Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Dậy! Dậy đi"
Nghe tiếng nói quen thuộc bên tai, HyunSeung uốn éo thân mình, dụi đầu vào mền như con mèo nhỏ.
- "Dậy mau!"
Cậu giật mình ngồi phắt dậy. Cậu phải nhớ một sự thật là cậu đã có chồng, đang ở nhà chồng và quan trọng là hắn đang gọi cậu...
- "Dạ... Ông xã..."
Cậu dụi dụi hai mắt, sớm mai thật đẹp, từng tia nắng màu vàng óng xuyên qua khe cửa sổ, lấp lánh giữa bầu trời xanh thẫm và chồng cậu - Yoon DooJoon - nhân vật chính làm cho khuôn cảnh trở nên đẹp lạ lùng. Hắn khoác trên thân bộ âu phục đen toát lên khí chất làm người khác không khỏi cuồng say, chiếc cà vạt sọc xám tro tôn lên vẻ nam tính mị hoặc đang đứng trước gương và quay lưng về phía cậu.
"Leng keng....Leng keng"
Vừa đặt chân xuống nền đá hoa cương, nghe âm thanh lạ phía dưới chân. HyunSeung cuối xuống xem, là một chiếc lắc rất đẹp, những ống trúc được tuốt tinh xảo, nó tựa như chuông gió nhưng lại thanh tao gấp bội. Không để HyunSeung kịp suy nghĩ vớ vẩn nữa
- "Cho cậu, hôm qua tôi đi ngang cửa hàng bán vòng cổ cho CHÓ, lựa không có cái nào vừa cổ cậu nên đeo vô chân vậy." - hắn nhấn mạnh
- " Ý ông xã...là..."
HyunSeung thở dài, tim thì đau đấy nhưng cậu không thể khóc được, cậu không phải đàn bà và việc nghe những lời cay nghiệt phát ra từ hắn cậu cũng quen rồi.
-" Ở yên trong nhà, chiều tôi về chở đi khám."
Câu nói của hắn làm cậu khó hiểu, nó ẩn chứa những hàm ý khó giải đáp.

Là hắn thương cậu hay vẫn còn hận cậu
Là quan tâm cậu hay muốn thông qua đó mà lôi cậu xuống tột cùng đau thương...

Nước mắt ứ nghẹn cổ họng, cậu lại muốn khóc rồi. Người ta bảo khóc thì sẽ vơi dần cơn đau đúng không?
DooJoon đi đến cầm chiếc cặp và ra khỏi phòng, không quên liếc người đang đứng như trời trồng bên giường.
HyunSeung lại ngồi phịch xuống giường, săm soi chiếc lắc. Nó không lung linh, không màu sắc sặc sỡ, nó chỉ đơn thuần là những ống trúc xanh, khua những âm thanh êm tai nhưng vang vọng, nó huyền bí, nó làm lay động tâm hồn chủ nhân của nó.
À phải rồi hôm nay HyunSeung định đi xin việc làm. Hôm qua ăn mì xong dự là sẽ xin DooJoon nhưng không may lại gặp phải tên bác sĩ biến thái đó. Vả lại vừa nãy hắn bảo cậu ở nhà. Suy nghĩ hồi lâu cậu quyết định làm vệ sinh cá nhân rồi cầm xấp hồ sơ xin việc ra khỏi nhà.
Kể từ khi kết hôn với hắn, đây là lần đầu tiên cậu nhìn kĩ ngôi nhà mà cậu và hắn đã chung sống mấy ngày nay. Nó to lớn như toà lâu đài, phía trước là cả một vườn hoa nhưng nổi bật nhất vẫn là hồ Sen Xanh. Nó rất đẹp, một chút thanh thoát, một chút lạnh băng, một chút đau đớn, một chút hiểm...
-----------
- "HyunSeung cố lên! Mày làm được mà! 5ting!" - cậu nhủ thầm
-" Người tiếp theo, mời Jang HyunSeung"
Cậu mở cửa bước vào phòng phỏng vấn. Căn phòng trắng, mọi thứ đều trắng, từ bàn ghế đến rèm cửa đều duy chỉ một màu trắng. Có ba vị giám khảo, hai vị thì dõi theo cậu, vị còn lại rất điển trai thì ánh mắt không để tâm.
-" Mời cậu giới thiệu bản thân" - Vị có vẻ mặt điển trai lên tiếng - tên Lee KiKwang, thật sự thì anh ta chẳng thích buổi phỏng vấn này tí nào, đường đường giám đốc mà đi trực tiếp phỏng vấn nhân viên, mất mặt thật. Cũng tại bố già của anh cả thôi. Nhưng khi vừa thấy cậu, anh đã chỉnh chu lại nhiều phần.
- "Tôi là Jang HyunSeung, tôi đang sống ở Seoul, tôi rất thích thiết kế váy cưới, tôi đã có kinh nghiệm làm việc ở những tập đoàn khác. Nhưng từ khi có chồng, tôi đã xin nghỉ."
Cái ý nghĩ cưa cậu chợt vụt tắt.
-" Có chồng rồi sao? Hừ, vậy lý do tại sao muốn đi làm? Tại sao chọn ngành này để theo? "
-"Tôi....chỉ là tôi có một ước mơ...tôi sẽ thiết kế bộ váy cưới thật đẹp cho umma của tôi. Nhưng không may bà đã qua đời...Nên tôi cũng muốn sẽ thiết kế một bộ thật đẹp cho mình, vì tôi... " - HyunSeung nuốt nước bọt -" muốn mặc nó và có một đám cưới thật sự... "
Gọi là đám cưới thì hai người phải dành tình yêu cho nhau, còn đám cưới của cậu....tình cảm chỉ đến từ một phía.
-" Nhận cậu ấy đi"
"Rầm"
- "Làm gì ở đây?"
- "DooJoon sao...sao ông xã...làm sao anh lại ở đây?"
- "A DooJoon, lâu rồi không gặp nhỉ? Sao lại đến đây giờ này"
- "Cậu nói buồn cười nhỉ? Tôi là cổ đông lớn nhất ở đây chả lẽ tôi không được quyền?"
Cậu vẫn đứng chết trân, chắc hắn đến đây để dò xét tình hình tập đoàn. Nghĩ lại cậu chẳng đáng là vợ hắn, vợ gì lại không biết công việc làm ăn của chồng, lại còn chẳng biết chồng hứng thú với cái gì. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là cậu phải nói với hắn như thế nào về việc tự tiện ra khỏi nhà và đi xin việc làm?
- "Cậu đến đây làm gì? Hẳn là xin việc? Tôi khốn khổ đến nỗi để vợ mình phải ra ngoài kiếm ăn ư?" - đôi mắt hắn hằn sâu cơn tức giận đang dâng lên cuồn cuộn.
- "Ông xã...em xin...lỗi...đây là ước mơ của...em.." - cậu co rúm người lại.
- "Này, nói gì thì nói tôi vẫn là giám đốc ở đây, vợ chồng các người muốn vào đây làm loạn à? Dù sao cậu Jang cậu đã được nhận vào đây, cậu có thể đến đây làm bất cứ lúc nào, tôi sẽ chào đón." - Lee KiKwang lên tiếng - "Cậu ấy thực rất có đam mê và tài năng, cậu sẽ không để người bạn 18 năm nay vụt mất nhân tài chứ Yoon DooJoon?"
DooJoon bước tới chỗ KiKwang, thì thầm:
- "Cậu đừng đùa giỡn với VỢ TÔI"
KiKwang bật cười thành tiếng, bạn thân với nhau cũng đã 18 năm, chẳng nhẽ anh không hiểu rõ người bạn này sao? Anh nhìn thấy được trong đôi mắt hắn sự si mê, cái tội lỗi, niềm đau thương nó chân chất.
Ừ thì bạn bè đã lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu anh thấy hắn trở nên ích kỉ như vậy, hắn như muốn ăn tươi nuốt sống ai động đến cậu.
Sau đó DooJoon kéo HyunSeung đi mất hút. - "DooJoon bạn của tôi, chính là người đó sao?" - anh tự hỏi trong khi khẳng định điều đó.
Chiếc xe Limo cao cấp đỗ trước nhà, hắn vùng vằn kéo tay cậu lên phòng. Phải, cơn ác mộng đêm tân hôn sẽ lại tràn về. Cậu sợ phải bước vào căn nhà này, sợ phải đặt chân vào căn phòng này. Căn phòng tối đen như mực, nó được chạm trổ bằng hình thù kì lạ nhưng lại mang phong thái cao quý và nó là nỗi ám của cậu ngay lúc này. Ném mạnh HyunSeung xuống giường, hắn nằm đè lên người cậu, dùng lực nơi bàn tay mà xé chiếc quần tây và quần trong của cậu. Cậu biết tiếp theo sẽ là gì, muốn dùng sức kháng cự nhưng...hôm nay người sai là cậu, cậu đã không nghe lời hắn, hậu quả thì cậu phải hứng chịu.
- "Hạng tầm thường, cậu là thằng đàn ông chỉ biết dạng háng ra cho người khác thông sao?"
"Chát"
Không phải là hắn mà là cậu, cậu tát hắn...Cái tát không hề nhẹ, cảm xúc như vỡ òa, cậu thương hắn, cậu làm tất cả vì hắn, mọi thứ cậu làm cậu đều nghĩ đến hắn. Lần này là hắn sai, hắn quá đáng. Hắn có quyền không dành tình cảm cho cậu, hắn có quyền chà đạp nó nhưng hắn không được xem thường nó. Cậu vì hắn mà giữ nụ hôn đầu, vì hắn mà giữ trong trắng, tất cả là vì ai? Vì cậu hay chẳng phải vì hắn sao? Hắn bước nhanh ra khỏi phòng, HyunSeung vẫn ngồi đó, nước mắt ướt đẫm nhưng không cách nào dừng lại được, là cậu quá yêu hắn, yêu đến cuồng say, yêu đến nỗi sẵn sàng để hắn giẫm đạp lên tình yêu đó.
- "Ông chủ, ngài muốn ăn gì không ạ?"
-......
- "Ngài Yoon, lúc nãy cậu Jang có hỏi tôi về ý nghĩa của hồ Sen Xanh phía trước sân, tôi thật sự không biết nên đã bảo cậu ấy hỏi ngài."
DooJoon lại không nói gì, bên má đang bỏng rát cả lên, hắn đang bề bộn với suy nghĩ của mình, hắn quá đáng rồi phải không? Hắn nói vậy chẳng khác nào nói cậu không có tư cách làm vợ hắn phải không?
Đợi HyunSeung trong cơn đau mà thiếp đi, hắn mới mở nhẹ cửa phòng, ngồi cạnh bên cậu. Giờ đây hắn thấy cậu nhỏ bé quá, mỏng manh tới nỗi nếu hắn không cẩn thận cậu sẽ vỡ tan ra từng mảnh. Vuốt nhẹ mái tóc vì nước mắt mà bết lại với nhau, hắn khẽ xoa trán cậu.
- "Hoa Sen Xanh dù nó vẫn còn xanh hay đã thấm đỏ, thì đó vẫn là minh chứng tình yêu anh dành cho em. Đóa hoa này sẽ đi theo em, ngàn kiếp về sau, HyunSeung à...sự sống của anh."

--------End Chap 4-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro