Chủ tịch Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta vài ngày nữa sẽ quay về, vì vậy ngày hôm đấy ta muốn con và mimi ra đón ta!"
"Dạ!"

Đêm đến.
"Vài ngày nữa ba sẽ quay về!"
"Thật sao?" mimi vui vẻ hỏi.
"Ba muốn tôi và cô  đi đón ông ấy"
"Vậy cũng được thôi! Ba về rồi căn nhà ta lại thêm ấm áp hơn"
"À mà...có mẹ về không?"
"Tôi không biết"

Mimi gật đầu hiểu ý, cô nhìn xung quanh căn phòng rồi quay lại nói.
"Tối nay se ngủ ở giường đi để em ngủ ở sofa cho!"
"Tối nay tôi sẽ ở phòng sách!" sejeong nói xong đứng dậy ra khỏi phòng.

Mimi thở dài một cái đảo mắt xung quanh.
"Haizz hôm nay mình lại là chủ nhân của căn phòng này rồi!"

Nhà somi...
"Alo?"
"Mẹ đây con gái"
"Omo umma!" somi sung sướng đứng phất dậy khi nghe giọng của mẹ.
"Ừ mẹ có chuyện muốn nói với con!"
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Vài ngày nữa mẹ với evenly sẽ về hàn quốc!"
"Jinja?"

Sau khi nghe cuộc gọi somi nhảy cẳng lên vì sung sướng. Cuối cùng gia đình cô có thể quay về hàn quốc đầy đủ các thành viên cùng với nhau.

Ngày quay về tại sân bay quốc tế Incheon.

Hôm nay ở sân bay rất đông người nhưng chủ yếu lại là các phóng viên đều đứng ở bên ngoài. Hình như là có sự xuất hiện của người nổi tiếng nên mới có nhiều phóng viên như vậy.

Chiếc ô tô lamborgini màu đen sang trọng dừng lại.Bước xuống từ chiếc xe là Sejeong và Mimi, hai người trông rất nổi bật. Và sự xuất hiện của hai người cũng đều gây sự chú ý của phóng viên. Nhưng người mà họ cần không phải là sejeong mà là chủ tịch của tập đoàn Kim thị và một người bí ẩn nữa.

Chuyến bay đã hạ cánh và tất cả hành khách đang đi ra. Một người phụ nữ và đi bên cạnh là bé gái rất xinh đẹp bước tới.
Somi liền nhận ra nên vẫy tay.

"Á á umma Evenly !"
"Bố ơi, mẹ với evenly kìa!" cô phấn khích lay tay bố.
"Ok ok bố biết rồi!"

Liền chạy đến ôm chầm lấy cô em gái yêu dấu của mình.
"Aigoo cục cưng của chị!"
"Unnie~"

"Hello em yêu!" ba somi cũng tới ôm lấy vợ của mình.

"Yah! Cái đứa con gái này chẳng chịu quan tâm mẹ gì cả!"
"Hehe umma~" liền thay đổi 180 độ mà ôm lấy tay mẹ mình.
"Thôi, về nhà thôi!"

Bước ra sau đó là một người đàn ông trung niên nhưng trông rất phong độ trong bộ vest lịch sự.

"Con chào ba!" sejeong cúi đầu 90 độ.
"Ừm!"
"Con chào ba" mimi mỉm cười cúi chào.
"Ừ con gái, sejeong vẫn tốt với con chứ?" ông Kim dịu dàng xoa đầu mimi liếc qua sejeong.
"Dạ, se tốt với con lắm, ba đừng lo"
"Vậy tốt rồi, về nhà thôi!"

Bọn người phóng viên thật đúng là phiền phức, vừa bước ra khỏi sân bay là liền nhào đến hỏi đủ thứ kiểu.

"Chủ tịch Kim à, ông sẽ quay về hàn quốc luôn sao?"
"Đứa con bí mật của tập đoàn Kim thị là ai vậy ạ?"
"Ông hãy cho chúng tôi câu trả lời ạ!"
.....

Gia đình somi không tài nào thoát khỏi đám đông của phóng viên. Không may evenly bị trượt tay chị và lạc mất, cô bé cứ nhìn xung quanh mà tìm kiếm.

"Mẹ, chị, ba ơi...."

Evenly bị đúng trúng sejeong, cô quay lại thì thấy một cô bé nhỏ, đôi mắt đã hơi đỏ lên giống như sắp khóc. Bước tới hỏi.

"Cô bé em đi đâu đây?"
"Em...em...bị lạc bố mẹ với chị gái rồi!"
"Haizz bây giờ mọi người đông lắm để chị đưa em đi tìm ba mẹ"

Sejeong dắt tay evenly đi ra khỏi đám đông và đi tìm. Somi lúc này mới để ý, evenly đi đâu rồi? Cô hốt hoảng gọi.
"Ba mẹ ơi, evenly đi đâu rồi?"

Ba mẹ cô nghe xong cũng hoảng hốt, nhìn qua lại chẳng thấy con gái của mình đâu.

"Mau chia ra tìm con bé đi" ba somi cố gắng bình tĩnh nói.

Sejeong dắt evenly đi tìm mà vẫn chưa thấy. Cô lo lắng.

"Haizz sao lại để con mình thế này chứ?"
"Unnie à, lỡ ba mẹ với chị em về rồi thì sao?" evenly hỏi mắt cô bé đã rưng rưng.
"Không đâu, không lẽ ba mẹ em lại không biết sự mất tích của con mình sao?" sejeong cảm thấy khó chịu và bực bội.

Sau mấy phút tìm kiếm cuối cùng evenly cũng thấy được mẹ của mình.

"Umma à!" cô bé gọi.
"Evenly!" bà Jeon chạy đến ôm lấy con gái mình.
"Con làm mẹ lo quá!"

"Lần sau cô hãy cẩn thận hơn, cô bé còn nhỏ không nên lơ là như vậy!" sejeong nhắc nhở.

"Cảm ơn cô nhiều lắm!"

"Unnie, cảm ơn unnie!" evenly chạy đến hôn lên má sejeong một cái làm cô ngơ ngác. Chắc là cuộc sống ở nước ngoài đã quen với evenly nên cô bé mới tự nhiên như vậy.

"Ừ, unnie đi đây. Tôi xin phép" sejeong cúi chào rồi quay đi. Bây giờ gương mặt cô đang đỏ lên đây, trước đây chưa ai hôn cô cả nên cô mới cảm thấy như vậy!

Somi và ba chạy đến, cô đánh vào mông em mình một cái.

"Em đi đâu vậy hả, làm cả nhà lo lắng lắm biết không?"
"Em xin lỗi unnie!" evenly bật khóc ôm lấy somi. Somi cũng ôm chặt lấy em gái mình, cô cảm thấy rất có lỗi khi đánh đứa em gái bảo bối này của mình.

Sejeong quay lại xe ô tô và ngồi vào ghế, ông Kim hỏi.
"Có chuyện gì sao? Con đi đâu lúc nãy đến giờ?"
"Dạ không có gì đâu ạ!"

Chiếc xe lăn bánh đi, lướt qua somi. Cô nhìn qua cửa kính người ngồi trong xe mà không nhận ra đó là sejeong. Cả gia đình somi quay về nhà trong tiếng cười hạnh phúc.

Quay về Kim gia.

Trước khi về phòng chủ tịch nói.
"Tối nay cả nhà ta sẽ đi ăn, vì vậy con hãy về sớm một chút"
"Dạ!"

Mimi quay qua hỏi sejeong khi sejeong nhìn bóng lưng của ba mình.

"Se hôm nay sẽ ở nhà sao?"
"Không, tôi đến công ty bây giờ. Hôm nay có cuộc họp cổ đông" sejeong nói xong lên phòng thay đồ để đến công ty.

Tiệm gà rán.

Dani bước vào thì anh chủ quán và các nhân viên liền bất ngờ và mỉm cười.

"Dani em quay lại rồi, chị gái em hết bệnh rồi sao?"
"Vâng!"
"Mọi người vẫn ổn chứ ạ?" dani bỏ balo xuống và bước tới quầy hỏi.
"Ừ vẫn ổn, đây tiệm chúng ta cần tuyển thêm người làm vì vậy em dán ra ngoài kia giúp anh!" anh chủ đưa tờ giấy tuyển nhân viên cho dani.
"Dạ!"

Dani đi ra ngoài và dán lên trước cánh cửa ra vào. Một chiếc xe ô tô chạy đến trước mắt cô, bước xuống là một người đàn ông trong bộ vest đen cúi chào nói.

"Cô chủ tôi có nhiệm vụ đưa cô về!"

Dani bất ngờ trước sự xuất hiện của người này nên nhìn qua lại kiểm tra xong bước đến hỏi nhỏ.

"Anh đến đây làm gì?"
"Tôi có nhiệm vụ đưa cô về"
"Có chuyện gì?"
"Ông chủ quay về rồi nên có chuyện muốn nói với cô!"
"Ba...ba về rồi sao?'

Sau đó dani lên xe và quay về Kim gia.

"Cộc cộc"

"Vào đi!"
Dani mở cửa bước vào, cô đi từng bước chân rụt rè về phía người đàn ông ngồi trên bàn kia. Ngước mặt lên nhìn, là ba cô đã quay về. Tay chân cô run lên, chẳng lần nào đối diện với ba cô đều cảm thấy dễ chịu cả, cô cảm thấy rất nặng nề và lo sợ. Trước giờ ba luôn nghiêm khắc với cô nhiều thứ, ba đối với sejeong unnie nghiêm khắc bao nhiêu thì đối với cô còn nghiêm khắc hơn rất nhiều. Và suy nghĩ cô luôn nghĩ trong đầu đó là cô chỉ là con riêng?

"Con chào ba, mới về ạ?" giọng nói của cô cũng run lên.
"Ừ, làm gì mà con sợ ta như vậy. Ngước lên cho ta xem nào!"

Nghe lời dani ngước mặt lên, ông Kim mỉm cười nhẹ với cô. Đó là nụ cười cô chưa từng thấy từ người ba của mình.

"Ta hôm nay có chuyện muốn nói với con!"
"Dạ!"
"Con hãy chuẩn bị đi, vài ngày nữa mọi người sẽ biết đứa con bí mật của Kim gia là ai!"

Câu nói của ba vang lên như sấm đánh vào tai cô. Không lẽ...ba muốn cô xuất hiện ở thời điểm này sao? Cô vẫn chưa chuẩn bị gì cả mà?

"Ba...ba nói vậy..."
"Phải! Con sẽ được xuất hiện trước mắt tất cả mọi người dưới danh nghĩa là đứa con thứ hai của Kim gia chứ không phải là bí mật nữa!"

Ông Kim bước đến gần cô, đặt tay lên vai cô nói.

"Chắc hẳn con muốn biết ta luôn đối xử nghiêm khắc với con đúng không?"

Dani khẽ gật đầu.
"Đó là ta muốn con trở thành một con người chính chắn, con thấy ta cũng đối với sejeong nghiêm khắc nhưng với con thì còn nghiêm hơn đúng không? Vì ta muốn con trở thành người tài giỏi hơn sejeong, sejeong mặc dù nó mạnh mẽ lạnh lùng như vậy nhưng nó lại là một đứa vô cùng yếu đuối, ta muốn con có thể là cánh tay đắc lực của nó. Con là một đứa thông minh và có bản lĩnh hơn sejeong nên ta tin tưởng con!"

Dani trong lòng như muốn vỡ òa, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của ba mình mà rơi nước mắt. Cuối cùng cô cũng đã hiểu lí do tại sao ba lại đối xử với cô như vậy suốt mấy chục năm qua, ba không hề ghét bỏ cô mà ba còn nghĩ đến cô. Cô trở thành một người như thế này đều là nhờ ba cả.

"Con bé này, ta mới khen con thì lại khóc rồi. Trước giờ con có khóc bao giờ đâu sao hôm nay lại..."

Câu nói chưa dứt thì dani đã ôm chầm lấy ba mình như một đứa trẻ. Cô nức nở nói.

"Con...con..cứ tưởng từ trước đến...giờ ba luôn ghét con...nên mới đối xử với con như vậy...."

"Haizz đúng là ngốc, sao ba lại ghét con được. Con và sejeong đều là hai quý tử của ta làm sao mà ta ghét được!"

Ông Kim vuốt tóc đứa con của mình trong lòng nghĩ" Con đã chịu đựng quá nhiều rồi dani à!"

Tại nhà somi...
"Ba à hay là chiều nay cả nhà mình đi ra ngoài ăn đi!" somi lên ý kiến.

"Ok con gái lên tiếng thì ba nào dám không nghe theo!"
"Yeah!"
"Evenly vào phòng với chị nào!" somi bồng em gái mình lên rồi vào phòng.

Ba mẹ cô chỉ biết cười nhìn nhau với hai đứa con gái của mình.

Chiều 6h30

Dani hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay kết hợp cùng quần tây đen với giày trắng. Mặc dù mặc đơn giản như thế nhưng với vóc dáng cao ráo và xinh đẹp thế này thì dù đơn giản cũng trở nên nổi bật và thu hút.

Dani cùng ông Kim tới nhà hàng trước, bước vào thì nam lẫn nữ đều nhìn dani với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Chà! Đúng là con gái của ta, đi đâu cũng có thể hút hồn người ta!"
Dani chỉ biết cười ngượng trước câu nói chọc ghẹo của ông Kim.

Sejeong vừa hoàn thành công việc, bước ra khỏi công ty thì có xe đã chạy tới đón.

"Se có cần về nhà thay đồ không?"
"Không cần, tới nhà hàng luôn đi!"

Chiếc taxi dừng lại ở nhà hàng, somi cùng em gái bước xuống và ba mẹ xuống sau đó. Evenly phấn khích nói.

"Ba ơi nhanh lên!"
"Ừ!"
Cả nhà somi vào trong thì xe của sejeong cũng đến ngay sau đó. Cô cùng Mimi bước vào.

Somi muốn lên tầng trên nhưng ba cô lại không đồng ý.

"Ba ơi lên tầng đi mà!"
"Thôi, ở dưới đây chẳng phải còn nhiều chỗ lắm sao?"
"Nhưng mà ở trên đấy con thích hơn!"

Somi nhìn qua cái thang máy bên kia mà nuối tiếc. Nhưng khi người đi vào thang máy lại khiến cô chú ý. Khi người đó quay mặt lại thì somi liền nhận ra. Đó là Sejeong!

Cô cứ đứng ngẩn ngơ nhìn sejeong nhưng người con gái xinh đẹp đứng bên cạnh sejeong là ai cô không biết! Không lẽ người đó có mối quan hệ đặc biệt với sejeong? Nhìn hai người họ cũng khá là đẹp đôi mà!

Bỗng dưng trong lòng somi thấy bứt rứt khó chịu, cô cảm thấy buồn nên quay đầu lại không muốn nhìn nữa, cô đi thẳng vào wc.

Còn sejeong từ lúc nãy đến giờ cảm thấy có người nhìn mình nên liếc nhìn. Thấy một cô gái với vóc dáng quen thuộc ở bên kia nhưng lại không thấy mặt, cô cũng không mấy quan tâm nên bấm nút cánh cửa thang máy đóng vào.

"Mày điên rồi sao somi!"
"Tự nhiên lại khó chịu bứt rứt như vậy?"
"Tại sao lại cảm thấy như vậy khi thấy cô ta chứ!"

Somi tự nói chuyện một mình trong gương mà không để ý rằng từ lúc nãy đến giờ đang có không ít người nhìn cô. Xấu hổ quá nên chuồn ra ngoài.

Phòng VIP.

"Hôm nay ta có chuyện muốn nói với các con!"
Không khí của căn phòng lúc này vô cùng căng thẳng.

"Về chuyện của Dani, nó sẽ là phó giám đốc và cũng là trợ lí đắc lực của con trong thời gian sắp tới!"

Sejeong và mimi đều ngạc nhiên trước câu nói đó.

"Ba nói vậy có nghĩa...."
"Phải! Vài ngày sẽ là ngày sự hiện diện của Kim Dani đứa con thứ hai của Kim gia chứ không phải là bí mật nữa!" ông Kim nói với giọng chắc nhưng đinh đóng cột.

Dani không biết nói gì, cô chỉ biết ngồi im một chỗ. Thực ra trong lòng cô rất phân vân, cô lo lắng mình sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình không? Là phó giám đốc kiêm trợ lí của sejeong, dù cái chức đó nó không lớn lắm nhưng lại vô cùng quan trọng. Nhiệm vụ chính của cô đó chính là bảo vệ và hỗ trợ cho sejeong. Cô chắc là ba đã biết chuyện của Im Youngho nên muốn đẩy nhanh chuyện này.

Dani thực sự không biết những ngày sau này cô sẽ như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro