Chap IX: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời hôm nay se lạnh, YoSeob vẫn ngồi đấy, mắt luôn hướng về những cảnh vật trước mặt, nhưng tâm tư và đầu óc của cậu thì cứ quẩn quanh trong những suy nghĩ về ai đó. Cậu ngồi đây và suy nghĩ được bao lâu rồi nhỉ? Ngay bây giờ , nếu ai hỏi cậu như thế chắc cậu sẽ khó mà trả lời được, bởi chính cậu còn không thể đong đếm được đã bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, bao nhiêu khắc trôi qua kể từ khi cậu bắt đầu buông mình trong dòng suy nghĩ này nữa là. Cứ như bị điều khiển vậy, cậu không thể không ngừng nghĩ ngợi về tất cả những sự việc này, làm sao để mọi thứ có thể tốt đẹp theo mong muốn của cậu cơ chứ. Giá như bố mẹ cậu không ép cậu sang Mĩ, giá như mơ ước của cậu không phải là nhà soạn nhạc tài ba, giá như cậu chưa từng gặp anh…Có quá nhiều cái giả định về giá như cứ dồn dập ập đến cậu, cậu không thể dừng lại được nữa, nó dường như sắp nổ tung lên vậy. Nhưng sẽ thật tốt biết bao nếu như những cái giả định về giá như của cậu là sự thật, bởi có lẽ lúc đó, cậu sẽ không bị tổn thương thêm nữa.

- YoSeob àh? Em nghe hyung nói chứ? – JunHyung lay lay YoSeob. Có lẽ anh cũng có thể nhận thấy được sự im lặng bất thường của cậu.

 - Em hiểu rồi mà hyung. Bây giờ cũng không còn sớm đâu. Chúng ta nên về thôi. – YoSeob cố mỉm cười tỏ vẻ hoàn toàn ổn trước mặt JunHyung.

 ___________________

 8:45 p.m tại nhà Yang YoSeob

DooJoon sau khi đưa HyunSeung về nhà thì đã quay lại nhà YoSeob để đợi cậu. Nếu nói anh chỉ vừa mới đến đây thì cũng không đúng, nói anh chờ chưa lâu thì cũng được xem là sai, bởi anh đã ngồi thù lù trước cửa nhà cậu như một thằng dở hơi chỉ để xác định sự an toàn của cậu đã quá lâu rồi. Trong cái thời tiết lạnh đến cóng người vào ban đêm ở Seoul này thì ai đó bắt gặp một người bất động thế này quả là một việc bất bình thường. 

Khuôn mặt DooJoon lạnh cóng, đôi má của anh đỏ ửng lên, hai tay lúc thì không ngừng xoa lấy xoa để, lúc thì đan chặt như dính vào nhau, mũi thì cứ hít lên hít xuống không ngừng để nước mũi không được dịp mà chảy lòng thòng xuống rồi bê bết ra mặt...Cũng phải thôi, anh vừa mới khỏi ốm mà ngồi đây chờ đợi ai đó về trong cái tiết trời cay nghiệt này hơn hai tiếng đồng hồ thì hỏi sao mà bệnh không tái phát. Tình cảnh của DooJoon lúc này phải nói là quá thảm, ai nhìn vào không khéo lại tưởng anh đang "trồng cây"  trước nhà bạn gái để cầu xin việc gì đó lắm đấy chứ. 

Bất ngờ anh chợt đứng phát dậy, lấy tay phủi phủi mấy bông hoa tuyết trên người xuống rồi hướng mắt về hướng nào đó có ánh đèn ô tô. Có lẽ anh đã nhận thấy được sự xuất hiện của cậu từ chiếc xe sang trọng kia.

- YoSeob àh !!!!!!!! - DooJoon hét lớn lên.

Có lẽ tiếng hét của anh có thể được xem là quá lớn để có thể gây sự chú ý từ ai đó. Vâng, với giọng thét lảnh lót đến mức rợn người của ngài họ Yoon đã khiến cho Yang YoSeob đại nhân ngoảnh mặt lại để rồi bắt gặp được bóng dáng quen thuộc trước nhà cậu. YoSeob vẫy vẫy tay ra hiệu rồi nhanh chân tiến lại bên cạnh DooJoon.

- DooJoon hyung, sao hyung lại ở đây? - YoSeob hỏi, trong lòng cậu có chút lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt của DooJoon.

- Hyung chờ em ở đây nãy giờ rồi, lạnh chết mất, cho hyung vào nhà đi đã. – DooJoon không ngừng xoa xoa hai bàn tay rồi nói với YoSeob.

YoSeob nhìn DooJoon mà xuýt xoa, cậu thò tay vào ba lô lấy chìa khóa rồi đưa tay xuống mở cửa và lật đật đẩy anh vào nhà. Thật là, anh có là gì của cậu đâu mà bản thân cậu lại cứ xử y hệt rằng đôi tình nhân lo cho nhau vậy. Buồn cười thật…

Sau khi đưa DooJoon vào nhà, YoSeob chạy ngay vào bếp để pha trà. Lúc này, một li trà hoa cúc thơm nồng, nóng hổi sẽ là thứ giữ nhiệt tốt nhất dành cho DooJoon.

- Hyung uống đi này. – YoSeob đưa cho DooJoon một tách rồi mân mê tách còn lại của mình.

- Thơm quá !!! Cám ơn em nhé! – DooJoon đưa tay nâng tách trà lên mũi ngửi rồi khen lấy khen để.

- Chuyện…Em pha mà lại!! Mà hyung sao chờ em thế? – YoSeob dẩu mỏ lên nói.

Nghe YoSeob hỏi, nét mặt của DooJoon lúc này có chút thay đổi. Chân mày của anh nhíu lại tỏ vẻ không thích, môi thì thôi cười đùa và khẽ mím lại, tay thì buông hẳn tách trà nóng xuống bàn rồi đan chặt vào nhau, anh quay đầu sang hướng khác tỏ ý giận dỗi. Câu hỏi của YoSeob khiến tâm trạng anh nặng nề tới vậy sao? Cũng phải thôi, anh là đứa cứng đầu chưa bao giờ đợi ai hơn 30 phút, mà hôm nay lại như thằng dở hơi ngồi chờ cậu thế này thì hỏi sao mà không ức.

- Hyung àh…Sao thế? Dỗi rồi àh? – YoSeob phụng phịu xịu mặt xuống.

DooJoon nhìn vè phụng phịu của YoSeob, tất cả bao nhiêu điều ức chế trong anh cứ như ập tới một lúc, bây giờ chỉ cẩn anh mở miệng thì chắc chắn rằng thể nào cũng to tiếng với YoSeob. Cơ nhưng mà anh không thể kìm nén thêm được nữa, nếu như anh không nói thì hôm sau thế nào YoSeob cũng cãi lời.

- Yah Yang YoSeob!!!! Em còn nói nữa hả, em có biết em cãi lời như thế hyung bực đến mức nào không hả??? Em có biết là hyung lo cho em đến mức nào không hả? Có bao giờ em để ý đến thái độ của hyung đối với em chưa? Em có từng nghĩ rằng hyung thích em không? Em có biết em ương ngạnh như thế hyung khó chịu lắm không? Nếu không có hyung thì…..

Câu nói của DooJoon bất chợt ngắt quãng, anh chưa kịp làm cho ra lẽ thì đôi môi anh bỗng dưng bất động. Đúng là mềm thật, còn ngọt nữa, lại cò mùi thơm phảng phất của hương trà đâu đây, đến cả môi anh cũng có thể cảm nhận được. Cái gì chứ? Là môi sao? DooJoon tròn mắt ngạc nhiên, anh lia đôi mắt nâu trong veo xuống dưới, là YoSeob sao? Cậu hôn anh sao?

YoSeob vẫn nhắm mắt, cậu vẫn đang đắm chìm trong sự ngọt ngào, tâm tư của cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng, cậu không thể suy nghĩ thêm điều gì nữa, nói là không thể thì cũng không phải, phải nói chính xác là cậu không muốn suy nghĩ thêm gì nữa. Bởi lúc này đây, cậu chỉ muốn một thứ thôi, đó là đôi môi anh.

Giống như một phản xạ tự nhiên của cơ thể, đôi môi cậu vẫn không thể rời khỏi đôi môi anh, như có một sức hút mãnh liệt vậy, chính cậu còn không thể điều khiển đôi môi này nữa thì làm sao có thể dứt ra chứ. Sao thần Cupid lại nhắm lấy cậu rồi bắn mũi tên để rồi cậu lại vô thức ôm chầm lấy anh mà chiếm lấy đôi môi anh chứ?

YoSeob từ từ mỏ mắt ra, cậu khẽ đưa đôi môi mình rời khỏi môi anh. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của anh, đôi mắt vừa nâu vừa sâu đó, cậu đã bao lần khao khát muốn chiếm lấy chủ nhân của nó. Hôm nay, phải nói chính xác là ngay bây giờ, cậu không thể đè nén hay giấu giếm tình cảm của mình thêm được nữa. Có lẽ thời gian đã không còn chờ đợi cậu nữa, do đó đây là lúc thích hợp nhất để cậu có thể nói lên hết tất cả để không còn gì có thể hối hận trong tương lai.

- DooJoon àh….Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm anh biết không?

DooJoon gần như là ngỡ ngàng trước lời bày tỏ của YoSeob. Cậu cũng có tình cảm với anh sao? Lúc này đây anh như muốn nhảy cẫng lên hạnh phúc vậy. Ông trời không trêu đùa anh, đây chính là sự thật, câu nói đó phát ra từ chính cửa miệng của Yang YoSeob.

DooJoon không thể kiềm chế niềm hạnh phúc vỡ òa trong lòng nữa, anh lao đến bên cậu, lao đến đôi môi cậu rồi hôn thật lâu. Trong một căn nhà nhỏ, có hai con người vẫn đang đắm chìm trong men say tình ái và trao cho nhau một nụ hôn thật dài và sâu.

___________________

Nhà HyunSeung&DongWoon

HyunSeung nằm dài trên sofa, một tay thì ôm gói snack kề kề bên cạnh, tay còn lại thì cầm remote chuyển kênh không ngừng. Sao mà chán thế không biết!!!! Chả có gì để làm cả, tối nào cũng rảnh rỗi như thế này chắc tương lai cậu sẽ thành heo sữa Jang HyunSeung mất.

- Hyung àh…Sao cứ giữ một mình vậy? Cho em ăn với. – DongWoon ngồi bên cạnh với tay đến bịch bánh nhưng HyunSeung ngoan cố đã không cho cậu toại nguyện.

- Kiahahahahaha…Đừng có mà mơ, hyung mua mà.

- Hyung kì quá nha!!! Hyung lấy tiền của em mua mà không cho em ăn là sao… - DongWoon xịu mặt oán trách.

- Kệ em. – Hyunseung buông một câu khá là phũ phàng rồi ngang nhiên quay sang lườm DongWoon một cái.

Niga bogo sipeojimyeon (So good bye good bye)

Niga deo geuriwojimyeon

Meonghani nuwo meonghani nuwo

Kkeutnae jamdeulji motago

Chuông điện thoại của HyunSeung vang lên, cuối cùng thì tay cậu cũng chịu rời khỏi gói snack để mở điện thoại. Lúc này thằng nhóc DongWoon mặt rõ hớn hở,kể cũng tội, bề ngoài nhìn nó lớn xác thế thôi cơ mà vẫn hay bị thằng anh này ăn hiếp lắm. Để xem trước khi đi ngủ có ai nhắn tin “khủng bố” nào...

From JunHyung

Sáng mai tan học tôi đến đón cậu nhé. Hẹn mai gặp. Ngủ ngon :)

Là tin nhắn của JunHyung sao? HyunSeung đọc tin nhắn rồi khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên anh chủ động hẹn gặp cậu, thật là vui quá !! Buồn cười thật, đúng là tâm trạng của những người đang yêu rắc rối thật, không rõ ràng chút nào cả. Lúc này, HyungSeung hoàn toàn không để ý gì đến mọi thứ xung quanh, cậu không biết được rằng thằng nhóc DongWoon đang nhìn cậu với ánh mắt kì thị đến mức nào, có khi nào nó cho cậu là thằng dở hơi không nhỉ? Cũng phải thôi, khi không đang giành nhau ăn bánh mà bây giờ lại ôm điện thoại ngồi cười một mình, không khéo cậu cũng bị điên mất rồi…

___________________

Nhà Yang YoSeob

YoSeob nũng nịu ngồi lên đùi DooJoon. Lúc này thật bình yên, thân hình cậu nhỏ bé đến mức có thể nằm gọn trong lòng DooJoon hay sao? Trước giờ cậu hoàn toàn không để ý đến điều đó, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bị tóm gọn bởi ai đó. Cậu khẽ nhắm mắt rồi tựa đầu vào khuôn ngực rộng lớn, vững chãi của anh để có thể cảm nhận được hơi thở ấm nồng từ mũi và khoang miệng của mình phả vào tóc cậu, để tai cậu có thể nghe được nhịp tim đập liên hồi của anh, để cậu có thể biết được rằng anh yêu cậu như thế nào. Mong rằng tình yêu nãy sẽ mãi mãi chồn chặt nơi đáy lòng anh và cậu, cảm giác này sẽ cứ tiếp tục tồn tại nơi con tim ngốc nghếch của cả hai. Chỉ cần như vậy thôi, với cậu, chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ, bởi khi gần bên anh, cảm giác bình yên và an toàn lại đến cạnh cậu, nó bao quanh thân thể nhỏ bé của cậu để có thể xua tan đi tất cả những nguy hiểm và buồn bực.

Chính cậu cũng không biết rõ cảm giác này nữa, nó cứ tự nảy sinh khi anh đến, nó mang đến cho cậu hạnh phúc để rồi cậu không muốn nó tan biến như mây khói.

- DooJoonie àh…Anh yêu em bao nhiêu vậy?

- Ngốc quá..Nếu tình yêu có thể đong đếm được thì đã không gọi là tình yêu rồi. – DooJoon ôm YoSeob vào lòng rồi mỉm cười.

Yoon DooJoon và Yang YoSeob đã trở thành một đôi rồi sao? Tình yêu của cả hai con người này đã nảy sinh từ khi nào vậy? Đến bây giờ anh vẫn còn ngỡ đây là mơ, nhưng nếu đây là mơ thì anh chỉ muốn mơ mãi thôi để không thể tỉnh giấc rồi phá tan giấc mơ tuyệt đẹp này.

YoSeob ngồi đấy rồi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tươi cười hành phúc của DooJoon. Liệu khuôn mặt này, nụ cười này vẫn sẽ còn mãi chứ? Nếu cậu nói chỉ còn 2 ngày nữa là cậu sẽ phải rời xa anh, rời xa cái Đại Hàn Dân Quốc đầy ắp kỉ niệm vui buồn này thì anh còn có thể tươi cười như thế này không? Nhìn anh vui cười thế này cậu thật sự không nỡ dập tắt nó chỉ vì những lời nói của cậu. Bởi cậu chắc chắn rằng, đối với anh, những lời nói hết đỗi bình thường này của cậu sẽ trở nên cay nghiệt, tàn nhẫn với anh.

Thôi thì cứ để mọi thứ tự nhiên mà đến vậy. Bây giờ đây, cậu hoàn toàn mong muốn nụ cười rạng rỡ của con người mà cậu yêu thương sâu nặng này sẽ luôn hiện trên khuôn mặt, cậu không có đủ can đảm để nói cho anh biết mọi sự thật. Cậu sợ, cậu sợ anh đau khổ, cậu sợ anh sẽ hận cậu, cậu sợ anh sẽ không yêu cậu nữa…Có quá nhiều điều để cậu phải sợ hãi và không muốn rời bỏ. Thôi thì đừng lo lắng về tương lai vì nó vẫn chưa tới. Điều cậu có thể làm tốt bây giờ là sống với thực tại và làm cho nó tươi đẹp hơn bởi có như vậy, cậu mới không làm người khác và chính bản thân bị tổn thương thêm nữa.

- Bây giờ muộn rồi, anh không tính vê nhà sao? -  YoSeob nhìn DooJoon rồi cười hỏi.

- Sao xua đuổi anh như vậy chứ…Híc, tại đợi em về nên trễ rồi đó, cho anh ở nhờ đi mààààààà !!!!! – DooJoon tỏ vẻ bi thảm, van xin YoSeob cho tá túc.

- Thế tối nay anh ngủ ở đâu thì ngủ nhé! Phòng em là của em rồi, nhà em chỉ có một cái giường thôi….Kekekeke. – YoSeob ranh mãnh nói.

Nói xong, cậu đứng phắt dậy rồi nhanh chân chạy thẳng lên lầu giành phòng để lại DooJoon ngơ ngác chưa nhận biết được chuyện gì. Thật là, cái con người này sao mà trẻ con quá thể như thế cơ chứ. Kiểu này thì anh sẽ phải khổ dài dài đây. DooJoon mỉm cười rồi lắc đầu, anh từ tốn đi lên cầu thang rồi tiến lại phía phòng YoSeob.

- Yah Yang YoSeob!!!! Em thật quá đáng đó. Hôm trước em tới nhà anh, anh đã cho em ngủ trên giường của anh cơ mà. Hôm nay em cũng xuống sofa ngủ nhường chỗ cho anh đi chứ. – DooJoon vờ oán trách.

YoSeob nghe tới đó nét mặt thay đổi hẳn. Cậu xịu mặt xuống, chạy đến bên anh nũng nịu, nào nỉ rồi dụ dỗ anh, mắt thì không ngừng chớp, miệng thì cứ dẩu lên mà nói lấy nói đề:

- DooJoonie àh!!! Em biết anh là một đấng nam nhi anh hùng mà, anh nhường chỗ cho em ngủ đi mà !!! Nhé, nhé, nhé…Không thì anh lấy chăn trải ra dưới đất cạnh giường em mà ngủ. Nhé nhé nhé…Đi mà!!!!!!!

Đến lúc này đây, DooJoon gần như là bất lực trước vẻ dễ thương của YoSeob. Nhìn cậu bây giờ ai mà có thể nỡ lòng từ chối cơ chứ. Cơ mà sao lúc này anh giống như trẻ con bị cám dỗ quá, nhưng mà nhìn YoSeob thế này thì thích thật.

- Thế em lấy chăn với gối ra trải chỗ cho anh đi, không thì tối nay ngủ chung đấy. Kekekeke !!!! – DooJoon lấy tay che miệng nói khẽ, mặt anh lúc này hết sức là gian tà.

YoSeob nghe anh nói vậy thì y như rằng sợ cong mông. Mặt thì tái xanh cứ như là thiếu máu, tay chân thì cứ lia lịa xếp chỗ cho anh. Con người họ Yoon kia sao mà đáng sợ đến thế cơ chứ. Híc, nhưng tại sao cậu lại yêu cái con người này nhiều như thế. Có lẽ là do định mệnh sắp đặt chăng?

- Xong rồi đấy, anh ngủ đi nhé, em đi đánh răng đây. Aigooya !!!!

DooJoon nhìn YoSeob mà không khỏi nhịn cười. Trời ạ, sao trên đời lạo có người ngây thơ đến thế cơ chứ. Anh nào dám ngủ chung với cậu đâu, cậu mà đi méc HyunSeung hay DongWoonie về chuyện này thì anh chỉ có nước chết không nơi chôn thân thôi.

YoSeob đi vào toilet, vừa đánh răng vừa ngâm nga giai điệu một bài hát yêu thích. Lúc này trông cậu thật hồn nhiên và vô tư, một Yang YoSeob không lo không nghĩ đã quay trở lại khi ở bên anh, đúng là chỉ có bên anh, cậu mới sống thật với chính bản thân cậu. Sức mạnh của tình yêu lớn đến thế sao?

DooJoon đã thủ sẵn ở ngoài, chỉ cẩn bây giờ tên họ Yang kia bước ra thì sẽ giật bắn đến phát khóc thôi. DooJoon đứng nép vào một góc cạnh toilet, ánh mắt không ngừng rời khỏi mục tiêu đang ở bên trong, mặt anh lúc này phải nói là hết sức phởn.

“Lần này em chết chắc rồi YoSeobie…Kekekeke” – Ý nghĩ “tà ác” bật ra trong đầu DooJoon

Soạt, soạt~~~

Tiếng cửa mở vang lên, mục tiêu đang tiến gần ra bên ngoài và không hề để ý hay đề phòng gỉ cả. Vậy thì bây giờ 1, 2, 3

Hùùùùùùùùùùùùùù!!!!!!!!!

Đúng như kế hoạch, YoSeob ngây thơ của chúng ta vẫn không hay biết gì. Sau khi bị tên “lưu manh” DooJoon hù thì tim y như rằng là giật thót lên như muốn bắn ra ngoài, miệng thì không ngừng la, hai tay thì cứ tìm chỗ nào đó để bấu víu cho đỡ sợ. Cái con người họ Yoon kia hình như vẫn đang thỏa mãn và cực kì thích thú về sự thành công của kế hoạch nên không để ý gì đến cái con người đang ngồi dưới đất kia. Trời ạ, đèn thì tắt hết như thế, còn bị một cú hù hãi hùng như vậy thì có nước mà nước mắt dâng trào thôi.

 - YoSeobie…Em không sao chứ? Anh đùa thôi mà, hihihihi – DooJoon ranh mãnh tiếp tục trêu YoSeob.

 Quả không ngoài dự đoán, đứa trẻ lên ba đội lốp sinh viên đại học Yang YoSeob của chúng ta đã khiếp sợ đến nước mặt lưng tròng, cậu ngước nhìn anh, khuôn mặt bây giờ hết sức là sợ hãi.

 - Cái con người này, hết chuyện đùa hay sao mà đi hù người khác như vậy, đúng là trời đánh thánh đâm cũng không rửa tội được mà. Híc híc… - YoSeob mắt rưng rưng, hét toáng lên, tay thì không ngừng đánh túi bụi vào người DooJoon.

- Aigooya…Sợ đến thế sao, cho anh xin lỗi mà. Mai mua kem đền cho nhé. – DooJoon ôm YoSeob vào lòng vỗ về, miệng không ngừng xoa dịu cơn giận dỗi của cậu.

 - Nói phải giữ lời nhé. Cơ mà em muốn ăn hai cây. – YoSeob nghe tới kem thì hoàn toàn tỉnh táo, mặt rõ hớn hở. Đúng là trả con quá cơ.

 - Ừ ừ, hai thì hai…Bây giờ đi ngủ đi rồi mai tính. – DooJoon không khỏi nhịn cười khi nhìn thấy cái hình ảnh trẻ con của YoSeob.

 Nghe DooJoon nói vậy, YoSeob lập tức rời khỏi vòng tay của DooJoon, cậu leo lên giường, quấn chăn lại rồi với tay cài chuông báo thức. Hai tay DooJoon vẫn còn ở trạng thái ôm YoSeob, thật là đôi tay anh có quán tính nên không kịp lia theo cái con người đang nằm trên giường cơ mà. Đúng là không nói nổi Yang YoSeob rồi.

 - Ngủ ngon nhé Seobie. – DooJoon hôn trán cậu rồi dịu dàng mỉm cười.

Trên cái giường kia, cái con người họ Yang vẫn đang hạnh phúc vỡ bờ, mắt nhắm nghiền nhưng miệng thì cứ chếch lên hình chữ “V”. Cứ thế đó, trong một căn phòng có hai con người yêu nhau vẫn đang ngủ say, một nắm trên giường, một dưới sàn, một cao một thấp, cả hai vẫn chìm sâu vào trong cơn ngái ngủ, nhịp thở vẫn đều đều ấm nồng. Cần phòng lúc nhỏ lúc này như ấm cúng hơn hẳn, thật bình yên và hành phúc. Cái cảm giác này liệu sẽ tồn tại mãi chứ?

End Chap IX

[TBC…]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro