Chap X: Nếu không có anh, em phải làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:30 p.m tại nhà Yang YoSeob

DooJoon trở người , hai mắt mệt mỏi vì chưa tỉnh ngủ vẫn cứ nhắm lại không chịu hé mở, nhưng cặp chân mày của anh cứ nhìu lại nhăn nhó. Gì thế này chứ? Sao chuyện này lại xảy ra lúc anh đang ngủ say thế này? Thật khó chịu quá, nhưng biết làm sao chứ, đây vốn là nhu cầu cá nhân mà, biết làm sao mà cản lại cơ chứ.

Đúng vậy, vấn đề mà Yoon DooJoon cùa chúng ta đang mắc phải vào lúc nửa đêm thế này khá là tế nhị. Thành thật mà nói, chuyện này quả là nhu cầu hết đỗi bình thường của mỗi người, nó có thể đến bất cứ lúc nào và mỗi chúng ta không ai có thể cưỡng lại được. Và Yoon DooJoon cũng vậy. Vâng, chính xác mà nói là anh muốn đi toilet đề giải quyết "nỗi buồn" trong người.

DooJoon khẽ cựa mình ngồi dậy, anh kéo tấm chăn ra khỏi người rồi đứng dậy đi về phía toilet. Anh bật đèn lên, đưa tay xuống nắm đấm cửa rồi khẽ vặn nhẹ và đẩy cửa vào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cạch ~~~~

DooJoon đóng cửa lại, anh lê đôi chân đang nâng đỡ cái thân xác vẫn còn chưa tỉnh ngủ kia kia tiến về phía đâu đó có nhịp thở đều đều. Trong vô thức, anh leo lên giường của YoSeob rồi kéo tấm chăn về phía mình, cuộn người trong chăn ấm rồi lại nằm xuống tiếp tục ngủ say.

Và cứ như thế, trên cùng một chiếc giường, hai con người nằm đối mặt với nhau để rồi hai luồng hơi thở ấm nồng hòa lẫn vào nhau, hai con tim cứng đầu ương ngạnh đã thôi đôi co với nhau và trở về khoảng lặng của chính nó, trong lúc này đây, từng nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực, từng nhịp thở đều đặn ấm nồng, tất cả đểu trộn lẫn vào nhau tạo nên một cái không khí gì đó rất khó diễn tả. Nên nói là ấm áp chăng?

___________________

5:40 a.m at tại nhà Yang YoSeob

Thời khắc đó lại sắp bắt đầu, chính xác là cái thời điểm tràng cười khả ố của Jang HyunSeung kèm theo câu nói báo thức của cậu ta sẽ tiếp tục vang lên chỉ trong năm phút nữa. Có lẽ điều này đã không còn là quá xa lạ nữa, nó cứ đều đặn vang lên inh ỏi mỗi sáng nên cũng được xem là thói quen của cậu rồi.

Cơ mà với con người họ Yoon kia chắc sẽ khá là khó chịu đây. Cứ ngày nào cũng như thế này chắc anh ta sẽ hết dám vác mặt đến nhà cậu xin ngủ nhờ nữa.

~~~~~~~~~~~~~~

[Kiahahahaha…Dậy mau Yang YoSeob, cháy nhà đến nơi rồi kìa, dậy đi dậy đi….Kiahahahahaha~~~~~~~]

Âm thanh ấy lại vang lên, có thể nói là nó đủ lớn với YoSeob nhưng lại có sức công phá quá sức ghê gớm đối với DooJoon. Cũng phải thôi, đây chắc hẳn là lần đầu tiên DooJoon của chúng ta được tận hưởng cái khoảnh khắc “tuyệt vời” mà YoSeob sáng nào cũng trải qua mà. DooJoon khẽ cựa mình rồi nhíu mày nhăn nhó, lúc này mắt anh vẫn chưa thể mở ra được, hình như chơi với YoSeob nên anh cũng bị lây cái tính lười của cậu ta rồi. Bình thường vào giờ mà YoSeob đặt báo thức là anh đã dậy từ sớm, thế mà hôm nay lại như con meo lười không chịu lết xác ra khỏi giường mà cứ thích cuộn mình trong chăn ấm.

YoSeob bất chợt ngồi dậy nhăn nhó, cậu đưa tay tới cái điện thoại để tắt nó đi rồi lại tiếp tục nằm xuống nướng thêm chút nữa. Cậu ngã nhào ra giường rồi chợt quay sang bên cạnh, mắt từ từ mở ra thì chợt bắt gặp một hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện ra phía trước. Cậu khẽ chớp chớp hai mắt,  thứ đầu tiên cậu nhận thấy được là đôi môi của anh. YoSeob đăm chiêu nhìn thẳng vào đôi môi đó, là môi của DooJoon sao, sao anh nằm dưới đất mà cậu lại có thể nhìn được cận cảnh một cách rõ nét từng chi tiết trên khuôn mặt này như thế?

Nhìn được một lúc lâu thì cậu quay đầu về phía khác rồi kéo chăn lên hết đầu. Hình như cậu vẫn chưa tỉnh ngủ thì phải, chắc chắn là thế rồi, sao cậu và anh lại có thể nằm sát nhau với khoảng cách chỉ vừa cho một con kiến chui qua cơ chứ, không thể nào như thế được !!!!! Đây chắc chắn là mơ rồi, sau một hồi tự khẳng định để trấn an bản thân, cậu kéo chăn ra khỏi đầu một chút chỉ để hở đôi mắt ra ngoài, bất chợt cậu xoay người về phía bên kia, sao lại thế này cơ chứ? Vẫn là Yoon DooJoon? Anh ta leo lên giường ngủ chung với cậu từ thế nào vậy chứ?

Đến bây giờ, YoSeob đã không còn đủ bình tĩnh để có thể tự trấn an bản thân nữa rồi, cậu kéo hết chăn về phía mình rồi nhắm chặt mắt lại và dập đầu xuống gối. DooJoon bị giật chăn nên tỉnh giấc, cau có ngồi dậy lia mắt về phía tấm chăn bị kéo, anh tính buông mồm rủa xả nhưng bất chợt miệng anh cứng đờ ra…Tại sao anh lại nằm trên giường thế này cơ chứ? Aigooyaaaaa….Ông trời ơi, người đã sắp đặt chuyện gì thế này!!!!!!

- Yah, YoSeobie àh…Em không sao chứ? – DooJoon đưa tay giật tấm chăn ra khỏi YoSeob rồi lo lắng hỏi với khuôn mặt hối lỗi.

- Em không sao đâu!!! Anh đi làm vệ sinh cá nhân trước đi!!! – YoSeob ghì chặt chăn lại không cho DooJoon kéo ra, mắt vẫn nhắm chặt, nói vọng ra ngoài rõ to.

- Thế anh đi trước nhé, có gì anh chờ dưới nhà đấy… - DooJoon nói với YoSeob đầy quan tâm, lo lắng và vẫn giữ nguyên nét mặt ân hận kia.

DooJoon đưa chân ra khỏi giường rồi tiến về phía cửa, tay không ngừng cốc lấy đầu mình rồi cau mày khó chịu.

Cạch ~~~~

YoSeob có thể nghe được tiếng cửa đóng vọng lại từ đầu căn phòng, DooJoon đi rồi sao, cậu khẽ kéo tấm chăn ra khỏi đầu rồi ngồi dậy.

“Aigooyaaaaa…Rốt cuộc chuyện gì đã và đang xảy ra vậy chứ!!!!” – YoSeob khóc thầm trong lòng.

___________________

5:50 a.m tại nhà HyunSeung&DongWoon

Hôm nay, Jang HyunSeung cậu đã dậy từ rất sớm, không còn mè nheo ngủ nướng để DongWoon phải mệt nhọc kêu dậy như mọi ngày nữa. Có lẽ hôm nay đối với cậu sẽ là một ngày đặc biệt. Cậu có thể chắc chắn điều đó bởi ngày hôm nay cậu sẽ có buổi hẹn với Yong JunHyung.

Cậu đã ngồi đây cũng khá lâu rồi, chỉ để ngắm bình mình buổi sớm qua khe cửa. Chà, cái sở thích ngắm bình minh của cậu bộc phát từ khi nào thế cơ chứ? Chỉ với một tin nhắn hẹn gặp của JunHyung mà đã làm một Jang HyunSeung cứng đầu như cậu thay đổi thói quen của mình sao…Kể cũng lạ thật, đúng là trong tình yêu không gì không thể xảy ra. Bất chợt, HyunSeung rời mắt khỏi khung cửa sổ và quay về phía có tiếng nói.

- Hyung hôm nay dậy sớm thế, lạ thật…Kekekeke~~~ - DongWoon từ đâu bước đến, nói có ý mỉa mai trước chuyện bất bình thường của HyunSeung.

- Thì khó ngủ, không ngủ được nữa nên dậy sớm thôi. Cái thằng nhóc này nhiều chuyện quá. – HyunSeung quay sang “khè” lại DongWoon.

- Bộ hôm nay có sự kiện trọng đại hay sao mà đại nhân Jang HyunSeung lại dậy sớm rồi thẫn thờ ngắm bình minh như thế chứ? – DongWoon vờ kính cẩn.

- Cũng có thể coi là như vậy đó…- HyunSeung đáp lại DongWoon rồi khẽ mỉm cười.

Nụ cười khó hiểu của HyunSeung như kích thích trí tò mò của DongWoon lên đến cực đỉnh, cậu nhóc nhận thới cái cười mỉm chi đẹp lạ thường mà đầy ẩn ý của HyunSeung thì y như rằng là không thể ngồi yên được. Mặc cho DongWoon nài nỉ một cách đáng thương, HyunSeung vẫn làm lơ và không hé môi nói lấy nửa lời về một việc nào đó mà cậu coi là trọng đại.

___________________

6:00 a.m tại nhà Yang YoSeob

DooJoon đã đứng đấy chờ YoSeob cũng được mười lăm phút rồi. Sao hôm nay làm gì trên đó mà lâu quá thể, là YoSeob ngại gặp anh sao? Trời ạ, đó chỉ là sự cố thôi mà.

- YoSeobie àh !!!!!!!! Em có tính đi học không vậy hả, bây giờ mà không đi mau là bị nhốt bên ngoài luôn đó. – DooJoon rống to gọi YoSeob.

YoSeob vẫn đang trên lầu, quần áo, tóc tai, cặp sách, tất cả đều tươm tất. Nhưng tại sao cậu lại không dám vác mặt xuống dưới đi học cơ chứ, là tại cậu đang ngại ngùng sao? Trời ơi, sao người lại có thể để chuyện này xảy ra cơ chứ !!!!!!

Thôi kệ, vì sự nghiệp học tập và vì thời gian là vàng bạc, cậu phải bỏ qua mọi sự bối rội ngại ngùng về cái sự cái chung phòng, chung giường, chung chăn lúc nãy mà bất chấp tất cả  vác mặt xuống dưới đi học thôi.

- Naeeeeeeee !!!!!! Em xuống ngay đây.

YoSeob chạy nhanh ra khỏi phòng rồi ra trước nhà, nhìn DooJoon khá là cau có nên chắc cũng chờ cậu lâu rồi.

- Đi học thôi DooJoonieeeee – YoSeob nói với giọng nhừa nhựa khiến DooJoon không khỏi nhịn cười và thôi cau có.

- Aigooya…Mún anh cho ăn đòn àh, có biết trễ tới nơi rồi hay không hả? – DooJoon quay sang véo nhẹ mũi YoSeob rồi mắng yêu.

Đường phó Seoul hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn mang cái vẻ đẹp rạng rỡ chào ngày mới như thường lệ. Trời trong xanh, gió nhẹ mơn man lướt qua mang đến cảm giác dễ chịu, trên con đường này, hai con người vẫn cứ khoác tay nhau vui vẻ trò chuyện và tiến bước.

___________________

6:45 a.m tại Cube University

Thật may quá, chuông vào học vẫn chưa reo, thế là vẫn chưa bị muộn giờ học. Nhưng mà tính đi tính lại thì cũng không được gọi là may mắn cho lắm, cả DooJoon và YoSeob vẫn bị mắc kẹt vào cái tình trạng thường ngày mà không ai có thể thích nổi. Vâng, cả hai con người này lại bị vây quanh bởi một đám đông, nam có nữ có có, lớn tuổi hơn có, nhỏ hơn có, đồng trang lứa có, cùng lớp có, khác lớp có…Thật là mệt mỏi với cái tình trạng này quá, có ai nói với anh và cậu rằng đẹp quá hay dễ thương quá cũng là cái tội chưa? Có lẽ đây là lần thứ n nghe câu này rồi, nhưng biết làm sao được, bố mẹ sinh ra đã đẹp thế này rồi mà ~~~

Reanggggg ~~~~~~~

Tiếng chuông giờ học reo lên. Đám đông tản dần đi về mọi phía, cuối cùng thì DooJoon và YoSeob cũng có khoảng trống để thở, chưa bao giờ anh và cậu lại yêu tiếng chuông vào học như thế này.

___________________

Reangggggggg ~~~~

Một hồi chuông inh ỏi lại vang lên. Không khí trong trường và trong lớp học náo nhiệt hẳn lên. Đâu đó quanh đây không còn tiếng thầy cô giảng bài, không còn bắt gặp một sinh viên nào ngủ gật trong lớp mà khắp nơi chỉ thấy sinh viên từ các cửa lớp ùa ra sân vui đùa như ong vỡ tổ. Cũng phải thôi, giờ ra chơi mà lại, từ trong lớp học ra ngoài sân trường cho đến căng-tin, không chỗ nào là không có người. Ồn ào, tấp nập, nhộn nhịp…Đó là tất cả những từ có thể diễn tả được không khí trường học lúc này.

- DooJoon hyung, HyunSeung hyung, YoSeobie hyung !!!!! – DongWoon đứng bên ngoài lớp vẫy vẫy các hyung của cậu ta. Lúc nào cũng vậy, cứ ra chơi hay ra về là cậu nhóc lại chạy xuống đây rủ cả bọn cùng đi chơi, riết rồi không biết bạn cùng lớp của nó nó quẳng đi đâu rồi.

- Yahooo….Nghe rồi DongWoonie !!! – HyunSeung nhận thấy được tiếng gọi của DongWoon liền hét lên và vẫy tay ra hiệu lại rồi lôi cả DooJoon và DongWoon cùng đi.

- Yah DongWoon àh…Đi đâu ăn uống đi, sáng giờ hyung với DooJoonie chưa ăn được gì cả. Híc híc… - YoSeob dẩu mỏ lên nũng nịu rồi than vãn.

- Chà chà…DooJoonieeeeeeee luôn cơ đấy. Kekekekeke ~~ - DongWoon lấy tay che miệng rồi cười cười ẩn ý tỏ vẻ trêu YoSeob và DooJoon.

- Giờ này mà còn chọc nhau được. Khổ mấy con người này quá !!! Ra căng-tin là hợp lí nhất. Đi thôiiiiiiiiii – HyunSeung tỏ vẻ ngán ngẩm với mấy màn châm chọc của DongWoon, cậu nói thẳng thừng không thèm nhìn mặt ai rồi bước đi.

- Yah…hyung àh !!!! Đợi tụi em với chứ !!!! – DongWoon gọi với theo rồi cong mông chạy theo HyunSeung.

Thế rồi cả bọn cùng lê chân tiến bước về phía căng-tin vời tâm trạng cực kì háo hức. À không, nói đúng hơn thì chỉ có hai con người là háo hức vì sắp được ăn no.

___________________

Sau khi ăn một bữa no căng bụng, hai con người một họ Yoon một họ Yang lại tay trong tay vào lớp. Giờ học đã bắt đầu, ai ai cũng đều chăm chú nghe giảng say sưa, riêng chỉ có HyunSeung là ngủ một cách ngon lành. Aigooyaaaa, một Jang HyunSeung gương mẫu đúng mực như cậu mà cũng có ngày hôm nay sao? Cũng phải thôi, tối hôm qua có ngủ được đâu mà sáng nay lại còn dậy sớm nữa thì hỏi làm sao mà mắt không díu lại chứ. Đúng là cái tin nhắn của Yong JunHyung gần như làm HyunSeung mong ngóng đến buổi hẹn sau giờ học hôm nay đến mất ăn mất ngủ rồi.

Reangggggg ~~~~~~

Tiếng chuông tan trường vang dài dòng dã. Ai ai cũng đều nhanh chóng thu dọn tập vở, bút thước, cặp sách rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp. HyunSeung hình như vẫn còn say sưa ngủ gục trên bàn. Trong lớp bây giờ chỉ còn lại ba đứa mà không nói đến thì ai cũng biết. Hai con người kia hoàn toàn bất ngờ trước sự việc hiện ra trước mắt. Đây rốt cuộc có phải là Jang HyunSeung mà cậu và anh quen hay không? Thật là…

- HyunSeung àh…Trời sập đến nơi rồi kìa !!!! – YoSeob chạy đến bên HyunSeung, ghé sát tai cậu và hét lên thật to.

HyunSeung như bị bất ngờ trước sức hét của YoSeob mà choàng tình dậy. Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ cho lắm, mí mắt nặng trĩu đến mức khó có thể điều khiển được nó mở ra, cậu từ từ mở mắt ra, nhăn nhó:

- Biết rồi biết rồi. Có cần hét lên như thế không hả ranh con!!! Đi thôi.

Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong, cả ba người cùng bước ra khỏi lớp rồi nhập bọn cùng DongWoon. Và cứ như thể cả bọn cùng tay trong tay đi về.

Niga bogo sipeojimyeon (So good bye good bye)

Niga deo geuriwojimyeon

Meonghani nuwo meonghani nuwo

Kkeutnae jamdeulji motago

Vừa bước đến cổng trường thì chuông điện thoại của HyunSeung vang lên, cậu mở ra thì thấy cuộc gọi của JunHyung. Anh chỉ nhá máy thôi sao? Cậu bồn chồn, hồi hộp đảo mắt khắp nơi tìm kiếm cái hình ảnh quen thuộc. Bất chợt mắt cậu đứng tròng lại, môi khẽ nhếch lên mỉm cười, dường như mọi sự bồn chồn lúc nãy đều tan biến khi hình ảnh hiện ra trước mắt cậu là JunHyung.

- Mình có hẹn với JunHyung nên đi trước nhé. Tạm biệt !! – HyunSeung quay sang nói với đám bạn.

Nói xong cậu quay lưng đi, vẫy tay ra hiệu cho JunHyung rồi nhanh chân sang đường bước đến bên anh để lại ba con người kia trố mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Thì ra cậu ta mất ăn mất ngủ là vì chuyện này sao? Thật là không hiểu nổi mà.

Sau khi HyunSeung đi thì DongWoon cũng bị KiKwang “bắt cóc” đi. Bây giờ chỉ còn lại DooJoon và YoSeob nắm tay nhau cùng về nhà. Thời tiết Seoul về đêm mùa xuân năm nay vẫn như bao năm trước, tiết trời khá là lạnh, DooJoon cầm tay YoSeob xoa nhẹ và đút tay cậu vào túi áo mình cho ấm, anh đưa tay quàng vai YoSeob rồi kéo cậu sát lại phía mình.

YoSeob lúc này khá là ngượng ngùng, tim đập hỗn loạn trong lồng ngực, cái con tim ương bướng này lúc nào cũng lạc mất sự tỉnh táo và thoát khỏi sự điều khiển của cậu mỗi khi bên anh. Mặt cậu đỏ ửng lên, nhưng lúc này, hai gò má phúng phính đáng yêu của cậu đỏ lên là do thời tiết lạnh hay là do được con người họ Yoon kia ôm ấp đây? Chính cậu cũng không xác định được rõ ràng nữa…Nhưng trong vô thức, YoSeob đưa tay vòng qua eo DooJoon, siết chặt rồi môi khẽ mỉm cười. Ước gì cái cảm giác này sẽ tồn tại mãi mãi.

Trên suốt quãng đường về nhà, YoSeob không ngừng suy nghĩ về tương lai sắp tới. Cậu có nên cho DooJoon biết sự thật bây giờ không? Anh có biết rắng cậu sắp phải rời xa anh không? Nếu cậu nói ra thì liệu anh có chấp nhận được không? Anh có cho rằng cậu lừa dối anh không? Cậu không muốn dối DooJoon điều gì cả, chỉ là  mỗi khi nhìn thấy vẻ ngoài vui vẻ đầy hạnh phúc của cái con người lúc nào cũng mỉm cười kia thì cậu hoàn toàn không có đủ can đảm để cho anh biết về vấn đề này. Cậu không muốn mất anh, hoàn toàn không muốn…Nhưng liệu cậu có đủ sức để giữ anh bên cạnh và từ bỏ tất cả không? Ai đó hãy nói cho cậu biết cậu nên làm gì lúc này đi…Cậu không muốn nụ cười trên gương mặt kia sẽ bị giấu nhẹm trong nước mắt và nỗi đau rồi tan biến hoàn toàn như mây khói. Một Yang YoSeob từng vô tư, vô nghĩ, lúc nào cũng cười đùa như cậu mà cũng có ngày phải buồn bực về chuyện tương lai sao?

Liệu YoSeob cậu có đủ can đảm để quên đi DooJoon rồi ra đi không? Muốn quên lắm chứ, nhưng mỗi lần tự nhủ mình phải quên đi thì những kỉ niệm cùng anh lại ùa về mà giày xéo tâm trí cậu. Có ai mà không thích cười vui chứ. Cậu cũng vậy, muốn cười, muốn vui lắm, nhưng sao khóe mắt lại cứ cay xé mỗi khi nhớ về anh. Tại sao đầu óc cậu lại rối bời như thế này chứ? Yoon DooJoon không phải là người đầu tiên cậu thích. Nhưng là người đầu tiên cậu dành hết trọn tình yêu thương, là người đầu tiên cậu đặt hết niềm tin và hi vọng, là người đầu tiên cậu kiên nhẫn chờ đợi, là người đầu tiên cho cậu cảm giác biết sợ, sợ đánh mất người mà cậu yêu nhất….

DooJoon àh, nếu không có anh thì em phải làm sao đây? Câu hỏi đó cứ bật lên một cách vô thức trong đầu óc cậu, nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bây giờ dù cậu có cố lảng tránh để rồi quên đi thì cũng hoàn toàn bất lực trước con tim và lý trí trong cái tình yêu sâu nặng đến không thể từ bỏ này rồi…

YoSeob bất chợt quay sang nhìn DooJoon, trên khuôn mặt anh vẫn giữ nụ cười hạnh phúc đó. Sao khi nhìn thấy nụ cười này mà lòng cậu lại nói đau như thế? Mắt cậu khẽ cay cay, nó đã lấp lánh nước, YoSeob nhanh chóng ngước mặt lên trời để nước mắt không rơi.

“DooJoon àh, anh hãy giữ mãi nụ cười ấy nhé!” – YoSeob thầm nghĩ rồi mỉm cười nhưng trong lòng đầy cay đắng.

End Chap X

[TBC…]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro