Kim Sejeong!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Somi thức dậy với cái đầu nhức và đau vô cùng. Cô cố gắng mở mắt và nhìn xung quanh. OMG! Tôi đang ở đâu đây? Đây không phải là phòng mình. Chưa kịp tỉnh táo thì cô bị giọng nói của ai đó làm hết hồn.

"Cô dậy rồi à?"
Nhìn qua chỗ phát ra giọng nói ấy là một cô gái. Cô ấy đang ngồi đang đưa đôi mắt vô hồn nhìn cô, gương mặt lạnh hơn cả băng nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng cô ấy rất đẹp.

Mà khoan! Cô ta đang mặc trên mình bộ Pijama rộng mát mẻ, lúc này Somi mới chợt nhận ra là mình đang ở đâu? Tại sao mình lại ở đây? Cô gái kia là ai? Tại sao mình lại nằm trên chiếc giường này. Liền nhìn xuống bộ đồ mặc trên người, vẫn còn nguyên, thở phào nhẹ nhõm may vẫn không có gì cả!

Khẽ nhìn qua người kia, cô ta vẫn cứ nhìn cô chằm chằm khiến Somi có phần hơi sợ hãi. Liền mở miệng hỏi.

"Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"

Người đó vẫn nhìn cô mà không trả lời gì cả. Cả hai mặt đối mặt, mắt đối mắt, Somi không hiểu sao mình bị hút vào đôi mắt nâu và sâu thẫm kia. Một đôi mắt tưởng chừng vô cảm, lạnh lùng nhưng lại che dấu những điều bí ẩn đằng sau ấy!

Và cứ như vậy hai người nhìn nhau hơn 3p thì Sejeong lên tiếng.

"Cô định nhìn tôi như vậy mãi sao?"

"Gì? Này cái đó là do cô nhìn tôi trước, tôi hỏi mà cô không chịu trả lời mà cứ nhìn tôi đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ấy!"

"Vậy sao cô vẫn nhìn lại tôi?"

"Cái đó là do cô nhìn tôi nên tôi nhìn lại thế thôi!"

Một nụ cười mỉm trên môi của Sejeong "Rất thú vị!"

"Vậy...tôi hỏi cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"

"Hôm qua cô tới quán bar của tôi uống say xong nằm đó, nên tôi đưa cô về đây!"

"Yah vậy thì phải gọi điện cho ngươi nhà tôi lên đón chứ! Lỡ cô có ý định đen tối với tôi thì sao?"

"Cái này là do cô tự suy tự diễn đó, tôi chưa từng có ý định đó!"

"Biết gì chứ! Trên đời này không nên tin ai cả, ai cũng xấu xa hết cả thôi!" Somi nói chu cái mỏ ra đáng yêu vô cùng

Sejeong trong lòng thấy buồn cười lắm nhưng không muốn muốn nở nụ cười. Trước giờ cô là một người lãnh đạm, luôn giấu cảm xúc bên trong, nụ cười hầu như chưa từng thấy trên môi nên cô không muốn mình bộc lộ ra trước mặt Somi.

"Tôi cũng đã định gọi cho người nhà cô nhưng sau khi nhìn thấy thứ này thì tôi đã suy nghĩ lại!" đưa tấm chứng minh thư nhân dân ra khiến Somi sững sốt.

"Cái đó...sao cô..."

"Nếu như tôi không biết thứ này thì chắc có lẽ giờ này cô đã ăn đòn ở nhà rồi. Cô chưa đủ tuổi vị thành niên mà dám vào bar sao? Cô nghĩ quán bar của tôi là nơi muốn vào là vào sao?"

Sejeong nở nụ cười nửa miệng khiến Somi hơi lo lắng.
"Con người này đáng sợ quá vậy!" Somi nghĩ thầm.

"Trả đây cho tôi!" Somi phóng ra khỏi giường và chạy tới giật lấy. Nhưng đâu có dễ, con người kia đã nhanh hơn khi rút tay lại và kéo Somi vào tường. Và lúc này con nai con đã bị con sói ép vào đường cùng.

"Trả đây!" Somi nhăn mặt khó chịu.

"Sẽ như thế nào khi tôi đem chuyện này ra báo công an nhỉ?" Sejeong hỏi tỉnh bơ, nghiêng đầu qua một bên để nhìn rõ hơn gương mặt của Somi.

"Cô... quá đáng.." Somi nói không nên lời.

"Quá đáng gì chứ, tôi chỉ làm đúng thôi. Nói cho biết, nếu gặp người khác thì bây giờ cô đã ngồi ở đồn cảnh sát rồi!"

Somi cúi đầu xuống với gương mặt hối lỗi nhìn thương dã man và Sejeong cũng đã bị tan chảy bởi hành đọng đáng yêu ấy.

"Dù gì....cũng cảm ơn cô!"

"Lần sau đừng đến những nơi thế này, sẽ không ai có thể giúp cô được đâu!" sejeong nhẹ giọng nói.

"Tôi biết rồi!"

Sejeong bật cười và Somi ngước lên thì nụ cười liền nhanh chóng tắt.
"Tôi muốn về nhà!"

"Được thôi! Cô về đi!"

"Nhưng mà..." Somi chỉ cánh tay của Sejeong chắn hai đường đi của cô. Sejeong nhìn lại thì rút hai tay lại và đưa lại tấm thẻ cho Somi.

"Trả cô"
"Cảm ơn!"
Khi đã thấy Somi ra khỏi phòng thì Sejeong lấy điện thoại ra gọi.

"Anh đưa cô ấy về đi!"

Cúp máy và nhớ lại cái tên ấy"Jeon Somi, tôi sẽ gặp lại em!"

Somi ra khỏi nhà thì một anh chàng mặc bộ vest đen đứng trước mặt cô và nói.

"Tôi sẽ đưa cô về!"

"À, dạ không cần đâu, tôi có thể đi mà!"

"Không được, đây là lệnh của cô chủ nên tôi phải nghe theo!"

Quay qua nhìn lại căn phòng ấy rồi nhìn cả căn biệt thự. Không ngờ cô ta là chủ của cả biệt thự rộng lớn, xa hoa thế này, chắc cô ta xuất thân từ gia đình giàu có lắm! Somi nghĩ bụng rồi cũng đồng ý để anh kia đưa về.

Sejeong đứng ở trên nhìn xuống, vẫn gương mặt không một chút biểu cảm ấy nhưng ai đâu biết cảm xúc lúc này của cô. Cô đang cảm nhận được bản thân mình đang yêu một người, một người vô cùng xa lạ nhưng lại khiến cô rung động khi lần đầu gặp. Khi chiếc xe đã đi thì cánh cửa phòng mở ra. Cô không quay lại thì cũng biết người đó là ai.

"Cô vào đây làm gì?"

"Em đem bữa sáng lên cho Se, Se hãy ăn một chút đi!"

"Tôi đã dặn là không được tự động vào phòng của tôi mà, cô hôm nay chống lại tôi à?" giọng nói của Sejeong vẫn đều đều.

"Nhưng em hay thấy Se bỏ bữa sáng nên em muốn đem lên cho..."

"Em, em, em suốt ngày! Suốt ngày cô nói từ đó mà không thấy chán sao?" Sejeong khó chịu quay lại nhìn cô gái với đôi mắt cáu giận.

"Ra ngoài mau, lần sau không được bước vào đây một bước, và đừng tỏ ra yêu thương, lo lắng tôi, thật ghê tởm!" Sejeong nói những lời nặng nề với cô gái đó rồi đuổi cô ra ngoài.

Cô gái kia cũng chỉ biết nghe lời, đặt khay đồ ăn lên bàn rồi ra khỏi phòng. Cô gái đó đã rưng rưng nước mắt nhưng cô không dám khóc vì đây là do quyết định của cô hết nên cô phải chấp nhận!

Sejeong ngồi xuống ghế nhìn khay thức ăn mà thở dài, xoa hai bên thái dương nhắm mắt mệt mỏi.

Somi về đến nhà thì gặp ngay Doyeon đứng trước cửa nhà cô, cô không dám bước tới vì cô sợ trái tim mình lại dễ dãi, yếu đuối mà đặt vào chị ấy thêm một lần nữa. Bởi vì cô vẫn còn yêu Doyeon, vẫn còn rất yêu chị nhưng cô không muốn chị ấy phải mệt mỏi vì cô nên cô đành một mình đau khổ còn hơn để người cô yêu phải đau khổ vì cô.

Doyeon nhìn qua nhìn lại thì nhìn thấy Somi đang đứng bên kia nên liền mừng rỡ chạy đến.
"Somi à!"

Chạy đến bên cạnh Somi, cô đặt tay lên vai em lo lắng hỏi.

"Em đã đi đâu vậy hả? Sao đêm qua không về nhà có biết mọi người lo lắng lắm không?"

"Em... "

Cùng lúc đó ba Somi và mẹ của Doyeon về thì nhìn thấy Somi ở đó nên cả hai người gấp rút chạy đến.
"Somi! "

Cô quay lại thì thấy ba mình, ba cô đã rất tức giận và lo lắng nên đã tát vào mặt cô một cái rõ đau.

Chát

"Con đã đi đâu cả đêm qua vậy hả? Có biết là ai cũng lo lắng không? " ba cô nói lớn.

"Thôi mà, đừng đánh con bé. Con bé quay về là được rồi! " mẹ Doyeon khuyên ngăn.

Còn doyeon thì liền ôm somi vào lòng, somi chỉ biết im lặng không nói gì. Cô không lên tiếng vì đó là do lỗi của cô, do cô hư hỏng nên mới bị ba phạt như vậy!

"Ai dạy con cái tính tự động bỏ nhà đi vậy hả? Ba đã dạy con điều đó sao? Hay là mẹ ?" ba Somi thực sự rất tức giận.

"Thôi mà chú, Somi em ấy đã biết lỗi rồi đứng mắng em ấy nữa mà!" Doyeon lên tiếng, tay cô xoa nhẹ lưng Somi.

Somi ngước mặt lên nhìn thấy gương mặt của Doyeon và mình đang được chị ấy ôm trong lòng thì bỗng dưng trái tim đập nhanh. Chợt bừng tỉnh và thoát khỏi vòng tay ấm áp của Doyeon và bỏ đi vào nhà.

Cô chạy nhanh vào phòng và đóng cửa phòng lại. Cô thu mình trong một góc của chiếc giường và đặt tay lên ngực mình, nó vẫn đập mạnh.

Không lẽ cô vẫn còn yêu Doeyon sao? Không được, cô không thể yêu Doyeon, cô đã quá ngu ngốc khi đã đặt cả trái tim của mình vào một người không bao giờ thuộc về mình. Cô phải tỉnh táo lại, cô không thể để bản thân mình rung động vì chị ấy thêm một lần nữa!
Úp mặt xuống gối Somi khóc lớn. Không khí căn phòng trầm xuống và chỉ có tiếng khóc của Somi bé nhỏ.
.
.
.
Tập đoàn Kim thị

Phòng giám đốc.
"Thưa giám đốc, theo như điều tra thì Im Youngho đang hợp tác với các tập đoàn lớn nhỏ để tạo ra kế hoạch đấu với chúng ta!"

"Vậy à, đúng không hổ danh là cáo già mà. Dám mua chuộc các tập đoàn khác để ép chúng ta vào đường cùng!" Sejeong cười nửa miệng.

"Ok được rồi anh có thể quay lại công việc của mình. Hãy cứ tiếp tục điều tra đi mà hãy cẩn thận. Im Youngho là một tên xảo quyệt và thông minh, hắn ta có thể phát hiện ra được anh đó!"

"Dạ, em biết rồi!"

Sau khi anh nhân viên đó ra khỏi phòng Sejeong quay ghế ra phía cửa sổ và nhìn ngoài cửa kính ngắm nhìn thành phố. Gương mặt trầm tư và bây giờ cô đang nhớ đến một người.

"Không biết cô ấy đang làm gì nữa?"
.
.
.
12h đêm, tại Kim gia...

Sejeong mở cửa bước vào, đèn đã tắt tối hết và phong bếp vẫn còn bật đèn sáng. Cô thấy lạ, giờ này thì ai lại trong bếp. Nhẹ nhàng bước vào thì thấy Mimi nằm ngủ gục trên bàn, bàn ăn thì có các món ăn trông rất ngon. Nhưng mà toàn là món cô thích nên cô hiểu ngay tình hình.

Khẽ lay Mimi dậy nhưng hình như cô ấy đã quá buồn ngủ nên chẳng mở mắt lên nổi. Thở dài 1 cái rồi nhẹ nhàng ẩm cô ấy trên tay và đưa về phòng. Đặt Mimi xuống giường và đắp chăn lên cho cô.

Ra khỏi phòng và xuống phòng bếp, nhìn trên chiếc bàn có các món ăn mà cô rất thích. Khẽ nhíu mày và gắp một miếng lên ăn, nó rất ngon cô cười buồn.

"Tại sao cô lại đối xử tốt với tôi như vậy? Thật quá ngốc mà, tại sao lại chấp nhận sống với một người như tôi ? Tại sao lai một mình chịu đựng? Tôi có gì để cô yêu thương sao?"

              Dòng ngăn cách
____________________________________

G

iới thiệu nhân vật Mimi (gugudan)

Là con gái của tập đoàn TJ xinh đẹp, tài giỏi và là một cô gái có nhân cách tốt. Nhưng vì tập đoàn TJ bị rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế mà tập đoàn Kim thị lại có mối quan hệ khá thân thiết với TJ nên ép cô phải lấy Sejeong để tập đoàn TJ  được cứu. Nhưng không ngờ cô đã yêu Sejeong từ trước khi cả hai gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro