Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu quá không gặp chú nhỉ!"
Nayoung nở nụ cười nửa miệng nhìn park dong woo ngồi trước mặt mình. 

"Chú rất nhớ đứa cháu thân yêu này"
Park dong woo tỏ ra "thân thương" mà định vỗ vai cô nhưng cô đã hất tay ông ta ra nói.

"Chúng ta không có quan hệ mà xưng hô chú cháu thân thiết như vậy!"

Ông ta bị xấu mặt rút tay lại, gương mặt tối sầm lại một hồi rồi mỉm cười giả tạo lại.

"Cháu có vẻ đang giận chú điều gì"

"Điều đó ông là người rõ nhất không ai vào đây cả"
Nayoung ánh mắt xắc xảo nhìn thẳng vào mắt của park dong woo nói.

"Chú đừng tưởng tôi đã quên, tôi vẫn chưa thể nào quên đâu. Đừng tưởng chú hành động thế này là có thể xóa mọi lỗi lầm của mình"

Dong woo run rẩy trước ánh mắt cô nhìn hắn cùng lời nói vừa rồi.

Nayoung cười nửa miệng rồi vỗ nhẹ bên vai ông ta thở dài một cái rồi nói.

"Chắc hẳn chú cũng hiểu được tôi nói gì, vì vậy chuyện làm hợp tác này tôi rất nghiêm túc. Tôi sẽ không bao giờ đi theo chiếc xe đổ của ba mình nữa. Tôi không muốn giống như ba của mình...."

Tay cô dừng hành động vỗ vai ông ta lại, rồi di chuyển đến cổ áo ông ta nắm chặt rồi kéo mạnh lại. Gương mặt ông ta gần sát mặt cô, ánh mắt thể hiện rõ sự hung dữ nghiến răng nói.

"Không ngờ rằng người bạn thân của mình phút cuối cùng lại trở thành con chó phản lại cắn mình"

"Chắc hẳn ông cũng hiểu ý nghĩa của câu nói đó chứ!"
Dong woo nuốt nước miếng xuống cổ họng gật đầu lia lịa, gương mặt xanh tái mét nhìn cô.

"Vậy thì tốt, tôi mong tôi và ông cuối cùng có một kết thúc viên mãn"
.
.
.

Hôm nay có cuộc họp quan trọng trong công ty nên dani phải có mặt. Sejeong ngồi ở chiếc ghế chính giữa căn phòng rộng lớn nói cho tất cả mọi người nghe, dani ngồi ở ghế đối diện với sejeong ánh mắt nhìn sejeong không chớp. Thực ra cô không quan tâm đến bất kì điều gì mà chị mình nói từ đầu đến giờ, bây giờ đầu óc cô vẫn còn choáng lắm, hơi men rượu vẫn còn nặng trong bụng, không ngờ lần đầu uống hết một chai rượu nó lại mệt như vậy. Cũng may là có Mimi unnie nếu không thì cô không thể bước xuống giường.

Sejeong vẫn giữ phong thái lạnh lùng vậy không quan tâm đến dani dù một chút.

Kết thúc buổi họp, sau khi tất cả mọi người ra khỏi phòng thì dani cũng đứng dậy, bỏ mặc không nói lời gì  với sejeong cả. Nhưng khi bước chân của cô vừa đi được vài bước thì sejeong lên tiếng.

"Tôi đã suy nghĩ đến việc đó, tôi sẽ không để somi bị bất cứ tổn thương nào. Vì vậy nếu không muốn phải đau lòng thì cậu hãy buông tay đi"

Nghe xong câu nói vừa rồi của sejeong cô thức tỉnh ngay, ánh mắt thay đổi,nói.

"Em sẽ không bỏ cuộc, em vẫn chưa biết là mình có thể chiếm được trái tim của somi được không mà? Em sẽ kết thúc nếu chính tai em và mắt em nghe thấy somi từ chối tình cảm của mình"

Cô giữ tính lịch sự bằng cách cúi chào 90 độ với sejeong lần cuối rồi sau đó đi ra ngoài. Sejeong vẫn ngồi trên ghế, lông máy nhíu chặt, lòng bàn tay nắm lại đập mạnh xuống bàn. Cô thật sự không muốn mọi chuyện thành ra thế này, cô không muốn bất cứ ai dành được somi, dù cô biết cô ích kỉ, độc ác khi quá tham vọng nhưng nếu có được em thì cô sẽ thay đổi, vì em là người mà khiến cô phải bị ảnh hưởng nhiều đến như vậy, người cô muốn phát điên lên khi có ai đó muốn dành em từ cô dù cô biết em và cô không có quan hệ gì với nhau.

Đứng trên sân thượng hứng những ngọn gió lạnh, dani thấy mình thật lãnh lẽo. Trước giờ cô chưa bao giờ thấy bản thân mình thành thế này, lần đầu tiên trong đời cô thấy mình lại tham vọng vì một người con gái.  Mà người đối đầu với cô lại chính là người mà tôn trọng nhất trên đời. Cô buồn chứ, uất ức chứ, cô không mình thế này bao giờ. Nhưng  biết phải làm sao? Chính cô đang cảm nhận thấy bản thân mình đang dần trở nên đáng sợ.

.
.
.
.

Trường ĐH Seoul....

Doyeon và yoojung chính thức là sinh viên năm nhất của đại học Seoul. Hai người học cùng khoa nên không cần sợ phải nhớ nhau, chỉ cần quay mặt qua một cái là có thể nhìn thấy người kia rồi.

Đang là giờ học nên ai cũng tập trung, doyeon cũng không giống khi học cấp 3 là mong đến giờ ra chơi. Cô thực sự là một sinh viên mẫu mực, còn yoojung thì khỏi nói, luôn chăm chỉ nên đã có một cặp kính cận trên mắt. Nhưng yoojung đeo kính trông rất đáng yêu, cũng không làm mất đi cái vẻ ngây ngô ấy.

Suốt 2 tiếng trong phòng học thì cũng có thời gian nghỉ ngơi. Trong lúc doyeon đi mua nước thì yoojung lại đến thư viện. Cô lấy một chồng sách dày đặt lên bàn, nhưng bỗng thấy thiếu thiếu gì nữa. Liền quay lại chỗ giá sách.

Vẫn như thế!  Vẫn không cao lên một chút nào, nhướn chân lên cố với tay để lấy nhưng cũng chẳng được.

Từ đằng sau bàn tay của cậu nắm lấy tay đang với trên cao của cô hạ xuống, tay còn lại dễ dàng lấy cuốn sách kia cho cô.

Cô bật cười nhẹ quay người lại đối diện với doyeon. Kí ức quay về, lúc trước cậu cũng là người lấy sách giúp cô, và lúc nào cô cũng được cơ thể cao lớn của cậu che chắn bảo vệ. Nhưng cảm xúc lúc trước và lúc này thì khác hoàn toàn, cô lại thấy hạnh phúc và rất vui!

Hai người mỉm cười nhìn nhau, doyeon đưa tay lên xoa nhẹ tóc cô dịu dàng nói.

"Hình ảnh này quen thuộc lắm đúng không!"

Cô gật đầu tặng cậu đôi mắt cười cún con, cậu không thể kiềm chế nổi mà nhéo  yêu má cô một cái. Hai người chỉ cần nhìn nhau, giao tiếp bằng ánh mắt thì đã hiểu đối phương muốn nói gì. 

Kim Doyeon và Choi Yoojung sinh ra là để dành cho nhau.

.

.

.

Vẫn như vậy, dani vẫn ở từ xa nhìn ngắm somi. Vẫn luôn là người lặng lẽ bên cạnh em như một người vô hình, chỉ mình cô biết em và đơn phương em thật nhiều.

Thu vào mắt mình, trí nhớ của mình hình ảnh của em như một món quà nho nhỏ trong trái tim này.

"Tôi chỉ biết ở đây nhìn em mà chẳng làm được gì cả, muốn đến cạnh em mà cũng không đủ dũng cảm thì tình cảm này tôi có thể nói ra sao?"

Nụ cười chua chát, đau đớn trên môi như đang xót cho chính bản thân mình. Liệu cô có nên tiếp tục như vậy hay không?

.
.
.

Nghe Park Dong Woo kể mọi chuyện thì Nayoung hiểu tất cả. Cô nở nụ cười nửa miệng nhìn dong woo hài lòng.

"Tôi đã nghĩ được một kế hoạch nhờ công của chú đó!"

"Kế hoạch đó là gì?"

"Một kế hoạch lớn, vô cùng quan trọng!"



Quay trở về biệt thự của mình, cởi bỏ chiếc áo khoác của mình ra đặt lên bàn. Tháo từng cúc áo sơ mi bước vào wc, xả nước ra bồn cho nó đầy, nayoung bước vào và ngâm cơ thể mình vào dòng nuóc ấm dễ chịu.

Không gian im lặng, lạnh lùng cũng giống như tính cách của cô vậy. Cô rất thích như vậy, được sống trong một không gian được làm chính bản thân mình, ai mà chẳng thích!

"Con sẽ trả thù cho ba, những người đã ngăn cản con đường của ba và hại ba ra nông nổi này con sẽ xử lí tất cả."

Nắm chặt lòng bàn tay, cô quyết rồi! Cô sẽ xử lí tất cả mọi thứ, những người đã hại ba cô khiến ba cô phải sống trong cảnh tù ngục thế này.




10 giờ tối, vẫn như mọi ngày somi sẽ tan làm. Lần nào em cũng về khuya và đi một mình, luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Lần này cũng chẳng thay đổi gì, em chắc chắn là có người đang theo dõi.

Em sẽ không sợ hãi nữa, em có học võ cơ mà sao lại nhát gan như vậy. Bất ngờ đứng lại, người theo dõi em đằng sau cũng dừng chân. Loay hoay không biết phải trốn ở đâu.
Nhanh như cắt, từ đâu đến một người nữa mang khẩu trang đen cũng mặc đồ đen khống chế tên đó từ đằng sau và kéo vào góc tối của một con hẻm nhỏ gần đó.

Somi quay mặt lại thì chẳng thấy ai. Em thấy lạ, nhìn qua lại cũng chẳng thấy ai, đành bỏ qua em quay mặt đi tiếp.

Người đó là dani, là người mà em sẽ không hề biết biết và quan tâm đến!

Khi thấy em đã đi xa, dani quay trở lại với cái tên mà mình đang giữ. Mạnh bạo ép chặt hắn vào tường nghiêm giọng nói.

"Mày là ai? Tại sao lại theo dõi somi?"

Hắn ta lấy con dao bỏ sẵn trong túi ra và đâm vào chân cô nhanh chóng rút ra, đẩy cô ngã và bỏ chạy. Cơn đau bất ngờ làm cô ngã khụy xuống không đứng vững, tay nắm chặt vết thương đang chảy máu càng nhiều, cắn chặt răng để không kêu lên vì đau. Điều hòa hơi thở, cô xé một phần nhỏ của áo sơ mi của mình rồi cốt lên vết thương để tránh chảy thêm máu rồi bắt một chiếc xe taxi quay về.

"Haizz điên thật mà!" dani tức giận vì bị tên đó đánh rồi để mất dấu.

Quay về nhà với cái tướng đi loạng choạng, mimi và chủ tịch kim lo lắng chạy đến hỏi.

"Con làm sao vậy dani?"

"Chân em bị gì sao?" Mimi đặt tay lên vai cô gương mặt lo lắng hỏi.

"Con không sao, em không sao hai người đừng lo. Chỉ là bị ngã mà thôi!"

Trả lời qua loa cho hai người an tâm, cô vịn thành cầu thang để đi lên phòng.

Ngồi trên giường gỡ chiếc khăn thấm máu đỏ, dani lấy đồ y tế trong hộp ra và bắt đầu xử lí vết thương.


"Để chị làm cho"

Mimi unnie lại xuất hiện, mimi luôn là "vị cứu tinh" của cô mà.

Mimi ngồi xuống giường và nhìn vết thương của cô một lát rồi lấy thuốc bôi lên cho cô. Cô biết là chị đang rất lo lắng và không biết lí do tại sao cô lại bị như vậy, mà chị lại tỏ ra thật bình tĩnh và không nói gì hết. Dani thì cũng không nói ra, nếu giờ cô nói kiểu.

"À em bị người ta đánh" 

thì chắc chắn sẽ bị la một vố thật nặng.

"Tại em giúp người ta nên em bị người ta đâm dao vào chân"

là lại bị phàn nàn vì cái tội lo chuyện bao đồng.

Vậy nên tốt nhất là im lặng cho ổn.


"Em làm gì mà nặng thế này?"

Mimi chau mày nghiêm túc hỏi làm cô hoảng sợ, không biết phải trả lời thế nào.

"Em...em.em.."

"Em làm sao?" 

Nhìn chị cô càng khó nói hơn, vắt óc suy nghĩ cái lí do cho nó hợp lí một chút.

"À.. em bị miếng mảnh chai lớn đâm vào chân khi đang trên đường về"

"Thật không?"

"Dạ thật"

Thấy chị không phán xét nữa thì cô thở phào nhẹ nhỏm. Ôi mày thật thông minh dani à.

Xử lí xong mọi thứ, khi chị đang xếp thuốc bỏ vào hộp thì cô ngước lên nhìn ra phía ngoài hành lang và nghĩ gì đó rồi hỏi chị.

"Sejeong unnie chưa về sao chị?"

"Ừ"

Mimi trả lời với chất giọng buồn bã làm cô cũng chạnh lòng theo. Cô nghĩ cô đồng cảm với chị, cùng yêu một người không yêu mình.

"Chị lấy sejeong unnie thấy hạnh phúc không?"

Cô vẫn muốn hỏi câu này dù biết câu trả lời là thế nào, cô biết chị chưa bao giờ hạnh phúc khi lấy sejeong, cô chỉ muốn là người cùng chị tâm sự, lắng nghe những điều nặng lòng.

Mimi khi nghe câu hỏi vừa rồi thì hành động cũng dừng lại, mắt nhìn về khoảng không trước mắt, gương mặt trầm xuống, nói.

"Hạnh phúc chứ, được sống cùng người mình yêu sao mà không hạnh phúc được"

Cô thấy xót cho chị, người con gái phải đánh đuổi bao ước mơ của mình để kết hôn và sống trong cuộc sống buồn tủi như vậy. Không có sự yêu thương của chồng mà vẫn chấp nhận sống cùng người chồng lạnh nhạt, chưa bao giờ ngó ngàng đến mình. Cô muốn ôm chị, muốn cùng chị chịu đựng cái đau đớn này vì cô cũng như vậy, nhưng cô phải đấu tranh với chính chị gái của mình. Cái đó khó khăn bao nhiêu.


Nắm bàn tay nhỏ bé của chị, nắm thật chặt. Cô nhìn thẳng vào mắt chị nói.

"Cho dù thế nào thì chị còn em, chị sẽ không cô đơn vì luôn có em bên cạnh. Dù em chỉ là một đứa em bé bỏng của chị nhưng chị hãy yên tâm xem em là một bức tường bảo vệ chị, lắng nghe những gì chị nói. Chị là người con gái tốt, chị đã đánh đổi ước mơ lớn nhất của chị để đến bên cạnh chị gái của em, em thực sự rất trân trọng chị"

"Cảm ơn em dani à"

Mimi mỉm cười nhìn cô, cô cũng mỉm cười với chị.

"  Ước mơ của chị là trở thành bác sĩ đúng không?"

"Em sẽ là bệnh nhân của chị, bệnh nhân trung thành của chị. Những lúc cần thì chị phải đến cấp cứu ngay cho em đó nha"

Dani cố làm cho chị mỉm cười và cuối cùng là chị bật cười lớn. Bật cười lớn vì cái tính hài hước của cô em, chị cũng hùa theo cô.

"OK, bác sĩ dặn gì thì bệnh nhân phải nghe lời đó nghe chưa"

"Yes sir"

Rồi cả hai chị em cùng cười lớn, hai người cạnh nhau thực sự lúc nào cũng có chuyện vui với nhau cả. 

.

.

.


Sejeong đến trung tâm thám tử để xem xét thử họ đã điều tra ra sao. Nhưng cuối cùng cũng không có căn cứ gì cả, bây giờ vẫn chưa điều tra được dánh tính của tên kia, thực sự làm cô muốn tức điên lên.


"Tại sao trong thời gian dài như vậy mà vẫn không tìm được manh mối nào là sao hả?"

"Tên đó thực sự là một người rất khó để điều tra, ngay cả người đứng sau tất cả mọi chuyện cũng chẳng có nguồn gì để tìm kiếm. Vụ này tôi cũng vắt óc nghĩ rất nhiều"

Anh thám tử trả lời với gương mặt cũng không thoải mái chút nào.

"Tôi không cần biết các anh làm thế nào, tôi cần nhanh chóng giải quyết vụ này càng nhanh càng tốt trước khi có ai đó cố đào sâu chuyện của tôi và làm ảnh hưởng đến cô gái kia. Nếu các anh không cố gắng tìm kiếm thì tôi sẽ khiến cho cái trung tâm này biến mất trong 5 giây đó nghe chưa"

Sejeong nắm chặt lòng bàn tay mà quát lớn vào mặt anh thám tử và các nhân viên trong phòng cũng phải giật mình kinh hãi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro