Chap VIII: Tha thứ và quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Yoon DooJoon

- YoSeob àh…Em ngủ ở phòng hyung đi. Hyung xuống sofa ngủ là được rồi. – DooJoon dịu dàng nhìn YoSeob.

- Thế có phiền lắm không, thôi hyung cứ ở lại phòng hyung đi… - YoSeob e ngại nói.

- Aigooya…Cái thằng nhóc này cứng đầu thật đấy. Em mà xuống dưới là hyung dỗi đấy… - DooJoon vờ cau có trêu YoSeob.

- Naeee…- YoSeob phụng phịu đáp.

- Keke, thế mới ngoan chứ. Ngủ ngon nhé thiên thần!! – DooJoon nựng má YoSeob rồi ra khỏi phòng.

YoSeob đờ người ra…Chuyện gì vừa xảy ra vậy?? DooJoon vừa nhéo má cậu và chúc ngủ ngon thì mặt cậu đã đõ ửng lên như quả gấc thế kia rồi sao. Tim thì cứ đập loạn xạ tưởng chừng như nó muốn nhảy đi khắp cơ thể cậu, khuôn mặt cậu trờ nên vô cùng ngớ ngẩn vị ngượng, mắt thì mở to không chớp…Không biết DooJoon có bắt gặp tình cảnh này của cậu không chứ. Nếu để anh nhìn thấy cậu lúc này chắc ngày mai không dám vác mặt xuống dưới nhà mất.

“Aigooyaaaaa…Lúc này mình như thằng hề vậy, phải làm sao đây???” – YoSeob tự cốc vào đầu mình rồi than vãn.

Thôi thì cứ như thế này thì tốt hơn. Cậu và anh, hai con người đã quay về tâm trạng như mọi ngày, cả hai lại vui vẻ trêu đùa nhau rồi lại đỏ mặt ngượng ngùng như vầy là tốt. Người ta nói nước mắt buồn sẽ khô rồi cuốn theo bao phiền muộn đi mất quả là đúng thật. Nước mắt là gì chứ? Tại sao sau khi nó tuôn ra thì tâm trạng và cảm xúc của mỗi con người dần dần trở về bình thường? Có lẽ là do sự ấm áp, tình yêu thương giữa người và người với nhau đã bù đắp cho tất cả. Quả là cứ yêu thương mà sống thì dẫu có biết bao nhiêu nỗi buồn cũng đều có thể tan biến trong tích tắc. Chỉ cần dùng tình yêu thương thì mọi thứ sẽ không còn là quá khó.

___________________

5:30 a.m tại nhà Yoon DooJoon

Reanggggg ~~~~~

Tiếng chuông đồng hồ báo thức đã vang lên. Nó đủ lớn và có đủ khà năng để có thể kéo cái con người đang say ke trùm chăn kia tỉnh dậy. Anh với tay tới chỗ chiếc đồng hồ, tắt nó đi rồi rướn mình ra khỏi tấm chăn ấm. Mặc dù đã ngồi dậy cũng được tầm 5,10 phút nhưng đôi mắt kia vẫn cứ lì lợm nhắm nghiền lại. Vâng, chính xác là Yoon DooJoon anh vẫn chưa tỉnh ngủ được và vẫn còn “nướng” trong cái tư thế hết sức khó coi mà người ta vẫn thường hay gọi là ngủ ngồi. Cũng phải thôi, anh phải thức đến tận sáng để lo chỗ ngủ cho YoSeob thì sao bây giờ có thể lết khỏi cái chỗ nằm này mà đứng dậy cơ chứ. Theo khoa học đã chứng minh, mỗi người một ngày cần ngủ ít nhất 8 tiếng, anh chỉ mới ngủ được có 4 tiếng, tức là phản khoa học tới tận 4 tiếng…Aigoo, cứ đà này thì sớm muộn gì anh cũng thành cú đêm mất.

- Oaaaaa, dậy thôi… - DooJoon ngáp dài mệt mỏi. Cuối cùng thì cũng chịu mở mắt nhìn ngày mới lấy một lần.

Anh đi đến phía cửa sổ rồi kéo rèm về hai phía. Ngày mới là đây rồi!!! Hôm nay nhất định sẽ là một ngày tuyệt đẹp. Bây giờ là gần sáu giờ sáng, vạn vật vẫn trờ về tình trạng mọi ngày. Như một thói quen vậy, mọi vật lúc này vẫn đang đắm chìm trong màn sương mỏng, mọi thứ vẫn cứ mơ hồ và lòa nhòa khó nhìn rõ. Nhưng rồi khi mặt trời lên, mọi chuyện sẽ thay đổi một cách rõ rệt. Anh chắc chắn một điều như vậy.

“Aigooya…Thoái mải thật!!! Bây giờ đi gọi YoSeob dậy nào” – DooJoon hít một hơi sâu rồi thầm nghĩ.

Nghĩ là làm. Sau khi làm vê sinh cá nhân xong, anh thong thả bước lên lầu rồi tiến đến phòng mình. DooJoon đứng trước cửa, anh đã đứng đấy cũng khá là lâu rồi. Mặt anh vẫn cứ ngờ nghệch ra, tại sao anh vẫn cứ lưỡng lự chưa chịu vào phòng thế này chứ, đây vốn là phòng của anh mà. Phải chăng là do bên trong có YoSeob? Thôi không suy nghĩ nữa, nếu bây giờ không vào gọi YoSeob dậy thì cả hai sẽ muộn giờ học mất.

Nghĩ vậy, anh hít một hơi thật sâu rồi đưa tay xuống nắm đấm cửa, khẽ vặn nhẹ. Anh bước vào phòng, từ từ tiến lại gần phía YoSeob. Cậu vẫn còn đang ngủ say, đây là lúc thích hợp nhất để anh có thể ngắm nhìn khuôn mặt của cậu một cách tự nhiên và chậm rãi. DooJoon khẽ cúi xuống gần YoSeob, anh ghé sát mặt mình gần mặt cậu, bây giờ khoảng cách giữa mặt cậu và mặt anh có thể chỉ hơn một đốt tay. Anh vẫn ung dung ngắm nhìn khuôn mặt của cậu, khuôn mặt thanh tú này đã làm anh say mê đến mệt mỏi, cậu vẫn còn đang đắm chìm trong cơn mơ, hai hàng mi đan vào nhau, khép chặt lại, nhịp thở vẫn cứ đều đặn bình thản.

Ngắm nhìn khuôn mặt này mãi cũng không chán, nhưng mà nếu cứ mặt đối mặt mà ngắm nhìn cậu thế này thì anh và cậu có mà muộn giờ học. Có lẽ đã đến lúc đảo mặt sang chỗ khác để không bị khuôn mặt này thu hút rồi. Bây giờ, việc anh cần làm tiếp theo là đánh thức mặt trời nhỏ vẫn còn say ngủ trên giường dậy.

- YoSeob àh…Sáng rồi, dậy thôi em, không thì chúng ta trễ giờ mất. – DooJoon lay YoSeob, dịu dàng nói.

Có lẽ YoSeob cũng có thể cảm nhận được hơi thở ấm nồng của anh bên tai, cậu từ từ mở mắt, mặt vẫn chưa tỉnh ngủ là mấy. Mí mắt cậu nặng trĩu, cậu từ từ mở mắt ra và rồi bắt gặp ánh nhìn của anh. Cậu vẫn đang mơ hay đây là thật? Thứ đầu tiên hiện ra trước mắt cậu sau giấc ngủ chính là đôi mắt nâu của anh, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đây quả thực không phải là mơ, cậu và anh đang đối mặt với nhau và khoảng cách giữa cà hai cực kì gần.

- Ơ…Sao hyung lại ở đây? – YoSeob đỏ mặt hỏi khẽ.

- Đây là phòng hyung mà…Sáng rồi nên hyung gọi em dậy đi học. – DooJoon tròn mắt đáp.

Aigooya….Yang YoSeob cậu có lẽ vẫn còn say ke mà. Là cậu ở nhờ nhà người ta, ngủ trong phòng người ta, nằm trên giường rồi lại quấn chăn của người ta. Thế mà bây giờ người ta gọi cậu dậy, cậu vẫn còn lưu luyến cái cơn mơ để rồi ở mãi trong đấy mà tưởng đây là nhà mình. Thật là xấu hổ chết mất !!!!

- Áh…Em quên mất, cám ơn hyung đã đánh thức em nhé. Em đánh răng rửa mặt xong ngay thôi. – YoSeob mỉm cười nói. Dường như bây giờ, cậu đã hoàn toàn tỉnh ngủ hơn bao giờ hết.

~~~~~~~~~~~~

DooJoon cùng YoSeob bước ra khỏi nhà. Hôm nay thời tiết thật sự rất đẹp. Bầu trời vẫn như ngày nào, vẫn trong xanh quang đãng, trời vẫn còn se lạnh nhưng không khí lại rất trong lành. Mặt trời cuối cùng cũng đã chịu rời bỏ tấm chăn mây bồng bềnh để xuất hiện, ban phát những tia nắng ban mai đầu tiên của buổi sớm xua đi màn sương mỏng manh. Sương dần tan, đường phố Seoul hiện ra trước mắt anh và cậu, đẹp đẽ và yên bình đến lạ thường. Rồi thì cuối cùng ngày mới thật sự đã đến, như một vòng lặp, mọi thứ đã trở lại như ngày thường, vạn vật lại quay về với lớp vỏ của riêng nó. Anh và cậu cũng vậy, cả hai dường như đã quay trở lại là một Yoon DooJoon và một Yang YoSeob của mọi ngày. Tâm hồn anh và cậu bây giờ hoàn toàn trong sạch, nó như dòng suối nhỏ đã được gội rửa sạch sẽ, không còn vướng bận hận thù hay đau khổ.

Xa xa, có hai con người đang đi song song nhau, cười đùa, trêu chọc nhau một cách hồn nhiên và vui vẻ trong nắng sớm.

___________________

Cube University

Reangggggg~~~~~~~

DooJoon và YoSeob vừa đến trường cũng là lúc chuông bắt đầu giờ học reo vang lên inh ỏi. Cả hai người mặt mày từ rạng rỡ vui đùa chuyển qua ngạc nhiên rồi đến hót hoảng, thật không hiểu nổi hai con người này, lúc thì mặt đối mặt ngắm nhau đắm đuối, lúc thì chưa tỉnh ngủ, lúc thì đùa giỡn trên đường. Và rồi hậu quả của những hành động vô tư ấy là suýt muộn giờ học và tí nữa là bị dắt lên văn phòng chép phạt hoặc làm việc công ích.

Anh và cậu, một cao một thấp, một chân dài một chân ngắn, một lớn một bé, cả hai người đều có nhửng điểm ngoài đối lập nhau.  Nhưng nếu suy từ những cái riêng vụn vặt đến cái chung lớn hơn thì hai người này quả thực rất ăn ý nhau. Vâng, Yang YoSeob cậu và Yoon DooJoon anh không hẹn mà gặp, cả hai vẫn đang ba chân bốn cẳng mà hì hục chạy, đây có lẽ là lần thứ ba YoSeob vận dụng nội công nhiều như thế. Không biết còn có có lần thứ n nào nữa không đây.

- Aigooya…Mệt chết mất thôi hyung àh, suýt nữa thì tiêu rồi…haha – YoSeob vừa thở vừa nói.

- Thôi thôi đi Yang YoSeob àh…Bây giờ mà em vẫn còn đùa được sao hả? Phục em thật. – DooJoon thở hổn hển mắng ngầm YoSeob.

- Vào lớp thôi hyung, mau lên không thì chết chắc đó. – YoSeob dẩu mỏ nói.

Và rồi cả hai người tỏ vẻ thong thả tươi cười bước vào lớp. Hôm nay sẽ là một ngày mới với những điều mới mẻ và tốt đẹp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Reangggggg ~~~~~~

Một hồi chuông lại vang lên. Khác với không khí của tiếng chuông vào học lúc nãy, mọi người ai ai cũng đều vui vẻ trò chuyện, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi khoác tay nhau rạng rỡ ra khỏi trường. Quả đúng như người ta nói, tiếng chuông tan học là tiếng chuông hạnh phúc nhất đối với sinh viên chúng tôi.

- Xong chưa YoSeobie…Chúng ta đi nào. – HyunSeung nhanh nhảu chạy đến bên cạnh YoSeob.

- Đợi mình chút đã chứ…Mình cần dọn dẹp sách vở mà. – YoSeob vờ cau có.

- Yah…Hôm nay hai người lại đi học chung nữa à…Có gian tình gì trong đây không nhỉ? Kihahahahaha….- HyunSeung lại trở về như mọi ngày, cậu vẫn cứ tiếp tục trêu DooJoon và YoSeob bằng tràng cười khả ố này.

Câu nói của HyunSeung như đánh động đến DooJoon và YoSeob. Cả hai con người này mặt bỗng chốc lại đỏ bừng lên, không hẹn mà gặp, đồng thanh hét lớn:

- Yahhhh….Jang HyunSeung, cậu có thôi đi không hả!!!!!!

- Đến nói mà cũng cùng nhau nữa kìa, thật là ngại quá đi mất, kiahahahaha ~~~~

Nói đến đây, DooJoon và YoSeob đã không còn đủ khả năng chịu đựng thêm nữa rồi. Cái con người họ Jang kia sao mà cứ thích châm chọc nhau thế cơ chứ. Cả hai đập bàn đứng dậy rồi đuổi theo cái con choi choi HyunSeung kia.

- Lần này cậu chết chắc rồi HyunSeung àh…Tóm được rồi nhé. Kekeke. – DooJoon buông lời đe dọa sau khi với tay kéo được cổ áo của HyunSeung.

- Kekeke…Lần này có trời mới cứu được cậu…Chuẩn bị hưởng nội công của tôi đi nhé. – YoSeob hùa theo DooJoon.

- YoSeob àh!!! – Tiếng gọi quen thuộc từ đâu vang lên.

YoSeob bỗng bất động, hai tay của cậu đang có ý định  chọc lét HyunSeung thì bỗng dưng khựng lại. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, không ngừng tìm kiếm nơi phát ra giọng nói quen thuộc ấy. Mắt cậu thôi đảo quanh, đôi mắt nâu trong veo của cậu dường như đứng tròng không chớp khi bắt gặp hình ảnh quen thuộc ấy. Là JunHyung, sao anh ấy lại tới đây nhỉ?

JunHyung có thể biết được YoSeob đã thấy anh nên từ tốn bước đến bên YoSeob. Anh vẫn như mọi ngày, vẫn mang vẻ đẹp lịch lãm đến quyến rũ đó nhưng tại sao cậu lại hoang mang khi gặp anh thế này? Anh có đáng sợ đến mức như vậy không? Là cậu đang hoảng sợ sao?

- Chúng ta gặp riêng một chút nhé YoSeobie. – JunHyung nhoẻn miệng cười dịu dàng với YoSeob.

YoSeob vẫn thừ người ra đấy, cậu có thể cảm nhận được DooJoon đang nhìn cậu và cậu có thể chắc chắn rằng anh sẽ không dễ dàng để cậu đi theo JunHyung.

- DooJoon hyung, HyunSeung, em đi với JunHyung một tí rồi sẽ về ngay thôi nên đừng lo lắng nhé. – YoSeob cười xòa nói.

JunHyung thấy tình cảnh này cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cậu không hề lảng tránh anh, cậu vẫn có đủ bao dung để có thể gặp gỡ anh. Nhưng rồi nụ cười đó chợt tắt hẳn khi JunHyung nhận thấy được thái độ của DooJoon đối với YoSeob.

- YoSeob àh…Em không được đi, như thế là không an toàn đâu. – DooJoon gằn giọng nói lớn.

- Hyung àh, yên tâm đi, em sẽ không sao mà. – YoSeob mỉm cười nhìn DooJoon.

- DooJoon-ssi, cậu hãy yên tâm đi, tôi sẽ không hành động ngu xuẩn nữa đâu. – JunHyung cúi đầu trước DooJoon.

Cả YoSeob và Hyunseung đều ngỡ ngàng trước tình cảnh này, không ngờ một Yong JunHyung không sợ trời không sợ đất, tự cao tự đại như anh mà hôm nay lại phải cúi đầu tỏ ý xin lỗi DooJoon. Đây rốt cuộc có phải là thật không đây?

- Cậu có tư cách nói như vậy à thằng khốn!!!! – DooJoon hét lớn, mắt anh đỏ cay, nó như được hằn lên hàng ngàn ngọn lửa vậy.

- HyunSeung àh, giúp mình nhé. Mình sẽ chóng về thôi. – YoSeob cố mỉm cười trước DooJoon và HyunSeung.

Nói rồi YoSeob quay lưng bỏ đi cùng JunHyung. Cậu để lại DooJoon đang hét lớn trong tức giận, ra sức vùng vẫy để có thể thoát khỏi sự ngăn cản của HyunSeung. Nhưng trong tình cảnh này, có lẽ anh đã hoàn toàn bất lực trước cậu rồi, cậu là đồ ương ngạnh và bướng bỉnh nhất anh từng gặp, tại sao khi anh ra sức bảo vệ cậu thì cậu lại cứ dấn thân vào rắc rối như thế cơ chứ?

DooJoon đứng thẫn thờ ra, anh đã thôi không ra sức chạy thoát khỏi HyunSeung, anh đứng đấy, đưa mắt dõi theo chiếc xe chở YoSeob bên trong lao nhanh trong gió. Mắt anh đỏ rực lên, khuôn mặt hết sức là đăm chiêu và bực dọc. Anh giận dữ đến thế sao?

___________________

Tại một góc trời nào đó, JunHyung và YoSeob đang ngồi kế bên nhau, cả hai ung dung thả mình trong thời tiết se lạnh vào tối của Seoul và trò chuyện.

- YoSeob àh…Sự việc tối qua…

- Anh không cần nói nữa đâu, em quên hết rồi. – YoSeob cắt ngang câu nói của JunHyung rồi nhoẻn miệng cười.

- Em có đủ bao dung đến thế sao? Có thật là en đã hoàn toàn tha thứ cho sự cuồng điên của anh không?

- Nếu như bây giờ, em vẫn cố níu giữ lấy cái quá khứ của ngày hôm qua rồi sinh thù hận thì em sẽ không còn là em nữa. Thù hận không giải quyết được gì cả, em không muốn chình mình bị tổn thương. Do đó, em sẽ tha thứ và quên đi tất cả.

- Anh cảm ơn em… - JunHyung mỉm cười thật tươi nhìn YoSeob.

___________________

Đường phố Seoul vào tối thật nhộn nhịp và náo nhiệt. Nhưng sao tâm trạng của DooJoon lúc này lại rối bời thế này, anh không ngừng bồn chồn lo lắng cho YoSeob, suốt đường đi, trong tâm trí anh chỉ có mỗi một mình YoSeob. Tại sao lại như vậy chứ? Ông trời vẫn còn chưa buông tha cho anh sao? Sao cứ thích trêu đùa anh như thế?

- HyunSeung àh…Rốt cuộc anh ta đối với YoSeob là như thế nào vậy? – DooJoon buồn bã quay sang HyunSeung hỏi khẽ.

- JunHyung ấy àh? Anh ta thích YoSeob đấy…Cơ mà YoSeob lại không hề có suy nghĩ đặc biệt gì về anh ta cả. Nhưng mà mình thì…. – Nói đến đây, giọng nói của HyunSeung nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Thấy lạ về sự im lặng bất thường của HyunSeung, DooJoon quay sang nhìn cậu rồi hai mặt trợn tròn ngạc nhiên. HyunSeung đang khóc sao? Anh có làm gì cậu cơ chứ? Chỉ là hỏi thôi mà, sao cậu ta lại rơi vào tình trạng này chứ?

DooJoon đã bắt gặp được hai hàng lệ trên khuôn mặt xinh đẹp của HyunSeung. Anh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt cay đắng này…Cậu ta có tình cảm đặc biết đối với JunHyung sao? Sao anh lại có thể nhận biết được điều này chứ? Phải chăng là do cậu ta và anh đang có cùng cảm xúc…

___________________

YoSeob và JunHyung vẫn ngồi đấy trò chuyện. Quả là bao dung và tình yêu thương có sức mạnh lớn thật, chỉ cần dùng tấm lòng chân thành để tha thứ thì tất cả những hiểu lầm và thù hận đều tan biến cả.

- YoSeob àh…Em chỉ còn 2 ngày để ở lại Hàn Quốc thôi đó. Thời gian sẽ trôi qua mau lắm, em còn điều gì chưa thực hiện được thì hãy làm nốt đi nhé! – JunHyung dịu dàng nói với YoSeob.

YoSeob bỗng trở nên im lặng khi JunHyung nói. Điều gì luyến tiếc chưa thực hiện được sao? Hình như cậu cũng có một nguyện vọng dang dở chưa bảy tỏ được. Là tình cảm đối với DooJoon sao? Tại sao thời gian không ngừng lại để cậu có thể bình tâm suy nghĩ kĩ càng vấn đề này chứ? Tại sao nó cứ trôi đi nhanh đến mức cậu không thể đuổi kịp? Tại sao khi bên cạnh DooJoon, cậu không thể điểu khiến trái tim cứng đầu này nữa? Hàng ngàn câu hòi tại sao đó cứ dồn dập liên hồi, nó cứ ào ào ập đến cùng một lúc khiến cậu không còn là Yang YoSeob nữa. Bên cạnh DooJoon cậu cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu, anh luôn mang đến cho cậu cảm giác an toàn và bình yên. Nhưng liệu tình cảm của anh đối với cậu có phải là tình yêu không?

End Chap VIII

[TBC….]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro