy nữa. Yoojung và cậu thực sự là dành cho nhau, hãy chăm sóc yoojung thật tốt giúp tớ"

"Không cần cậu nhắc nhở. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy còn hơn cả việc cậu nhắc nữa kìa. Nên đừng bận tâm"

"Vậy thì tốt rồi. Hãy gửi lời chào tạm biệt của tớ cho yoojung nhé"

"Cậu đi đâu à?" cô hỏi.

"Tớ sẽ quay về Guri"

"Tại sao? Cậu đang chuẩn bị vào đại học mà?" cô ngạc nhiên.

"Tớ quyết định rồi, sẽ không học đại  học nữa mà sẽ về giúp ba mẹ, tớ sẽ nối nghiệp của gia đình"

"Vì vậy chắc sẽ không còn cơ hội để gặp nhau nữa rồi. Tớ có thể bắt tay cậu lần cuối được không?"

Seung kwan tỏ ra vui vẻ lại muốn bắt tay cô. Cô cũng bắt tay đáp lại cậu ta, nói.

"Chúc may mắn nhé"

"Cảm ơn cậu"

Nhìn bóng lưng cậu ta đi xa mà cô thấy có chút nuối tiếc.

Dù không ưa gì cậu ta nhưng không ngờ vì yoojung mà cậu ta lại bất chấp như vậy, thật dũng cảm. Tôi mong cậu có thể gặp được người mà mình thực sự cần nhé. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng tôi yêu yoojung hơn cậu rất nhiều.

.

.

.


BÙM BÙM BÙM

3 tiếng súng nổ lớn liên tục đều bắn trúng hồng tâm. Người mà bắn 3 phát vừa rồi chắc chắn không hề là 1 người tấm thường. Người đó là ai?

"Cô chủ, đang có người muốn hợp tác với chúng ta để xử lí đống hàng đó"

"Là ai?"

Nayoung vừa hỏi vừa nạp đạn vào súng một cách chuyên nghiệp.

"Là chủ tịch Park Dong Woo"

Khóe miệng Nayoung nhếch lên, cô nhìn qua hỏi lại.

"Thật sao?"

"Dạ đúng là như vậy"

"Ông chú thân thiết đó lâu rồi chưa thấy mặt thật nhớ quá. Haizz, kim sejeong cô làm ăn kiểu mà để người của công ty làm chuyện này chứ. Sắp có chuyện hay để cói rồi đây, rồi cô cũng sẽ chết dưới tay tôi"

BÙM

.

.

.


Mimi mới vệ sinh cá nhân xong, cô xuống dưới nhà uống nước rồi định lên phòng nghỉ thì thấy phòng dani vẫn còn đèn sáng. Đã hơn 11 giờ rồi, cô lo lắng gõ cửa.

"Dani à, khuya rồi em chưa ngủ à?"

Vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, cô hỏi lại lần nữa.

"Em ngủ rồi sao?"

Cô thấy bất an, sao không thấy tiếng động gì cả, kiểm tra cửa thì không khóa. Cô nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào trong.

"Dani à"

Hình ảnh đập ngay trước mắt đó là dani ngồi dưới đất với bộ quần áo xộc xệch, cùng chai rượu đã hết sạch bên cạnh. Hốt hoảng cô chạy vào không quên đóng cửa để tránh ông Kim hoặc sejeong nhìn thấy.

"Dani à, em làm gì vậy nè, em uống rượu sao?"

Cô gấp rút hỏi, nâng mặt dani lên mà đánh thức. Gương mặt đỏ ửng lên vì say từ từ mở mắt, cô hỏi.

"Tự nhiên uống rượu là sao? Trước giờ chị có thấy em uống đâu"

Dani bật cười trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, cô trả lời.

"Em dấu nghề đó, em uống hơi bị giỏi đó nhe...hehe.."

"Em bị làm sao vậy? Không giống em chút nào"

Mimi khó chịu nói, rồi từ từ đỡ dani đứng dậy.

Dani đi được vài bước thì ngã khụy xuống khiến mimi cũng ngã theo.

"Haizz em đứng dậy đi"

Mimi cố kéo tay dani ngồi dậy lần nữa mà em không chịu đứng lên. Giận dỗi, cô bỏ tay dani ra cáu cắt.

"Vậy tự em xử lí đi, chị bó tay rồi"

Chỉ vừa đứng dậy, thì tự nhiên dani quay qua ôm chặt eo cô, gương mặt ép sát vào bụng cô nói.

"Em mệt mỏi rồi... đau khổ quá rồi..."

"Em nói gì vậy dani?"

"Chỉ ở lại 1 phút thôi, hãy... cho em 1 chút gì đó ấm áp đi...em...em cảm thấy rất cô đơn...và sợ hãi..."

Mimi đứng im như tượng để dani ôm mình, gương mặt cũng buồn theo. Vuốt nhẹ tóc dani, cô nhẹ nhàng nói.

"Được rồi... chị ở lại với em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro