Ôn thi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học....

"Sắp đến kì thi cuối cấp tôi muốn thông báo cho các em biết chỉ còn 1 tháng nữa là đến kì thi rồi nên tôi mong các em tập trung vào ôn tập. Tôi phân công hai bạn cùng bàn sẽ cùng nhau ôn thi để có thể giúp đỡ và cải thiện cho đối phương. Kết thúc buổi học!"

Quay xuống bàn của Dodaeng nề!

"Haizz cuối cùng ngày này cũng đến!" Doyeon  lười biếng nằm xuống bàn than thở.

"Tớ và cậu sẽ học chung đó nghe chưa, vì vậy đừng có mong là tớ sẽ cho cậu được vui chơi tự do!" Yoojung nói với giọng"chị đại"

"Học chung với cậu là điều tớ sợ nhất đó!"

"Cái gì? Cậu dám nói vậy hả?"
"Hehe đùa thui!" xoa cái đầu của con Dung mỉm cười ấm áp. Dù phải tập trung học nhưng được ở cạnh Yoojung nhiều hơn cô hạnh phúc  không hết thì sợ lúc nào chứ!

"Vậy bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ kèm cậu học đó, dám không nghe lời đi tớ cho biết tay!" Dung đưa nấm đấm đe dọa.
"Yes sir!"

Ngày hôm sau.

Bước vào phòng của Yoojung cô biết ngay là con cún này chắc chắn vẫn chưa thức giấc. Kiểu vậy mà lại kêu người ta đến nhà sớm, "cô giáo" kiểu gì kì hà!

Cúi nhẹ xuống đặt lên cái môi đang chu lên kia một nụ hôn, yoojung khẽ cựa quậy nhưng vẫn chưa có ý định sẽ mở mắt và lại tiếp tục một nụ hôn lên môi. Cuối cùng đã mở mắt. Nhìn thấy Doyeon trước mặt thì liền mở to mắt và ngồi dậy.

"Ơ cậu..."
Chưa nói hết câu lại một nụ hôn lên môi cô nhưng nụ hôn này lại kéo dài hơn, Yoojung mặc dù có hơi bất ngờ nhưng vẫn choàng tay qua cổ Doyeon để nụ hôn được sâu hơn. Doyeon cảm nhận vị ngọt ngào từ đôi môi kia, nó rất ngọt và cô không tách khỏi nó. 3 phút trôi qua thì cả hai nhận ra mình đang  bị rút cạn không khí thì mới chịu tách ra, tay Yoojung đặt lên đôi gò má của Doyeon và trán của hai người chạm nhau. Nụ cười ấm áp mà hai dành cho nhau.

"Cậu lạ thật, bảo tớ tới học mà lại chưa ngủ dậy!"
"Cậu cũng hư lắm khi dám lén hôn tớ!"
"Làm như thế thì cậu mới chịu dậy chứ" nhéo nhẹ vào cái mũi nhỏ xinh ấy.

Yoojung cười khúc khích rồi chui rúc vào lồng ngực của Doyeon còn Doyeon thì ôm chặt lấy thân hình nhỏ xíu kia vào lòng.
.
.
.
Somi thức dậy, xuống nhà thì không có gì ăn nên cô quyết định gọi Fastfood đến. Cuối cùng cô chọn một phần gà nhỏ.

Cửa hàng gà rán.
"Dani à, em đem giao tới địa chỉ này đi!"
"Dạ!"

"Reng reng!"
Somi bước ra mở cửa, mở cửa ra thì người giao hàng kia liền ngẩn ngơ trước Somi. Cô thật xinh đẹp quá!

"Dạ em cảm ơn, cho em gửi tiền!" Somi nhận hộp gà và đưa tiền cho người đó.

"À... cảm ơn bạn!" người đó ngại ngùng không dám ngước lên nhìn cô. Cũng may là người đó đang mang mũ bảo hiểm và che mặt nên đỡ ngại hơn còn nếu không chắc chui vô cái lỗ nào để trốn quá!

Suốt quãng đường đi người đó cứ nhớ đến Somi mà trái tim liên tục loạn nhịp.

Tại nhà Doyeon.

Yoojung từ lúc nãy đến giờ muốn sôi máu lắm đây vì cái con người cao như cây sào kiêm hươu cao cổ này không chịu nghe lời cô cả. Từ lúc nãy đến giờ cô nói tốn bao nhiêu nước bọt thì cái tên này lại chẳng care một chút nào mà cứ ngắm nhìn cô mãi khiến cô khó chịu không nên lời.

"Yah Kim Đô cậu định nhìn tớ như thế mãi sao?"

"Ừ!" tên đó trả lời tỉnh và chống cắm mắt cứ gián sát vào gương mặt cô.

"Yah muốn chết hả, tập trung vào đi, tớ nghiêm túc đó!" trừng mắt lên đe dọa.

"Thôi mà, tớ mệt quá hay là nghỉ một chút đi rồi tớ sẽ tập trung học mà!"

"Mơ đi, tập trung vào đi, kì thi này mà cậu không đạt kết quả cao thì đừng mong nhìn mặt tớ!"

"Rồi, tớ nghe!" cúi cái mặt xuống đất khiến Yoojung thương dã man.

"Thôi được rồi, nghỉ một chút nhưng mà nhớ phải tập trung học đó nghe chưa!"

"Yeah! Yêu cậu nhất!" Đô nhanh chóng đặt một kiss lên môi của Yoojung và sau đó khoác tay cô ngả đầu vào vai Yoojung.
Yoojung thì chỉ biết cười và vuốt tóc của doyeon.

Cứ thế sau khi nghỉ ngơi mấy phút Doyeon đã nghe lời và tập trung học theo lời Yoojung sunbaenim. Yoojung rất ra dáng cô giáo nha, giảng lại các dạng bài tập và giúp Doyeon giải các bài dễ đến khó. Doyeon cũng rất chăm chỉ và chịu khó, cô tập trung cao độ cố gắng làm hết tất cả mà không một lời than và đây là lần đầu cô tập trung học hành như vậy!

Đã gần 11h đêm mà hai người vẫn chưa nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục học. Yoojung ngáp một cái.

"Cậu buồn ngủ à? Ngủ trước đi!"

"Thôi tớ học chung với cậu, cậu làm tiếp bài tập đi!"

"Aigoo thương quá cơ!" xoa đầu Yoodaeng.

Doyeon tiếp tục công việc của mình, Yoojung ngồi cạnh xem xét nhưng cơn buồn ngủ vẫn không chịu tha cho cô. Mắt nặng trĩu cơ thể rã rời và cô đã chìm vào giấc ngủ. Doyeon thì quá tập trung nên chẳng biết có người nằm lên bờ vai vững chắc của cô mà ngủ.

"Yoojung tớ làm được bài này rồi nè!"
Quay qua thì phát hiện ra ngay cái gương mặt trẻ con ấy đã ngủ từ lúc nào trên vai cô. Khẽ cười và cất sách vở, nhẹ nhàng ẩm Yoojung trên tay và đưa lên giường và cô cũng nằm xuống cạnh cô. Đắp chăn lên cho cả hai, doyeon nhìn ngắm gương mặt mà cô yêu thương đang say ngủ thật là một điều tuyệt vời. Kéo Yoojung sát vào người mình và ôm cô vào lòng, đặt lên trán Yoojung một nụ hôn.

"Ngủ ngon nhé Yoodaeng của tớ!"
.
.
.
Tại Kim gia...

Sejeong quay về nhà sau khi ở công ty. Bước vào nhà thì chẳng thấy ai cả, vắng tanh không một bóng người. Bình thường khi cô về thì Mimi sẽ là người cô thấy đầu tiên nhưng lại không thấy. Rốt cuộc đã đi đâu? Sao cô thấy có cảm tính không tốt. Liền lên phòng và tìm kiếm, không thấy! Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng tột độ!

Bỗng thấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn gần giường, từ từ đến gần mà mở nó ra.

"Mày còn nhớ tao chứ Kim Sejeong? Tao là Im Youngho đây, người mà đã bị mày tống ra khỏi công ty 1 năm trước, chắc hẳn mày còn nhớ rất rõ đúng không? Tao biết là mày cho người theo dõi tao và tao đã có một kế hoạch rất hoành tráng đây, cô vợ xinh đẹp của mày đang ở chỗ của tao! Nếu muốn cứu nó thì hãy đến*** mà không được đi cùng với một ai khác, chỉ duy nhất mày. Nếu không muốn con bé này mất mạng thì hãy nghe lời đi!"

Bóp nát mảnh giấy , cô nghiến chặt răng!

"Im Youngho, rốt cuộc ông đang toan tính cái gì đây!"

Không chần chừ thêm nữa, Sejeong liền xuống lấy xe và chạy đến chỗ của ông ta. Đó là một căn nhà kho ở gần ngoại ô thành phố. Bên trong là Mimi đang bị trói trên chiếc ghế, miệng bị gián bởi băng keo và gương mặt mệt mỏi.

Im Youngho khẽ đi đến gần và nâng cằm của cô lên, tháo miếng keo dính trên miệng cô ra và nhếch mép nói.

"Chỉ một lát nữa thôi, chồng của cô sẽ đến đây để cứu cô!"
"Tôi cấm ông làm hại đến Sejeong, nếu ông dám động  vào một sợi tóc của cô ấy thì tôi sẽ không tha thứ cho ông đâu!" đôi mắt đỏ lên vì tức giận của Mimi thật đáng sợ!
"Một cô gái xinh đẹp, hiền dịu như vậy mà lại sống với một người lạnh lùng như vậy thật uổng phí!"

"Ông im đi, ông hiểu gì về Sejeong chứ, tôi cấm ông nói xấu về cô ấy!"

"Để rồi xem, tôi biết cô yêu cô ta nhưng cô sẽ phải biết bản chất thật của cô ta. Dù cô dành cả trái tim của mình cho cô ta thì cô cũng nhận lại sự đau khổ mà thôi. Và cuối cùng cô sẽ là người bị cô ta tống ra khỏi Kim gia!"

Mimi nghe đến đây thì im bật, một giọt nước mắt rơi xuống má cô. Ông ta nói đúng, cô yêu Sejeong, quá yêu cô ấy nên mới phải nhận lại sự đau khổ thế này. Đồng ý bên cạnh một người không hề yêu mình là một quyết định ngu ngốc nhất thế gian. Nhưng cô không thể điều khiển được trái tim mình khi cô càng lúc càng yêu Sejeong nhiều hơn, cô biết mình đã sai lầm nhưng sao cô vẫn muốn sống trong cái cuộc sống sai lầm thế này?

"Rầm"
Cánh cửa bị đạp mở tung ra bởi Sejeong và cô đã ở đây để cứu Mimi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro