Tớ đã yêu cậu rồi, Doyeon à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Doyeon phải đi học thêm đến khuya mới về nên cô rất mệt mỏi. Ăn cơm ở nhà xong thì phải xách cặp để đến trung tâm học thêm, cuộc đời thật bất công!😞

Buổi tối sau khi làm xong một đống bài tập, chán quá nên Yoojung muốn ra ngoài hóng gió một chút. Mặc áo khóa vào và ra khỏi nhà. Vừa đi vừa tận hưởng không gian im ắng của thành phố và những ngọn gió của mùa thu thật khiến cho tâm hồn trở nên thanh thản hơn!
Ghé qua một siêu thị mini ven đường mua một chút nước và đồ ăn vặt để ăn cho đỡ buồn miệng!

Bây giờ cũng đã hơn 9h nên đường xá trở nên vắng vẻ, một mình đi trên con đường tối không một chút bóng người thì cũng không thoát khỏi những chuyện nguy hiểm. Và cô cũng không ngoại lệ vì đã có một đám thanh niên chặn đường cô.

"Này cô em, đi đâu vào giờ này thế!" 1 tên chặn trước cô và hỏi cô với gương mặt gian tà.
"Mấy anh là ai? Tránh xa tôi ra!" cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi
"Làm gì mà phẫn nộ thế cô em. Bọn anh chỉ có ý tốt hỏi thôi mà, đúng không tụi bây?" tên đó nói và đám đàn em đằng sau hô dùa theo
"Phải!"
"Đấy, thấy em đi một mình thế này nên muốn đưa em về cho an toàn đó mà!" teb đó cố chạm vào người cô mà cô hất tay hắn ra và thụt lùi lại.
"Các anh khôn hồn tránh đường, tôi sẽ kêu lên đó!"
"Há há cứ gọi thoải mái, sẽ chẳng ai nghe được đâu!"
"Cách tốt nhất thì đi theo tụi anh đi, nếu không muốn dùng biện pháp mạnh!" tên đó trợn mắt đáng sợ ra giọng đe dọa!
Cô bây giờ đã thấy sợ thật sự, nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai. Tên đó nói đúng, cô cố gọi cỡ nào cũng chẳng ai nghe thấy đâu! Nhưng cô phải cố gắng mạnh mẽ, không được yếu đuối!
"Tôi không thích tự đi mà kiếm người khác đi!"
Cô đẩy người tên đó ra và bỏ đi, nhưng đâu có dễ hắn nắm lấy tay cô kéo lại.
"Con ranh con tao ép mày đi đó nghe chưa!" hắn ra lệnh cho đàn em kéo cô đi.
Cô cố vùng vẫy rồi hét to. Vô ích! Sẽ chẳng ai nghe thấy đâu! Nhưng không, đã có tiếng ai đó vang lên.
"Thả cô ấy ra!"
Cả đám đó vaf cô quay lại, một dáng người cao đứng bên kia, chiếc áo cùng với cái mũ của cái áo hobbie che khuất gương mặt người đó.
"Khôn hồn thả cô ấy ra!" người đó nói và bước đến.
"Mày là ai, biến mau đi đừng xen vào chuyện người khác. Có ngày bị đập đó nhóc!"
Nhếch mép lên cười một cái
"Tao thường không lo mấy chuyện bao đồng đâu, nhưng hôm nay lại khác!"
"Mày cũng gan thật, muốn tao thả con bé này chứ gì, không dễ đâu con ạ!" tên đó ra hiệu và cả đám kia xông lên
"Haizz lâu rồi không động đến tay chân giờ có cơ hội rồi!"

Với trịnh độ 4 năm taewondo thì cái đám này chẳng nhầm nhò gì với người đó. Dù là con gái nhưng thể lực hơi bị chất đó nhé, có khi còn hơn một thằng con trai!
Sau 4p cái đam kia cũng nằm dưới chân người đó. Nhìn qua tên kia, hắn nắm chặt cánh tay của Yoojung mà khiến trong lòng cô như muốn điên lên!
"Mau chóng bỏ cô ấy ra trước khi tôi ra tay với anh giống những tên kia!" nghiền giọng nói.
Tên đó tức đến đỏ mặt, không biết phải làm gì nên đành bỏ chạy và đám kia cũng nhanh chóng trốn đi. Khi bọn chúng đã đi, người đó đi đến gần ngồi xuống bên cạnh Yoojung. Cô ấy vẫn còn rất sợ hãi, tay chân đều run lập cập, mặt mày như không còn giọt máu nào khiến xót xa vô cùng! Đặt tay lên vai Yoojung, trân an cậu.

"Đã ổn rồi, cậu không cần sợ nữa!"
Yoojung ngước mặt lên, là Doyeon! Thực sự là Doyeon!
"Doyeon à.."
"Sao lại đi ra ngoài vào giờ này? Nguy hiểm lắm biết không?"
"Tớ..tớ.."
"Thôi được rồi, đi về thôi nào!"
Định nắm tay Yoojung nhưng nhận ra lúc nãy bị tên đó nắm chặt tay nên đã có vết xước cùng với các vết máu.
Lấy trong cặp một cái băng cá nhân, ân cần dán vào vết thương cho Yoojung mà trong lòng đau như cắt. Yoojung thì bỗng dưng bị rung động bởi hành động ấm áp đó!

Xong xuôi, Doyeon nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Yoojung bỏ vào túi áo
"Đi thôi!"
"Ừ!"
Suốt đường đi không ai nói 1 lời. Yoojung có thể cảm thấy bàn tay của mình đang được Doyeon nắm rất chặt, bàn tay trở nên ấm và trái tim cô còn thấy ấm áp hơn!

"Hình như tớ yêu cậu rồi, Doyeon à!"
Và cả đêm đó có hai người không thể ngủ dc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro