Confession!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, hai người trở nên thân thiết với nhau. Sáng nào Doyeon cũng qua đi học chung với cô bạn nhỏ của mình và điều đó đã trở thành thói quen. Có một bí mật đó là"Doyeon rất thích Yoojung!"

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Doyeon đã đứng trước cửa nhà của Yoojung và gõ cửa. Người bước ra mở cửa là mẹ Yoojung!
"Cháu đến rồi à, yoojung nó còn ngủ cháu lên đánh thức nó đi!" mẹ Dung cười nói.
"Vâng, cháu xin phép ạ!"

Chạy lên phòng của Dung vừa mở cửa bước vào thì thấy ngay hình ảnh "con cún" ấy đang trùm trong chăn ngủ ngon lành. Nhẹ nhàng bước tới gần, nhìn đồng hồ trên tay, 30p nữa mới vào lớp nên tranh thủ một chút ngắm "con cún" ấy một chút.
Nhìn ngắm gương mặt ấy trông thật đáng yêu! Cái miệng chúm chím như nụ hoa ấy, bỗng một suy nghĩ đen tối hiện trên đầu cô!

Cứ nhìn vào đôi môi ấy mà trong đầu cứ nghĩ đến ý nghĩ tồi tệ đó.
Bây giờ đô đô đang đấu tranh với ý chí của mình.

Baby devil: cứ làm theo suy nghĩ của cậu chẳng phải sợ gì cả.
Baby angel: đừng nghe cậu ta nói nếu cậu không muốn nhận sự tồi tệ từ hành động đó!
Baby devil: phải sống thật với lí trí của mình chứ! Chằng phải ngần ngại gì cả!
Baby angel: im mồm đi tên kia, tôi cho cậu ăn đấm bây giờ 👊! Này cậu phải nghe lời tôi, angel luôn đúng.
Baby devil: yah nói vậy là cậu nói tôi tệ đó hả!
Baby angel: đúng đó!
Baby devil: đúng là quá đáng mà!
Bla..bla..bla

"Haizz ồn ào quá, biến hết đi!"
Nhìn xuống Yoojung, cậu ấy vẫn còn ngủ, gương mặt cậu ấy khi ngủ thật khiến người ta thấy xiêu lòng.
"Tớ sẽ làm theo ý chí của mình khi tớ và cậu có thể trở thành người yêu thực sự!" cô thầm nghĩ

"Yoojung à, yoojung dậy thôi nào đi học thôi!" nhẹ nhàng lay cậu ấy dậy.
"Umm..cho con ngủ một chút đi mẹ!" bướng bỉnh chùm chăn lên đầu.
"Dậy thôi đi học, trễ rồi!"
"...."
"Dậy!"
"..."
"Yah Choi Yoojung! Wake up!" hết chịu nổi rồi nên hét lên
"Omo nói gì mà lớn thế!" bị giật mình tỉnh luôn
"Cậu mà không dậy là tớ đi học trước đó nhe!"
"Thôi thôi đợi 1 chút, 5p nha!" liền ba chân bồn cẳng chạy vào wc.
Doyeon chỉ biết bật cười rồi xuống nhà ngồi đợi.

Sau gần 15p*zậy mà nói 5p, đợi lâu thấy bà nội!* mới chịu xuống.
"Nói là 5p mà 15p mới xuống!"
"Hehe sorry đi thui!"

Nhanh chóng bắt một chiếc xe buýt. Yoojung ngồi cạnh Doyeon mà ngáp lên ngáp xuống khiến đô đô bật cười mãi.
"Tớ cũng lạy cả cậu, ham ngủ quá zậy!"
"Haizz tối hôm qua lo học bài đđen khuya nên dậy không nổi!"

Sau khi quần quại trong cơn buồn ngủ cuối cùng cũng đến trường. Lên đến lớp cả hai đang vui vẻ thì có một cảnh tượng không hề tốt đẹp gì đang diễn ra. Đó là một nữ sinh đang đứng trước và đưa hộp quà về phía Doyeon!
"Unnie, em thích chị!"
Doyeon cảm thấy khó xử vô cùng. Mọi người xung quanh cũng chú ý nhiều hơn khiến cô thấy ngượng ngạo vô cùng. Trong lúc đó đang có một người không biết phải làm gì, bỗng trái tim cô đau nhói!

"Ơ bạn.. làm tôi bất ngờ quá!" doyeon cảm thấy khó xử trong hoàn cảnh này.
Không thể nhìn thấy cảnh trước mắt thêm nữa nên Yoojung bỏ chạy đi, cô thấy mình trở nên yếu đuối lúc này và nước mắt cô đang chuẩn bị rơi nên cô muốn trốn đi, tránh đi nơi này để không thể nhìn thấy nó.

"Yoojung à, yoojung.." Doyeon cố gọi theo mà cô ấy vẫn không đứng lại.
"Xin lỗi bạn, tôi không thể nhận tính cảm này từ abnj được, xin lỗi!" nhanh chóng nói đô cố gắng chạy theo sau.

Yoojung cứ chạy cứ chạy mãi không có điểm dừng.
"Rốt cuộc mình đang sợ hãi điều gì, tại sao mình phải chạy đi? Tại sao phải rơi nước mắt? Tại sao trái tim mình lại đau nhói thế này?"

"Haizz rốt cuộc chạy đâu rồi chứ?"
Doyeon chạy đi khắp nơi mà không thấy Yoojung đâu. Cô đã nhìn thấy một giọt nước mắt rơi trên gương mặt của Yoojung khi lúc nãy cô chạy đi, thực sự cô rất sợ! Sợ những giọt nước mắt Yoojung, nó khiến cô không thể cầm lòng mình được.
"Cậu đâu rồi? Yoojung à?"

Lấy đth ra và gọi cho cô, đợi mãi mà không thấy nhấc máy nhưng cô nghe thấy tiếng nhạc chuông ở đâu đấy, mong đó là Yoojung nên cô đến nơi phát ra âm thanh đó. Đó là nhà kho của trường, từ từ bước vào, hình ảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy đó là: Yoojung, cậu ấy đang ngồi ở một góc tối của căn phòng cũ rích mà khóc, gương mặt của cậu đã sưng và đỏ lên, mắt cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào hình điện thoại đang reo lên mà không có ý định bắt máy. Hình ảnh đó khiến Doyeon đau lòng vô cùng, không lẽ cậu ấy không vì cô sao?

"Kim Doyeon!"
Doyeon bỗng giật mình khi Yoojung gọi tên cô, cứ tưởng là Yoojung phát hiện ra cô ở đây.

"Tại sao cậu lại khiến tớ thế này?"
Bây giờ cô mới phát hiện ra, là Yoojung không hề biết cô ở đây, là cậu ấy đang tự nói với bản thân mình.

"Tớ đã rất đau khi nhìn thấy hình ảnh vừa rồi! Tại sao chứ? Chắc tớ đã thích cậu rồi, đã thích cậu rất nhiều. Tớ cũng không hiểu bản thân mình thế nào nữa, sao tớ lại thích cậu vô cớ như vậy. Có biết không, nụ cười của cậu rất đẹp đó, nó rất tỏa sáng và mỗi lần cậu cười là tớ như người mất hồn, tớ hoàn toàn bị hạ gục bởi nụ cười đó. Tớ không thích cậu
bởi vì cậu đẹp mà là bởi từng hành động mà cậu dành cho tớ, tớ nhiều lần đã có suy nghĩ là cậu thích tớ, nhưng chắc đó là do tớ ảo tưởng thôi! Một đứa như tớ làm sao xứng với cậu được chứ!"

"Ai bảo cậu như thế?"
Yoojung bị giật mình bởi giọng nói đó, từ từ ngước mặt lên. Đồn đang đứng trước mặt cô!

"Ai bảo cậu là cậu đang ảo tưởng? Ai bảo cậu là cậu không xứng đáng với tớ?" từng chữ trong câu hỏi là từng bước chân của Doyeon và giờ Doyeon đang đứng đối diện với cô! Ở khoảng cách rất gần!

"Và...ai nói với cậu là tớ không thích cậu?"
Yoojung nghe đến câu này liến ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt to tròn của Doyeon. Đó là một đôi mắt rất đẹp, rất ấm áp và rất chân thành!
"Do..doyeon à.."

Liền nhanh chóng kéo Yoojung vào một cái ôm thật chặt. Yoojung bất ngờ trước hành động đó của Doyeon, gương mặt ngơ ra một cục, tay chân không thể cử động được.
"Doyeon...cậu.."
"Cậu là người xứng đáng với tất cả những điều đó. Cậu xứng đáng được ảo tưởng về tình cảm đó, cậu xứng đáng có tư cách được thích người đó. Vì bây giờ nvược đó đang đứng trước mặt cậu và nói" nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấm nước kia và nói.

"Tớ yêu cậu!"
Yoojung không tin nổi vào tai mình. Doyeon, cậu ấy thực sự thích cô sao? Nghe thật khó tin quá, vậy cô không phải một đơn phương cậu mà cậu cũng thích cô nữa. Không thể tả nổi được cảm xúc lúc này của cô, một nửa tưởng là mơ, một nửa thì hạnh phúc biết bao!

"Cậu nói thật chứ? Cậu thích tớ thật sao?"
"Không phải là thích! Mà là yêu đó!"
Yoojung không chế được cảm xúc nữa, cô bật khóc và đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc vì tình cảm của cô được đáp trả. Cô liền ôm chầm lấy Doyeon thật chặt, đầu cô ngã vào lồng ngực ấm áp kia. Doyeon cũng đâu khác gì cô!

"Không ngờ mình lại có thể nói với cậu câu này vào thời điểm này! Nó như một giấc mơ vậy, một giấc mơ mà tớ không thể thoát ra, một giấc mơ mà tớ nguyện ngủ suốt đời để có thể nhìn thấy nó. Nhưng bây giờ không phải là giấc mơ! Mà là sự thật!
Tớ yêu cậu, Yoojung à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro