Người ấy quay trở về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyến bay từ Canada đến Hàn Quốc sắp hạ cánh, các hành khách vui lòng cái thắt dây an toàn và ngồi im vị trí!"

"Somi, somi à dậy đi con!"
"Umm.."
"Sặp hạ cánh rồi dậy đi con!"
"Dạ!"

Bước ra khỏi sân bay, một cô gái mang vẻ đẹp Tây gây nhiều sự chú ý tất cả mọi người vì cô gái đó quá đẹp và thu hút.

Một người đàn ông nước ngoài với cơ thể lực lưỡng đẩy các vali tới gần cô gái và hỏi.

"Con muốn về nhà hay tới nhà bác Kim trước?"
"Tới nhà bác Kim trước đi ba!"

Vậy là hai ba con lên một chiếc taxi và xuất phát.

Tại lớp học.

"Yoojung à, tớ buồn ngủ quá!" doyeon ngáp dài một cái, lười biếng nằm xuống bàn.

"Thôi gần hết giờ rồi, cậu cố lên!"

"Haizz mệt quá đi mất!"

Chờ đợi thêm một chút nữa thì doyeon đã gục xuống ngủ. Yoojung quay qua thì thấy ngay gương mặt của Đô đô nhà mình đang ngủ rất ngon. Gương mặt khi ngủ của doyeon cũng rất đẹp, nó mang lại cho người khác cảm giác dễ chịu.

Liền lấy cuốn sách chắn ở đầu bàn Doyeon để giáo viên không nhìn thấy và cũng tạo cơ hội cho cô có thể ngắm nhìn Doyeon.

Yoojung cứ nhìn ngắm mãi con người kia mà không hề để ý bài học. Chống cằm nhìn ngắm Doyeon ngủ mà khiến Yoojung cảm thấy rất vui và sẽ vui hơn nữa nếu buổi sáng nào thức dậy cũng nằm trong vòng tay của Doyeon và ngắm nhìn người ấy ngủ say!
.
.
.
"Đíng đong"
Mẹ Doyeon chạy ra mở cửa, nhìn thấy người đối diện bà liền mỉm cười .

"Ôi, chú Jeon đây mà cả Somi nữa, hai người quay về từ khi nào vậy?"

"Chào chị, hai cha con chúng tôi mới về tức thời đây!" ba somi vui vẻ đáp.

"Thế à! Aigoo Somi cháu lớn quá, càng lúc càng xinh đẹp!"

"Dạ cháu chào cô ạ!" Somi lễ phép.

Mẹ Doyeon rất vui khi gặp laị somi và ba của somi. Bà rất quý somi và xem cô bé như con gái ruột nên chuyện ghép duyên cho Doyeon và Somi thì bà luôn ủng hộ! Vả lại Doyeon và Somi cũng là bạn thân từ bé nên việc cả hai sẽ thành cặp cũng rất khả nghi.

"Hai người về đây thì định ở luôn hay chỉ về chơi thôi?"

"Tại cháu Somi nó muốn về luôn nên tôi cho con bé về!"

"À thế à, Somi cháu định sẽ về luôn sao?"

"Dạ vâng!" Somi mỉm cười đáp

"Cháu ở bên đó thế nào, việc học tốt chứ?"

"Dạ vẫn ổn ạ!" Somi lúc nãy tới giờ cứ nhìn qua nhìn lại tìm kiếm gì đấy. Và người đó không ai khác đó là Doyeon!

"Doyeon nó đang đi học, cũng gần đến giờ nó kết thúc tiết cuối rồi nên sẽ về sớm thôi!"

"À vâng!".
.
.
.
Nhưng không! Khác với suy nghĩ lúc này của umma Kim thì đứa con thân yêu của bà và cái đứa lùn tịt kia đang bị quỳ ở hành lang.Dù bị phạt thế mà cái mặt của hai bợn ấy vẫn tươi cười như được mùa vậy! *mặt dày vãi! Au đây bó tay 😑*

Cái lí do mà hai tụi nó bay ra ngoài hành lang thế này là do hai tụi nó cả. Sau khi ngủ một ít phút và ra chơi thì vào lớp hai tụi nó hết nắm tay rồi thì thầm thủ thỉ gì đó mà khiến bà cô già kia nhìn gai mắt quá nên đá cả hai em này ra hành lang, mà bà cô này nổi tiếng trong trường là như "mama tổng quản" vậy đóa. Vừa già, vừa khó tính mà còn hay cay cú với học sinh mà bả ghét nên hầu như trong trường cũng chẳng mấy ai ưa bả cả!

"Hai em kia! Bị phạt mà con đùa giỡn hả?"
"Nae~" hai em ấy lại quay qua cười với nhau.*nhây thấy bà nội hà*

Cuối cùng tiếng chuông ra về cũng vang lên. Ôi thánh thần thiên địa ui, hai đứa nó thoát rồi *Au đây còn mừng thay cho hai tụi nó!*

"A..đô à.."bỗng Yoojung ôm chân nhăn nhó
"Sao vậy?" Doyeon lo lắng hỏi.
"Từ lúc nãy đến giờ quỳ lâu quá nên hình như chân mình tê cứng rồi, không đi được nữa!"

Doyeon bật cười, cô biết ngay là sẽ như vậy mà! Liền ngồi xuống đưa lưng về phía Yoojung và nói.

"Lên đi, tớ sẽ cõng cậu về!"
"Ok!" không suy nghĩ chần chừ, con khỉ đó liền bay thẳng lên cái lưng tội nghiệp kia.
"A... cậu thích đến thế sao?" Doyeon mỉm cười hỏi, giữ chặt con người ấy trên lưng và đứng lên.
"Chỉ có cậu thôi!" sau khi nói câu đó, Yoojung tự động thấy xấu hổ mà núp mặt vào lưng Doyeon.

Còn Doyeon thì cười vô cùng sảng khoái bởi câu nói vừa rồi.

"Cậu mệt không, tớ đã đỡ rồi bỏ tớ xuống đi!"

"Cứ để im thế đi!"

"Có nặng không? Tớ vừa mới tăng cân đấy"

"Nặng, rất nặng! Nhưng dù có nặng đến thế nào thì tớ vẫn sẽ cõng cậu!"

"Vậy cậu muốn cõng tớ về nhà luôn sao?"

"Không chỉ về nhà mà là cả đời!"

Suốt đường đi không ít tiếng cười nói của hai người

    "Tình yêu là những điều giản đơn và chân thành nhất!"

Đến nhà, Doyeon nhẹ nhàng để Yoojung xuống, xoa đầu con cún rồi tặng nó một nụ hôn lên môi.

"Về nhé, tối có chi tớ gọi thì phải nghe đó nghe chưa!"

"Nhà ở sát nhau mà sợ gì!"

"Nhưng tớ nhớ cậu đó, nghe chưa!"

"Ok!" lại một kiss lên má của tên cao như cây sào kia.

*mấy mệ có xem tui là gì không vại😟*

Nhìn Yoojung vào nhà thì Doyeon mới chịu quay về nhà.

"Cạch"

"Con về rồi đây!" cô vừa gỡ giày vừa nói vọng vào.

"Doyeon vào đây này con, có người muốn gặp con này!"

"Dạ!"

Cô tò mò không biết là ai đang muốn gặp cô. Từ từ bước vào, người đứng trước mắt hiện giờ khiến cô sững sờ.

"Somi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro