Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Binh. Chưa kịp định thần nhìn người trước mặt anh đã bị kéo đứng lên ăn thêm một quả đấm.

_Buyn Baekhyun tôi từng thề...

_Binh.

_...tuyệt đồi sẽ không để Seohyun rơi một giọt nước mắt đau khổ nào....

_Binh.

_Nếu ai làm con bé khóc...

_Binh.

_...tôi sẽ đánh chết hắn.

Vừa nói Baekhyun vừa đánh liên tục vào mặt Luhan, còn Luhan như người mất hồn, anh không phản kháng cũng không né tránh, ngược lại còn thấy tâm tình rất dễ chịu.

Đang định đánh thêm một cú thì bị ai đó từ sau ôm lại kéo anh ra xa Luhan.

_Buyn tổng, ngài đánh nữa cậu ấy sẽ chết đó, Seohyun cũng sẽ đau lòng. Là Lay, anh đang định tới giải thích chuyện khi nãy thì thấy cảnh này, anh lập tức can ngăn.

Bây giờ Luhan mới lảo đảo bám vào cánh cửa mà đứng lên nhìn 2 người trước mặt, miệng đầy máu cười khổ. Baekhyun nghe vậy tâm tình cũng dịu bớt, anh lập tức quay về nhà xem Seohyun.

_Tổng giám đốc, anh không sao chứ. Lay tới đỡ Luhan vào nhà rồi xử lý vết thương cho anh.

Luhan không nói gì, anh như một con búp bê mặc Lay muốn làm gì thì làm, ánh mắt đánh mất trọng tâm, mơ hồ lạc lõng.

_Anh thật sự đã hiểu làm tôi và Seohyun rồi.

Nghe đến tên Seohyun Luhan mới hoàn hồn nhìn Lay cười khinh.

_Hiểu lầm, gọi tên thân mật như vậy con hiểu làm sao? Dù vậy thì cậu nói cậu không có tình ý vs Seohyun sao? Tôi không tin.

_Chuyện tôi gọi như thế nào vs chuyện tôi có tình ý vs em ấy không liên quan tới nhau, vả lại người tôi thích...là Yuri, là em anh. Luhan như không tin lời Lay nói, ánh mắt có chút phức tạp, thấy thế Lay tiếp thêm. Anh không tin có thể hỏi, hom qua chúng tôi vừa chính thức hẹn hò. Lay thở dài.

_Vậy còn chuyện ở khách sạn?

_Không phải công ty chúng ta đang có cuộc đấu thầu mảnh đất của ông Keith sao?

_Liên quan?

_Đáng lẽ trưa này Seohyun có cuộc hẹn gặp vs ông ta, nhưng đột nhiên ông ta lại bị bệnh mẫn cảm, không thể ra gió, mà anh biết tính Seohyun rồi đấy, cô ấy luôn muốn mọi việc phải xử lý thật nhanh chóng, nên cô ấy quyết định tới khách sạn bàn giá cả, nhưng cô ấy lại không thể vào phòng ông ấy một mình, nên tôi đi cùng.

_Vậy tại sao tôi gọi cô ấy không nghe, gọi cho cậu thì cậu trả lời mập mờ? Luhan như muốn giải đáp mọi thắc mắc trong lòng.

_Chẳng lẽ anh không biết điện thoại Seohyun luôn để chế độ im lặng khi làm việc sao, cô ấy lại để trong túi xách, không biết cũng phải thôi. Lúc anh gọi chúng tôi đang bàn đến trọng điểm, tôi lại không tiện nói nhiều.

Nghe xong mọi chuyện Luhan tức giận hất mọi thứ xuống đất, gương mặt tỏa ra sát khí, tự trách tại sao mình lại ngu ngốc chưa điều tra rõ đã tin vào lời dèm pha của Hani, chẳng lẽ cổ nhân đã đúng, lúc yêu người ta sẽ bị che mờ mắt.

_Điều nên nói tôi cũng đã nói, đáng lẽ tôi không cần giải thích cho anh rõ vì chúng tôi không làm gì sai cả, nhưng tôi không muốn Seohyun bị hiểu làm, em ấy là một cô gái tốt, mong cậu hãy trân trọng. Nói rồi Lay đứng dậy chào rồi ra về để lại Luhan ngồi trầm tư như thằng ngốc.

Nhà Baekhyun

_Seohyun sao rồi?

Vừa vào nhà Baekhyun đã nghe tiếng lục đục dưới bếp, anh xuống xem thử thì thấy Taeyeon đang nấu soup.

_Vừa mới ngủ khóc rất nhiều. Tay anh sao vậy, anh vừa đánh Luhan sao? Nếm vị canh xong Taeyeon mới quay sang nhìn chồng mình, cô thấy tay anh có mấy vết trày do dùng lực, cô vội vàng nắm lấy hỏi.

_Anh không sao, trầy xước nhẹ thôi mà.

_Còn bảo không sao, ngồi xuống đi, em lấy thuốc sát trùng cho anh. Cô kéo Baekhyun ngồi xuống bàn ăn rồi chạy đi lấy hộp thuốc y tế trong phòng khách. Seohyun đang buồn anh đừng để nó lo lắng.

Cô nhè nhẹ sát trùng vết thương cho anh, Baekhyun ngồi ngắm cô một cách say mê, khóe miệng tự nhiên tạo thành một đường cong hạnh phúc. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi cưới được một người vợ tốt mà lại còn thương em anh như vậy, chuyện gì cũng lo được chu toàn.

_Em đói sao heo con? Tâm tình anh lúc này dịu bớt.

_Không, cho Seohyun đó, con bé khóc nhiều như vậy, cũng chưa ăn gì, em nghĩ nó không muốn ăn cơm đâu, nên mới nấu soup cho nó.

_Vất vả cho vợ yêu rồi.

_Chỉ một nồi soup thôi, vất vả gì chứ. Cô thu dọn đồ đạc trên bàn nhìn anh cười nói. Cũng may ba đã sang Pháp, không thì mọi chuyện không xong rồi, anh đi đánh cậu ấy còn ba chắc sẽ giết người luôn.

_Em cũng biết ba va anh thương Seohyun như thế nào mà. Anh thở dài.

_King...kong. Đột nhiên cửa nhà có tiếng chuông.

_Ai con đến giờ này nhỉ. Taeyeon thắc mắc nhìn vào hệ thống. Luhan? Cô ngạc nhiên la lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro