Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun nghe vợ mình nói thế cũng giật mình vội chạy về cửa nhà xem thử.

_Cậu tới đây làm gì, còn muốn con bé đau lòng sao? Baekhyun nổi giận nói vọng vào màn hình.

_Anh rể, em thật sự rất lo cho Seohyun, anh cho em vào nói chuyện vs em ấy đi.

_Cho em ấy vào đi, dù sao cũng là chuyện của hai vợ chồng, anh phải cho Seohyun tự đối mặt. Taeyeon kéo tay áo Baekhyun dịu dàng.

_... Baekhyun thở dài. Em quyết định đi. Nói rồi Baekhyun đi thẳng vào bếp.

_Omo! Mặt cậu... Taeyeon ngập ngừng khi thấy gương mặt sưng phù của Luhan và cô cũng biết người gây ra là ai. Con bé đang ngủ trên phòng, hai đứa hãy nói chuyện rõ ràng vs nhau đi.

_Vâng, em cảm ơn chị, chị dâu. Luhan cuối đầu rồi vội chạy vào phòng Seohyun.

Thấy Luhan khuất bóng Taeyeon mới vội chạy vào bếp xem nồi soup của mình.

_Sao anh lại đánh cậu ấy mạnh tay như vậy chứ? Cô dịu dàng hỏi chồng.

_Nếu lúc đó không có người cản anh lại anh đã đánh chết cậu ta.

Nghe chồng mình nói vậy cô cũng không biết nói gì chỉ thở dài vì cô biết Seohyun đối vs anh là bảo bối, là một thứ bất khả xâm phạm.

Phòng Seohyun:

_Hyunie...Seohyun...Bà xã... Luhan thì thầm bên tai cô, gọi cô dậy.

Seohyun nghe có người mở mình nên cũng lờ mờ mở mắt, khi nhìn rõ người trước mặt mình cô liền tỉnh hẳn ra.

_Anh tới đây làm gì? Không hiểu sao nước mắt cô lại rơi.

_Seohyun...anh xin lỗi khi nãy anh...

_Ra ngoài, tôi không muốn thấy mặt anh ra ngoài. Cô vô thức lấy những món đồ gần mình liên tục chọi về hướng Luhan.

_Seohyun à...em ...em nghe anh giải thích đi được không. Cô chọi anh né, 2 người cứ như đang chơi trò chơi.

Baekhyun cùng Taeyeon ở dưới nhà nghe tiếng Seohyun cùng tiếng đập đồ liền vội vàng chạy lên lầu.

Thấy anh cùng chị dâu cô liền hét lên, bịt lỗ tai lại.

_Đuổi anh ta đi đi huhu em không muốn thấy mặt anh ta, em không muốn huhu.

_Được rồi, được rồi, ngoan đừng khóc, đừng khóc. Taeyeon lập tức chạy vào ôm lấy cô dỗ dành.

_Cậu về đi. Baekhyun kéo Luhan ra khỏi phòng.

_Nhưng ...em

_Cậu về đi, đợi con bé bình tĩnh lại rồi hẵng nói chuyện, cậu muốn nó khóc đến khan tiếng sao. Baekhyun hoàn toàn không khách sáo đẩy Luhan ra khỏi nhà đóng cửa lại.

Luhan cũng không biết làm gì chỉ biết đứng dưới nhà nhìn lên phòng cô thật lâu...thât lâu.

_Được rồi, cậu ta đi rồi, đừng khóc nữa.

_Tại sao...tại sao lúc anh ấy chiếm được tình cảm của em thì lại làm em tổn thương huhu, tại sao khiến em thất vọng như vậy chứ. Cô vùi đầu vào người Taeyeon khóc nức nở. Kiếm được một người chồng như anh hai khó khăn vậy sao huhu. Em ghét anh ta huhu, rất ghét.

_Không phải cậu ấy cố ý tổn thương em... Cô thở dài. Chỉ vì cậu ấy quá yêu em nên mới suy nghĩ không đúng đắn như vậy thôi.

_Nếu yêu em thì anh ấy không nên tổn thương em huhu, anh ấy không tin tình cảm em dành cho anh ấy, anh ấy nghi ngờ em huhu.

_Được rồi, đừng khóc nữa. Taeyeon nhe đẩy cô ra. Giờ chị xuống lấy soup cho em, em mau vào phòng tắm rửa mặt đi, khóc nhiều đến nổi giống con mèo mít ướt rồi này.

_Em không muốn ăn. Cô lắc đầu.

_Không muốn cũng phải ăn, ngoan, ăn một ít đi, em không ăn là chê chị nấu ăn không ngon đó. Nói rồi cô ra khỏi phòng lấy thức ăn cho Seohyun.

Seohyun ăn được vài muỗng rồi thôi, Taeyeon cũng không muốn làm phiền cô nên để cô đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau Seohyun dậy từ sớm.

_Em dậy sớm vậy, sao không ngủ chút nữa? Baekhyun thấy em gái mình ngồi xuống bàn ăn, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi liền hỏi.

_Em còn phải đi làm. Cô trả lời mệt mỏi.

_Đi làm, em....

_Vậy tối nay em muốn ăn gì, chị sẽ chuẩn bị. Taeyeon kéo tay Baekhyun cắt lời anh.

_Gì cũng được, tùy chị. Cô cố gắng nặng ra nụ cười.

_Để lát nữa anh đưa em đi làm, nhìn em không khỏe như vậy anh không an tâm.

_Thôi khỏi, không thuận đường.

_Để chị đưa em đi, như vậy là thuận đường rồi chứ, dù sao chị cũng phải đi chợ.

_Vậy cũng được, phiền chị rồi.

Sau khi Seohyun đến công ty, gương mặt cô lạnh lùng hơn mọi ngày hẵng, làm ai trong phòng tài chính cũng không dám cười.

_Joy, tại sao có bó hoa ở đây. Vừa mở cửa phòng cô đã thấy bó hoa trên bàn mình, cô liền gọi thư ký mình vào hỏi.

_Dạ, sáng nay có người đưa hoa đến bảo là của chị nên em đem vào đây ạ.

_Sau này nếu nhận được hoa cứ vứt đi cho tôi. Sau khi xem thiệp trong bó hoa cô thẳng tay giục bó hoa lên bàn.

_Vâng, em biết rồi, không có gì nữa em ra ngoài làm việc. Joy thấy vậy liền lập tức cầm bó hoa ra ngoài.

_Cốc...cốc...cốc...anh vào được không? Lay đứng ngoài gõ cửa nhìn cô.

_Vào đi.

_Đây là bản hợp đồng chúng ta vừa ký, sau khi bàn lợi nhuận xong sẽ chuyển giao về phòng kế hoạch, em xem lại nếu không có gì thì lát nữa sẽ đưa sang đó. Anh đưa bản hợp đồng lên bàn cho cô.

_Ok. Thấy Lay vẫn ngồi đó cô khó hiểu hỏi. Còn gì nữa sao?

_Chuyện hôm qua....

_Đây là công ty, em không muốn bàn chuyện riêng, nếu không có gì nữa thì anh ra ngoài làm việc đi.

Thấy Seohyun lạnh mặt hơn mọi ngày nên anh cũng không muốn nói nhiều, tới trưa Luhan vừa bước vào phòng rủ cô cùng đi dùng bữa trưa thì cũng bị cô đuổi thẳng cổ. Đến chiều Luhan đợi cô tan làm liền đi theo cô, giải thích năn nỉ làm đủ mọi việc nhưng chỉ nhận lại là nét mặt lạnh lùng không cười, cũng không nói.

Sau khi về nhà ăn tối xong, Seohyun cũng không nói không rằng lẳng lặng lên phòng, nhìn cô giống như người mất hồn. Baekhyun vs Taeyeon nhìn em mình như vậy cũng thở dài không ngừng.

_Bộp.

Vợ chồng Baekhyun đang ở phòng mình thì nghe tiếng rớt đồ rất lớn phát ra từ phòng Seohyun, giống như là tiếng đồ bị chọi xuống đất nên hai người vội chạy sang phòng cô xem sao.

Khi sang phòng cô, hai người thấy chiếc điện thoại bị chọi vào tường rớt xuống đất, màn hình cũng bị bể. Seohyun thì ngồi co chân trên giường, gục mặt vào đầu gối khóc nấc.

Baekhyun liền chạy tới hỏi hang cô còn Taeyeon thì nhặt chiếc điện thoại lên, cũng may chiếc điện thoại chỉ bị bể màn hình không bị chạm nguồn nên màn hình điện thoại vẫn còn sáng. Taeyeon nhìn vào màn hình mà không khỏi giât mình, tin nhắn đến từ số Luhan nhưng nội dung tin nhắn là một bức hình Luhan đang ngủ cùng Hani, do chính cô ta chụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro