Chap XI: Thời gian không biết chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch ~~~

YoSeob đóng cửa lại rồi tiến về phía sofa trong phòng khách. Cậu nằm phịch xuống, gác tay lên trán, nhắm hờ mắt lại rồi lại suy nghĩ vẩn vơ một mình về điều gì đó. Cậu lại tự nhốt mình trong cái tâm tư rối bời này nữa sao? Điều gì đó lại khiến cậu bận tâm sao? Sao dạo này cậu lại có nhiều điều để lo lắng và suy nghĩ như thế cơ chứ? Cậu có còn là một Yang YoSeob không?

Liệu từ sau ngày hôm nay, cậu có còn đủ sức lực để nhớ nhung và tìm kiếm hay lo lắng cho anh nữa không? Cậu sợ, sợ lắm, sợ rằng anh sẽ rời bỏ cậu, sợ cuộc sống sẽ thiếu bóng anh, sợ rằng nụ cười của anh sẽ biến mất vì cậu, sợ rằng không còn ai ôm ấp để rồi mang đến cho cậu cảm giác bình yên và ấm áp như mọi ngày nữa.

Đâu rồi một Yang YoSeob của ngày xưa, cậu đã đánh mất chính mình rồi sao? Chính bản thân cậu cũng không còn là cậu nữa thì làm sao có thể tìm lại một Yang YoSeob trước đây cơ chứ, cậu đã bị đẩy vào những suy nghĩ về những việc đã xảy ra. Cậu có cảm giác rằng, mọi thứ xảy ra giữa DooJoon và cậu như có một sức hút to lớn níu giữ cậu lại. Tại sao mọi thứ cứ xảy ra để khiến cậu bận tâm nhiều đến thế?

___FLASHBACK___

DooJoon và YoSeob khoác tay nhau đi song song trên đường. Đường phố Seoul về đêm vẫn nhộn nhịp và tấp nập như mọi ngày, tuy tiết trời có lạnh nhưng hai luồng hơi thở ấm nồng vẫn phả vào nhau, khoàng cách giữa anh và cậu lúc này như không có thứ gì có thể xen ngang được.

- Seobie àh, ngày mai là sinh nhật em rồi đó!!!! Em muốn gì nào? - DooJoon nhìn YoSeob rồi dịu dàng nói.

- Hihihi...Anh vẫn nhớ cơ àh? Aigooyaaaa, sao hạnh phúc quá vậy nè. - YoSeob ngước nhìn DooJoon rồi tựa đầu mình vào vai anh.

- Không nhớ thì em sẽ tha cho anh sao. Aigooooo - DooJoon đưa mắt nhìn YoSeob châm chọc.

YoSeob sau khi nghe thấy câu nói của DooJoon liền buông tay anh ra rồi ngoảnh mặt sang nói liên hồi:

- Yahhh Yoon DooJoon, ý anh là em bắt anh nhớ àh? Em có nói thế bao giờ chứ? Hả hả hả? Nói xem nào? Ý anh là sao hả? 

DooJoon nhìn YoSeob mà không khỏi bật cười, con người gì mà trẻ con quá thể, mới trêu một tí đã lên tiếng đính chính rồi. Thật là...

- Thôi thôi thôi, YoSeob đại nhân bớt giận. Tiểu nhân Yoon DooJoon đây biết tội lỗi tày trời của mình rồi, thế đại nhân đây muốn thần làm gì mới có thể dập tắt cơn thịnh nộ đây? Hay muốn tiểu nhân tặng gì vào ngày mai nào? - DooJoon đưa tay bẹo má YoSeob rồi cười nói.

- Thật không? Thế bây giờ đi mua kem ăn đi. Quà sinh nhật em sẽ suy nghĩ sau, kekekekeke ~~~ - YoSeob nói với DooJoon bằng đôi mắt sáng rỡ kèm điệu cười nham nhở không lẫn vào đâu được.

Sau khi nghe "thánh chỉ" của YoSeob đại nhân, tên “hầu” Yoon đã phải tấp vào quán kem ven đường để mua hai cây. Một cho YoSeob, một cho anh, không cần nói thì ai cũng biết mặt YoSeob lúc đó như thế nào rồi, như là lượm được tiền vậy. Và cứ như thế, cả hai con người, một lớn một bé, một cao một thấp, vẫn cứ khoác tay nhau đi song song cùng một lối.

__End FLASHBACK__

“Anh hỏi em muốn món quà gì vào ngày sinh nhật sao? Em chỉ muốn một thứ thôi, nhưng liệu anh có thực hiện được không? Em muốn anh sẽ là một Yoon DooJoon mạnh mẽ hay cười và mãi mãi như vậy…” – YoSeob vẫn nhốt mình trong cái suy nghĩ dài miên man đến vô tận này.

___________________

V.I.U Coffe

JunHyung đã chở HyunSeung đến quán cafe quen thuộc của cả bọn, sở dĩ anh biết được quán này là nhờ YoSeob. Cứ mỗi dịp anh về Hàn là cậu nhóc lại dắt anh đến đây.

Không khi trong quán vào tối nay cũng chưa gọi là tấp nập gì mấy, có lẽ phải nói đúng hơn là chưa tới giờ nhộn nhịp của nó. Anh và HyunSeung đến đây từ sớm cơ mà, yên tĩnh cũng phải thôi, cơ mà anh và cậu ta lại thích không khí thế này hơn, không quá ồn ào, tấp nập nhưng lại rất bình yên. Hai người đã ngồi đây cũng khá lâu rồi, cười đùa, nói chuyện cũng được rất nhiều.

- Mai là sinh nhật YoSeobie đó, vẫn như mọi năm àh? – JunHyung nhìn HyunSeung nói.

- Ừ, tất nhiên rồi, vẫn tổ chức như mọi năm thôi. – HyunSeung mỉm cười nói.

- Có lẽ đây là sinh nhật cuối cùng của YoSeob ở cái Đại Hàn Dân Quốc này… - JunHyung có chút ngập ngừng nhưng vẫn nói thẳng thừng.

HyunSeung nghe tới đây, mặt cậu có chút biến sắc. Câu nói của JunHyung có ẩn ý gì cơ chứ? Rốt cuộc là chuyện gì đã và đang xảy ra vậy? Sao YoSeob không cho cậu biết điều gì hết vậy?

- Cậu nói như thế là sao? Tôi không hiểu… - HyunSeung bồn chồn hỏi.

- Thì hết ngày mai có lẽ tôi sẽ dắt YoSeob sang Mĩ theo yêu cầu của bố mẹ em ấy.

- Yêu cầu sao? Cậu nói rõ một chút đi chứ !!! – HyunSeung gần như mất bình tĩnh, cậu gần như lo lắng cho YoSeob đến cực đỉnh.

- Ờ thì chuyện là thế này

. . . . . . .

- Chuyện này, chuyện này…thật là sẽ xảy ra sao. – HyunSeung biến sắc.

- Ừ, tất cả những gì tôi nói đều là thật cả. – JunHyung lãnh đạm nói.

- Nhưng liệu cậu ta có đồng ý đi không? Còn DooJoon thì sao? DooJoon mà biết chuyện này chắc cậu ta sẽ nổi điên lên mất !!!

- Không thấy YoSeob từ chối hay tỏ thái độ không muốn gì cả. Tôi cũng đã đặt vé máy bay rồi, nhưng là ba vé cơ, cái đó là không tính đến quản gia Kim… - JunHyung nhín HyunSeung rồi nói, sắc mặt vẫn không thay đổi.

- Tại sao lại là ba vé chứ?

- Thì đặt phòng hờ mà, thừa thì cũng chả sao.

- Phòng hờ là thế nào? Cậu nói rõ ràng xem nào, sao cứ úp úp mở mở thế hả !!! – HyunSeung gần như nổi điên trước thái độ của JunHyung.

- Tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp đấy, ghé tai sát vào đây. – JunHyung cười nhếch mép, nhìn HyunSeung ra lệnh.

HyunSeung lúc này như mất bình tĩnh hoàn toàn, đầu óc cậu như muốn nổ tung vì YoSeob vậy. Không nói gì thêm, cậu lập tức nghe theo lời JunHyung, nhanh chóng đưa tai đến sát bên anh.

. . . . . . .

- Nhưng … - HyunSeung sau khi nghe xong có chút e ngại.

- Không nhưng gì cả, cậu mà không chịu thì YoSeob sẽ làm sao đây hả? – JunHyung khoanh tay rồi nói vời HyunSeung.

______________

Sau khi đưa YoSeob về nhà, DooJoon không về thẳng nhà mình mà lại đi vòng vòng quanh thành phố. Anh đã đi vòng quanh Seoul trong cái thời tiết lạnh buốt về đêm thế này hơn cả tiếng đồng hồ mà vẫn còn sống thì quả là kì tích. Sở dĩ DooJoon của chúng ta chịu đựng giỏi như thế là nhờ vào động lực ngày mai, vâng, anh đi ở ngoài trời lâu như thế chỉ là để đi tìm tiệm bánh rồi đặt bánh một chiếc bánh kem thật đẹp để có thể tặng YoSeob vào sinh nhật thứ 23 của cậu. Nhưng mà đi khắp nơi vẫn chưa tìm được tiệm bánh nào ưng ý cả nên kết quả mà anh nhận được là ở ngoài đường chịu rét.

- Aigooyaaaa…Sao nãy giờ đi khắp nơi mà không chỗ nào cho mình cảm giác tin cậy hết vậy nè !!!! – DooJoon xoa xoa hai tay cho bớt lạnh rồi xuýt xoa.

Nhìn DooJoon lúc này không khác gì đứa con nít lạc bố mẹ cả, đi vòng vòng quang Seoul hơn cả tiếng mà vẫn không nghỉ chân, mũi với hai má thì đỏ ửng lên vì lạnh, nước mũi thì cứ xồng xộc chảy ra không kìm lại được mà cứ hít lên hít xuống…Thật là mệt mỏi quá đi, đi khắp nơi mà không nơi nào để anh có thể đặt niềm tin cả.

Cuối cùng, do quá bất lực trước thời tiết nên DooJoon đã đưa ra một quyết định  là mua đồ dùng về tự nướng bánh cho YoSeob. Không biết nên nói đây là quyết định sáng suốt hay ngu dại nữa đây !!!!

~~~~~~~~~

8:50 p.m tại nhà Yoon DooJoon

Sau một hồi lăn lộn vật vã ngoài đường thì anh đã mua được đầy đủ dụng cụ và nguyên liệu làm bánh. Từ nhỏ tới lớn, anh chưa hề nghĩ tới và cũng chưa dám làm một cái bánh để tặng ai, thế mà hôm nay lại vì YoSeob mà cất công đi khắp nơi mua đồ về thực hành.

“Khi nào làm bánh là hợp lí nhất nhỉ? Chiểu mai mới tổ chức sinh nhật nên sáng mai làm là vừa đẹp nhất !!!” – DooJoon thầm nghĩ.

___________________

5:45 sáng hôm sau tại nhà Yang YoSeob

[Kiahahahahaha ~~~~ Hôm nay sinh nhật đấy, dậy mau dậy mau, không thì bác bảo vệ đóng cửa là xui nguyên ngày đấy !!!! Kiahahahaha ~~~~]

Thời khắc ấy lại bắt đầu. Mỗi ngày người ta chọn cho mình một niềm vui, mỗi ngày người ta gặp nhau chúc những lời tốt đẹp để đón chào ngày mới. Nhưng có lẽ đối với cậu, ngày mới của cậu luôn luôn được mở ra từ cái chuông báo thức trong điện thoại, nói chính xác hơn là được bắt đầu từ cái miệng to đến kinh hoàng của HyunSeung.

Phịch ~~~

- Aigooooo, đau chết mất thôi !!! Sao cái giường hôm nay lại nhỏ như thế cơ chứ !!! – YoSeob ngồi dậy nhăn nhó, miệng không ngừng càm ràm trách móc.

Mí mặt cậu nặng trĩu nhưng nó vẫn không cứng đầu như mọi ngày, đôi mắt cậu từ từ mở ra, thứ đầu tiên cậu nhận thấy được là mình đang ngồi bệt dưới sàn nhà và vẫn mặc bộ đồ hôm qua. Thế này là sao chứ? Mặt YoSeob ngờ nghệch ra, cậu vẫn chưa hay biết chuyện gì đã và đang xảy ra quanh mình.

Sau một hồi ngẫm nghĩ thì cậu cũng ngộ ra được nhiều điều, thì ra hôm qua cậu suy nghĩ rồi ngủ mất từ lúc này không hay. Bình thường hay lăn lộn nằm nướng trên giường thêm vài ba phút nữa, hôm nay nửa tỉnh nửa mê nên lăn xuống đất cũng phải thôi !!

Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày đáng nhớ bởi ngày này 23 năm về trước, Yang YoSeob cậu đã có mặt trên đời. Hôm nay không biết có may mắn không đây? Với cái sự việc vừa mở mắt dậy đã té nhào ra sàn thì không biết có may nổi không nữa. Nhưng trước hết phải đi xả xui bằng cách gội rửa cái thân thể lem luốc, bê tha từ hôm qua đến giờ đã.

___________________

5:50 a.m tại nhà Yoon DooJoon

DooJoon đã đặt chuông báo thức từ sớm, anh đã dậy sớm hơn thường lệ. Có lẽ chính anh cũng nôn nao trông đợi cái ngày hôm nay, ngày mà ông trời đã ban tặng thiên thần xuống trần gian.

Sở dĩ hôm nay anh chịu mở mắt rồi lết thân xác khỏi cái giường thân yêu là cũng bởi vì một lí do mà ai cũng biết. Vâng, Yoon DooJoon anh dậy sớm là để ngồi đọc sách hướng dẫn làm bánh một cách thật kĩ càng để tạo ra một chiếc bánh kem thật đẹp tặng cho YoSeob vao dịp sinh nhật thứ 23 của cậu.

Anh đã ngồi đấy vừa nhâm nhi tách cà phê vừa đọc kĩ lưỡng từ trang sách một cũng thấm thoát khá lâu rồi.  DooJoon đưa mắt nhìn đồng hồ rồi chợt nhận ra mình còn một nhiệm vụ nữa chưa hoàn thành. Không nói thì ai cũng biết nhiệm vụ đó là gì rồi. Đúng vậy, anh chỉ còn mười phút nữa để đến nhà YoSeob và đưa cậu đến trường. DooJoon đóng sách lại, buông tách cà phê xuống rồi vươn vai hít một hơi thật dài. Anh đứng dậy, thong thả lê chân đi thay quần áo và rời khỏi nhà.

___________________

6:00 a.m tại nhà Yang YoSeob

Trời trong, gió nhẹ

Mây bay la đà

Tĩnh lặng

Im lìm

Chờ đợi

Đó là những thứ mà YoSeob cảm nhận được từ khi bước ra khỏi nhà. Bây giờ đã là sáu giờ sáng rồi, sao DooJoon vẫn chưa đến nhỉ? Hôm nay anh ta bị sao thế nhỉ? Không đến thì có nước muộn học mất thôi, cái đó còn chưa kể đến là khi muộn học sẽ không vào trường được, lúc đó bà chằn Park đi kiểm sĩ số từng lớp mà thấy lớp cậu vắng 2 thế nào cũng tưởng cậu và DooJoon đàn đúm đi chơi mất.

- Seobie àh !!!!!!!!

YoSeob mãi miên man trong dòng suy nghĩ bông dưng nghe thấy giọng hét quen thuộc liền vô thức ngoảnh mặt lại. Trời ạ, còn ai vào đây nữa, là Yoon DooJoon của cậu chứ ai. Cái giọng thì đã trầm rồi mà khi hét nó lại cứ lanh lảnh lên không lẫn vào đâu được. DooJoon thong thả bước đi về phía YoSeob, vừa đi vừa vẫy vừa hú hét tên cậu như một thằng hề vậy.

“Ông trơi ơi, thật sự là bây giờ con không hề muốn quen biết con người này đâu !!!!” – YoSeob hét lên trong thâm tâm rồi vờ làm lơ DooJoon.

Để ý thấy thái độ của YoSeob, DooJoon liền chạy ngay đến bên cạnh cậu rồi thao thao bất tuyệt:

- Seobie àh !! Em làm sao vậy? Giận anh àh? Đừng giận mà, tại hôm nay anh không để ý thời gian nên mới đến muộn mà. Thôi mà, lát nữa tan học anh mua kem đền cho. Nhé nhé nhé !!!!!

YoSeob lúc này không khỏi xiêu lòng khi nhìn DooJoon năn nỉ cậu một cách nũng nịu và đáng yêu như thế. Môi cậu chợt nhếch lên, khẽ mỉm cười rồi quay sang DooJoon kéo anh đi một nước.

- Anh nói gì thì anh phải nhớ đấy nhé !!! Lần sau mà còn muộn là em đi trước luôn đấy, kekeke. – YoSeob nói với DooJoon đầy ma ranh.

Và cứ như thường lệ, hai con người ấy vẫn cứ tay trong tay đến trường, miệng thì không ngừng trêu đùa nhau, tay thì vẫn đan chặt lấy nhau không rời. Không khí lúc này thật yên bình và ấm áp. Nhưng liệu nó sẽ kéo dài được bao lâu đâu?

Ước gì thời gian xin đừng trôi nữa. Xin thời gian hãy lắng đọng lại những khoảnh khắc ngọt ngào này, xin đừng trôi nhanh để rồi cuốn đi hết mọi niềm vui và rồi lại để lại trong anh và cậu những đau khổ giằng xéo thâm tâm.

Trên con đường ngập tràn hành phúc mà YoSeob và DooJoon đang rải bước, cậu vẫn cười nói một cách vui vẻ và tự nhiên với anh mặc cho lương tâm ngập tràn sóng gió.

___________________

Cube University

Reanggggg ~~~~~~

Tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên. Đúng là trong cái rủi có cái may, mặc dù suýt nữa bị muộn học nhưng DooJoon và YoSeob lại cảm thấy an tâm. Chí ít là anh và cậu đã được tiếng chuông mang đến cảm giác yên ổn chứ không bất an như mọi ngày khi mà bị đám đông vây quanh.

Nhưng DooJoon và YoSeob có thể cảm thấy được một cảm giác gì đó bất thường. Vừa bước vào lớp, YoSeob đã trong thế bị động hoàn toàn bất ngờ trước đồng đồ trên bàn mình. Trời ạ, có lẽ cậu phải rút lại cái ý nghĩ trong cái rủi có cái may vừa nãy thôi. Không bu đông ngoài cổng trường thì bây giờ lại liệng quà khắp bàn cậu ngồi, có cần phải tặng quà theo kiểu gây áp lực thế này không cơ chứ?

Thấy vậy, DooJoon và HyunSeung nhanh chóng giúp YoSeob sắp xếp lại các món quà để dồn vào một góc lớp trước khi giáo viên vào. Thật là, mấy cái con người kia có lẽ sẽ “hả hê” lắm khi biết rằng chỉ cẩn tặng quà cho YoSeob thì cũng gây chú ý phần nào cho hai mĩ nam Jang HyunSeung và Yoon DooJoon.

- Xong rồi đó Seobie, em về chỗ ngồi đi. Không thì lại gặp rắc rối thì phiến lắm đó. – DooJoon kéo ghế cho YoSeob ngồi rồi quan tâm nói.

- Nae, cám ơn anh nhé ! – YoSeob ngồi xuống rồi ngước mắt nhìn DooJoon mỉm cười.

Nhìn thấy cảnh cảnh DooJoon quan tâm YoSeob và YoSeob ngoan ngoãn nghe lời DooJoon, ai ai cũng phải ngước nhìn hai con người này với ánh mắt đăm chiêu đầy ghen tị bên trong.

~~~~~~~~~~~~~~

4 tiết học thấm thoát đã trôi qua một cách êm xuôi như mong đợi, YoSeob và DooJoon vẫn đang say sưa nghe cô Kim giảng bài trong tiết cuối.

Reangggggg ~~~~~

Một hồi chuông vang lên inh ỏi, cuối cùng thì giây phút đầy mong đợi này cũng đã đến. Cả lớp đồng loạt đứng lên chào cô rồi nhanh chóng dọc dẹp sách vở và ra về.

Vẫn như thường lệ, DongWoon đã đứng chờ các hyung của nó từ khi chuông reo để cùng nhau ra về. Riêng chỉ có ba con người vô tâm kia lúc nào cũng thao thao bất tuyệt mà không hề để ý đến sự có mặt của thằng nhóc luôn luôn hướng về các hyung nó là DongWoon. Lúc nào cũng đàn đúm nhau như thế thì hỏi làm sao DongWoon có thể mở miệng mà nói ra chuyện của mình cho ba con người này cơ chứ. Thế mà lúc nào YoSeob, DooJoon hay HyunSeung đều bảo là “DongWoon giấu giềm chuyện tình cảm của nó với KiKwang”. Người ta có giấu gì đâu cơ chứ, chỉ là tại ba người không cho người ta cơ hội mở lời thôi.

Thế rồi DooJoon, HyunSeung và YoSeob nhập bọn cùng DongWoon để về nhà. Đang thong thả, dung dăng dung dẻ rảo bước ra về, bỗng nhiên DooJoon chợt nhớ đến việc làm bánh kem. Trời ạ, bây giờ mà không mau về làm thì chiều không có cái mà tặng cho YoSeob mất.

- Ây daaaaa…Mình quên mất là có chuyện cần làm rồi !!! Thôi mình về trước nhé, tạm biệt. – DooJoon không thèm đưa ra một lời giải thích cụ thể cho cả bọn mà chỉ làm theo những gì lí trí sai khiến. Nói rồi, anh nhanh chóng chạy một mạch về nhà bỏ lại ba người kia đang ngơ ngác nhìn theo không hiểu chuyện gì.

- Thế...thế...thế còn cây kem của em thì làm sao đây hả? - YoSeob ngơ ngác gọi với theo trong vô vọng.

End Chap XI

[TBC...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro