Tôi và em gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần 1 tuần trong bệnh viện cuối cùng sejeong cũng đã được xuất viện. Trước  khi đi bác sĩ có dặn.
"Mỗi tuần đưa bệnh nhân đến đây một lần để kiểm tra, vết thương trên đầu vẫn chưa lành hẳn"
"Dạ, cảm ơn bác sĩ!"

Mimi đỡ sejeong đi bởi vì chân của cô chưa hết đau nên vẫn còn đi khập khễnh. Ra khỏi phòng bác sĩ sejeong liền hất tay ra lạnh lùng nói.
"Tôi tự đi được!"
Rồi cô tự đi với cái chân đáng ghét này không cần sự giúp đỡ của Mimi .

Chiếc xe lamborgini đậu sẵn bên ngoài chạy đến, bước vào xe thì người ở ghế phụ lái quay xuống nở nụ cười nói.
"Unnie được xuất viện rồi, unnie đã phục hồi hoàn toàn chưa?"
"Sao cậu lại ở đây?"
"Em tới để đón unnie về!" Dani nở nụ cười thật tươi với sejeong.
"Lần sau khi không có sự cho phép của tôi thì đừng xuất hiện. Không ai tiếp cậu đâu!" sejeong lạnh lùng nói xong quay đầu ra cửa sổ. Dani cười nhẹ, một nụ cười đau khổ nhưng điều này cô đã quá quen nên cô không cần phải buồn.

Mimi lúc nãy đến giờ không nói gì nhưng cô không thể tiếp tục im lặng nữa. Cô lên tiếng.

"Nhưng mà dani là người...."
Dani hiểu mimi định nói gì nên ra hiệu cho mimi im lặng.
"Anh dừng lại ở cửa hàng tạp hóa đi tôi cần mua một chút đồ"

Chiếc xe lăn bánh đi và dừng ở một siêu thị mini gần đó. Sejeong mở cửa bước ra thì mimi nói.
"Để em đỡ se"
"Không cần, tôi có chân"

Sejeong bước vào siêu thị đến dãy hàng bán kem cô liền lấy một đống các loại kem cùng với mấy lon coca và cà phê. Món ăn vặt mà cô thích nhất là kem, cô luôn dấu nên không ai biết điều này ngoại trừ người bà đã mất của cô.

"Trái đất này thực sự rất tròn, tròn đến nỗi chúng ta có thể nhìn thấy nhau trước mắt với khoảng cách gần thế này. "

Sau khi mua xong cô đem ra quầy tính tiền, đã có người ở đó đứng trước cô nên cô phải chờ đến lượt mình.

"Của quý khách là 18900 won"
"Vâng"
Somi lục trong ví của mình tiền. OMG trường hợp gì đây? Trong ví cô bây giờ chỉ còn lại 16000 won. Haizz làm sao đây? Trước đây cô chưa từng rơi vào trường hợp này cả.

Somi cứ đứng bên đó mãi loay hoay với cái ví mà chẳng biết từ lúc nãy đến giờ có người đang muốn sôi máu với mình. Sejeong thấy người trước mặt thật lề mề.

"Người này làm gì mà lâu quá vậy, thật mất thời gian" cô nghĩ thầm.
Lấy hết dũng khi đi đến và vỗ vai người đó hỏi.
"Cô gì ơi, cô đã xong chưa!"

Somi quay lại thì lại một trường hợp gì nữa đây? Sejeong liền nhanh chóng nhận ra, cô không thể tin trước mắt mình người mà bấy lâu nay cô nhớ đang đứng trước mắt mình đây.
"Cô..."
"Cuối cùng tôi cũng gặp lại em rồi học sinh trung học" cô nở nụ cười.

Somi quay mặt ra chỗ khác thầm chửi rủa"Haizz cái ngày gì thế này, hết thiếu tiền rồi đến gặp lại người này nữa!"

"Hihi, cô đi đâu đây?" somi quay lại hỏi với gương mặt tự nhiên nhất có thể.
"Không thấy sao, mua đồ nè!"
"À..."
"Mà sao cô chưa xong vậy, tính tiền nhanh rồi đến tôi nữa" sejeong hất cằm về phía quầy tính tiền.
"Thì đây...tính tiền đây!"

Somi bây giờ cái mặt bầm đen hết cả lên, chưa bao giờ cô rơi vào cái trường hợp mà phải xấu hổ thế này. Khẽ nhấc môi.
"Chị ơi, bây giờ em không đủ 18900 won mà chỉ có 16000 mà thôi có được không ạ?"
"Sao cơ?" chị nhân viên kia ngạc nhiên hỏi.
"Suỵt chị nói nhỏ một chút!"

Sejeong đứng đằng sau bật cười, thì ra cô nhóc này đang thiếu tiền. Sợ xấu hổ nên mới như vậy. Người ở đâu mà! Liền lấy trong ví mình 2900 won ra và đặt lên quầy.

"Đủ đồi đó!"
Somi ngơ ngác, miệng mắt gì mở to ra mà nhìn sejeong.
"Làm gì mà nhìn tôi ghê vậy?"
"Cô...cô..vừa làm gì..."
"Trả tiền cho cô!"

Lấy số tiền trong vì của somi ra và đặt xuống nói.
"Đã đủ chưa ạ?"
"Đủ rồi ạ, cảm ơn quý khách!"

Quay lại với somi vẫn còn chưa hết ngơ ngác. Cầm túi đồ đưa cho somi.
"Tránh ra để tôi tính nữa!"

Sau khi tính tiền xong, somi vẫn đứng giữ yên tư thế kia mà nhìn cô. Quay qua nhìn thấy cái mặt ấy thì bật cười.
"Cô định đứng đó nhìn tôi mãi à?"
"Cảm ơn cô!"
"À không có gì!"

"Nhưng cô nợ tôi 2900 won đó, lần sau nhớ trả lại cho tôi!"
"Ơ..."
"Ơ gì?"
"À, không có gì nói chung cũng cảm ơn!"
-"haizz giàu mà keo kiệt dã man" somi nghĩ thầm.

Lo chửi thầm người ta nên khi nhìn lại. Wtf, cô ta đâu rồi, người đâu mà đi nhanh quá vậy. À mình còn chưa biết tên cô ta nữa. À mà thôi kệ đi, hồi nếu gặp lại thì trả 2900 cho cô ta là hết nợ. Sao mà lúc nào mình cũng nợ cô ta hết vậy.

Somi ra khỏi cửa hàng mà không hề biết sejeong ngồi trên chiếc xe ô tô kia nhìn cô mà cười.

Còn Dani thì nhìn thấy nụ cười trên môi của sejeong nhìn ở ngoài kia thì tò mò nhìn theo hướng mắt của sejeong. Nhìn thấy somi cô liền nhận ra, giật mình cô cố nhìn kĩ hơn. Thực sự là em rồi!

"Là em, chính là em."

Chiếc xe chạy đi trong sự tiếc nuối của hai người kia. Cho đến khi đã đi được một đoạn dài thì sejeong lại nhìn ra cửa sổ nhớ lại somi. Cô đã rất vui khi được gặp lại somi!

Dani thì có chút vui và nghi ngờ trong lòng, vui vì nhìn thấy em lại, nghi ngờ đó chính là nụ cười mà sejeong lúc nãy khi nhìn thấy somi. Rốt cuộc hành động đó có ẩn ý gì? Trước giờ cô chưa từng thấy nụ cười ấy trên môi của sejeong cả, không lẽ sejeong đang suy nghĩ điều gì?

Somi sau khi ra khỏi cửa hàng thì không hiểu sao cô cứ nhớ đến...đôi mắt cười của sejeong. Sejeong cười rất đẹp, một nụ cười ấm áp, hiền lành khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng, lãnh đạm.

"Cô ấy cười đẹp mà sao lại ít cười như vậy. Đôi mắt cười ấy thật đáng yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro