Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm trước...

Somi hẹn Doyeon tới một sân trống vắng người. Somi đã đến từ rất sớm và đang chờ đợi Doyeon tới vì hôm nay cô sẽ tỏ tình với Doyeon, cô đã rất thích Doyeon kể từ khi cả hai quen biết nhau từ bé. Nhưng định mệnh đã chia cắt cả hai khi cô chuẩn bị phải quay về Canada nên cô muốn một lần nói ra tình cảm của mình để không phải hối tiếc.

"Somi à" Doyeon mới kết thúc buổi học trên trường thì khi thấy tin nhắn từ Somi cô liền chạy đến.

"Unnie! Chị đến rồi!"
"Hôm nay gọi chị ra có chuyện gì sao? Chà làm sao em biết được chỗ này vậy" Doyeon vừa hỏi vừa nhìn khung cảnh.
"Em...em có chuyện muốn nói với chị!" Somi ngập ngừng nói, tim cô đang đập rất nhanh nó như muốn vỡ tung ra ngoài vậy.
"Chuyện gì nào? Hôm nay em lạ lắm nha làm gì mà trông ngập ngừng thế? Somi của chị trước giờ đâu có như thế!" Doyeon thì vẫn vô tư như vậy càng khiến Somi cảm thấy khó nói.

"Unnie..."
"Ừ, chị đây!"
"Em...sẽ nói ra điều này, có lẽ sau khi chị nghe thì sẽ rất ngạc nhiên và có khi sẽ không muốn gặp mặt em, nhưng....em vẫn rất muốn nói ra điều này!"
"Em cứ nói ra đi chị nghe!"
"Em...em thích chị!"

Đôi mắt của Doyeon mở to hết cỡ. Cô không tin trong tai mình, cái quái gì đang xảy ra vậy? Bé con này đang tỏ tình với cô sao? Là thật sao trời? OMG phải làm sao đây, bất ngờ quá! Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu cô bây giờ. Cô không ngờ Somi lại tỏ tình với cô mà con bé chỉ mới 15 tuổi thôi!

"Em đừng đùa nha, đừng đùa chị không tin đâu!"

"Em nói sự thật đó, em nói nghiêm túc đó!" Doyeon có chút bất ngờ và sợ hãi khi nhìn thấy Somi bây giờ. Cô bé trông rất tự tin và dứt khoát!

"Vậy là em...thích chị thật hả?"

"Ùm!" khẽ gật đầu.

Doyeon hít một hơi thật sâu sau đó nghiêm túc lại, từ lúc nãy đến giờ máu điên khiến cô trở nên ngớ ngẩn rồi. Cô nhìn Somi với ánh mắt trìu mến và nhẹ nhàng nói.

"Somi à, có lẽ em vẫn chưa hiểu gì về tình cảm cả. Ở độ tuổi này thì chuyện thích một người thì cũng bình thường, nhưng chị nghĩ em không nên như thế, bây giờ điều mà em cần đó chính là tập trung vào việc học hành thì tốt hơn. Sau này khi đã trưởng thành thì em sẽ định hình được những suy nghĩ của mình, và đặc biệt là chuyện tình cảm!"

"Chị nói như vậy là có nghĩa là chị không thích em sao?" Somi nói với giọng nghẹn ngào.

"Không phải! Chị có thích em, em xinh đẹp, giỏi giang như vậy thì ai chẳng thích chứ. Nhưng chị chỉ xem em như một đứa em gái, một đứa em gái mà chị luôn yêu thương và cưng chiều. Em sẽ gặp được người xứng đáng chứ không phải một mình chị!"

"Em biết rồi!" Somi cúi gằm mặt xuống đất khiến Doyeon có chút chạnh lòng, vì Somi là đứa em mà cô rất yêu thương mà!

"Đừng buồn mà, em mà buồn như vậy thì chị cũng không vui chút nào đâu!" vỗ nhẹ vai cô em gái bé bỏng.

"Unnie.... nếu sau này chị vẫn chưa có người yêu thì em có thể trở thành người ấy của chị được không?" Somi hỏi mà mặt vẫn cúi xuống đất.

"Somi à.."

"Em sẽ đợi, sẽ đợi chị. Chừng nào chị vẫn chưa có người yêu thì chị sẽ đồng ý lời tỏ tình của em. Chị hứa với em đi!"

Doyeon cảm thấy đau lòng vô cùng! Cô không ngờ Somi lại thích cô nhiều như vậy sao? Cô cảm thấy vô cùng có lỗi khi mình không thể đáp trả tình cảm chân thành này từ Somi.

"Được ! Chị hứa!"
"Vậy móc ngoéo đi!" Somi đưa ngón tay út ra và Doyeon mỉm cười nhẹ rồi cũng móc ngoéo tay với Somi.

2 năm sau, Somi quay về Hàn Quốc. Bây giờ trông cô đã rất trưởng thành, dù mới 17 tuổi nhưng trông cô rất lớn so với tuổi, nếu ai nhìn vào cũng đều bị cô hút hồn vì nét đẹp quyến rũ và nét đẹp lai Tây không lẫn vào đâu.

Suốt khoảng thời gian 2 năm ở nước ngoài, cô chưa bao giờ quên Doyeon và tình cảm cô dành cho Doyeon còn nhiều hơn lúc trước nhiều. Cô không ngờ mình lại có thể giữ gìn tình cảm của mình suốt khoảng thời gian lâu như vậy, có thể nói điều đó là...tình yêu được không?

Cô quyết định quay về Hàn Quốc luôn vì muốn sống cuộc sống ở nơi này mãi về sau và điều quan trọng đó là cô được ở gần người mà cô đã yêu  suốt mấy năm.

Quay lại hiện tại....
"Doyeon unnie!" Somi nhìn thấy Doyeon thì liền chạy đến ôm chầm lấy cô.

Somi bỗng bật khóc, cô đã rất nhớ Doyeon!

"Somi à!" Doyeon vẫn chưa hết ngơ ngác nhưng cô cũng vuốt tóc đứa em này. Lần nào nó cũng khiến cô hết bất ngờ đến bất ngờ khác.

"Em rất nhớ unnie!"

"Lâu rồi không gặp, chị cũng rất nhớ em!"

Từ lúc nãy đến giờ cả hai người lớn đều chứng kiến cảnh drama mà cười không ngớt. Hai người nhìn nhau cười rồi lắc đầu.

"Thôi, cả hai stop được rồi đấy! Chừng nào không có ai thì hãy thể  hiện tình cảm chứ!" ba somi buông lời châm chọc.

Nghe câu vừa rồi Doyeon liền cảm thấy ngại ngùng, tách nhẹ Somi ra thì thấy ngay gương mặt ấy đang khóc nức nở, cô liền lấy tay lau nước mắt cho Somi.

"Con bé này, mới gặp lại nhau mà đã khóc rồi! Cái tính nhõng  nhẽo vẫn vậy!" cốc nhẹ lên trán của cô em gái.

"Hức..tại em vui quá..." somi nói trong tiếng nấc.

Xong, Doyeon cùng Somi ngồi xuống nói chuyện với người lớn. Đang trò chuyện vui vẻ thì mẹ Doyeon nói một câu khiến cả hai ngượng ngùng không dám nói câu nào.

"Hai đứa chừng nào mới chịu công khai đây?"

"Công khai gì ạ?"

"Chẳng phải hai đứa rất thích nhau sao, hẹn hò đi!"

Sau khi nghe, Somi và Doyeon liền cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn nhau. Cả hai đều rất nhớ rõ ngày hôm đó nên khi bị nhắc lại thì đều thấy không được thoải mái.

Somi thì có hơi vui một chút khi nghe ba và mẹ Doyeon nói hai người hẹn hò nhưng cô không dám thể hiện ra vì cô sợ sẽ gây khó dễ với Doyeon, cô không muốn Doyeon phải khó xử.

"Hì ba và bác đùa không, con và unnie có gì đâu ạ. Hai tụi con là chị em thân thiết bình thường thôi mà!"

"Ồ, chắc bình thường!" hai người kia lại nhìn nhau cười.

Khẽ nhìn qua Doyeon, chị ấy vẫn gương mặt không một chút biểu cảm nhìn xuống sàn nhà khiến Somi cảm thấy không vui. Cô không thích phải nhìn thấy gương mặt buồn rầu của Doyeon cả, nó khiến cô rất đau lòng.

Doyeon lúc nãy đến giờ không nói câu nào vì cô đang nhớ Yoojung. Cô muốn được gặp Yoojung, cô cảm thấy có lỗi với Yoojung khi người khác ghép đôi cô với Somi, mà bây giờ cô đang hẹn hò với Yoojung. Một tình yêu thực sự và sâu đậm, nếu ai dó ngăn cản cô và Yoojung thì cô thà chết con hơn!

"Con xin phép ra ngoài một chút ạ!"

"Ơ con đi đâu vậy Doyeon?"

"Con có hẹn với bạn nên con phải ra ngoài một chút, mẹ, chú và Somi ở lại nói chuyện vui vẻ con xin phép ra ngoài!" cô nói xong một lèo xong bỏ đi.

Somi chỉ biết đưa đôi mắt buồn nhìn về phía Doyeon. Cô không dám giữ chị ấy lại vì cô muốn chị được thoải mái. Nhớ đến ngày hôm ấy đã khiến cô và Doyeon trở nên khá xa cách nhau, không có một cuộc gọi hay một tin nhắn nào gửi cho nhau khi cô ở bên đó.
.
.
.
Công viên...

"Mới xa nhau một chút mà cậu đã nhớ tớ đến thế sao?" Yoojung chạy ra công viên sau khi nghe cuộc gọi từ Doyeon.

Ngước mặt lên thì nhìn thấy gương mặt cún con ấy đang tươi cười nhìn cô mà mọi buồn phiền đều tan biến. Cô liền đứng dậy và kéo tay Yoojung vào người mình và ôm thật chặt.

"Ơ, cậu lạ lắm nha! Làm sao thế?" vỗ nhẹ lên lưng của Doyeon.

"Tại tớ nhớ cậu quá mà!"

"Xì lại ngọt miệng nữa rồi!"

"Hôm nay đi ăn với tớ nhé!"

"Ùm!"

Cả hai nắm tay nhau đến một quán ăn gần đó ăn tối và dạo phố một chút. Doyeon dẫn Yoojung đến sông Hàn và ôm cô từ phía sau lưng, thì thầm vào tai cô

"Cậu hãy nói những suy nghĩ trong lòng của cậu đi!"

"Tớ đâu biết nói gì đâu!" giơ gương mặt cún con về phía người đằng sau khiến Doyeon bật cười.

"Những gì cậm muốn nói, những suy nghĩ của cậu về tớ hoặc người khác!"

"Ùm... tớ sẽ nói!" gật đầu một cái rồi Yoojung tách nhẹ Doyeon ra và bước tới gần thành cầu.

Hít một hơi thật sâu và nói lớn.

"Kim Doyeon! Tớ yêu cậu!"

"Choi Yoojung sẽ mãi yêu Kim Doyeon, Yoojung này luôn yêu cậu và sẽ mãi thuộc về cậu!"

Hai câu vừa rồi được Yoojung nói rất lớn*dù nhỏ con mà cái miệng của ẻm còn to hơn cả loa phát thanh đấy mấy chế ^.^*

Doyeon thì không thể tả được cảm xúc lúc này của cô. Cô đang thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc khi nghe những câu vừa rồi! Bất chợt một giọt nước mắt xúc động rơi trên má cô mà cô cũng không thể ngờ là mình lại có thể khóc như thế này!

Cô cũnglại gần thành cầu và nói lớn.

"Và tôi Kim Doyeon này sẽ mãi yêu Choi Yoojung! Nếu mà có khiến cô ấy phải đau lòng thì ông trời sẽ đánh chết!"

Yoojung giật mình vì câu nói của Doyeon vừa đồi. Đô đô nhà cô đang nói bậy gì chứ? Liền nắm tay và kéo Doyeon đối mặt với mình, khẽ nâng mặt của Doyeon lên và chau mày .

"Cậu không được nói bậy!"

"Tớ không có nói bậy, chỉ nói sự thật thôi!"

Lấy bàn tay che miệng Doyeon lại, cô đưa đôi mắt tha thiết nhìn về phía Doyeon.

"Cậu sẽ không bao giờ khiến tớ đau lòng cả, tất cả những điều cậm làm với tớ tớ chưa hết hạnh phúc thì đau lòng chỗ nào nè!"

Nghe những điều đó khiến Doyeon cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Nâng cằm Yoojung lên và kéo cô vào một nụ hôn. Yoojung cũng choàng tay qua cổ Doyeon để nụ hôn thêm sâu!

Buổi đêm mùa thu trên sông Hàn đang rất lạnh nhưng cả hai đều thấy rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro