Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay HyunSeung không chạm mặt DooJoon nữa, tối hắn đi làm về thì vờ nằm ngủ, sáng hắn gọi thì lại vờ không nghe. Là cậu né tránh... Nỗi đau cứ thế dồn dập kéo đến thì trái tim mong manh của cậu làm sao chống cự nổi. Thôi thì thà không gặp nhau nữa còn hơn là cứ làm nhau đau...
Kể cũng lạ, dạo này hắn dịu lại trông thấy. Không còn kiểu bắt cậu làm theo ý hắn hay bắt cậu làm cho bằng được này nọ...
- "A....sáng rồi." - HyunSeung vươn vai, vặn vẹo thân người.
Ngày nào cũng như ngày nấy, cậu chán nản thở dài. Có nên trở lại như xưa với hắn không? KHÔNG! Không thể được, chẳng phải ý hắn cậu là hạng tầm thường, không đáng để hắn liếm xỉa tới sao? Cậu vì ai mà nhẫn nhịn hắn, chính là vì hắn thôi. Hắn là chồng cậu và cậu thương hắn lắm... Ừ xem như nghe theo lòng mình lần này đi, tối nay hắn về sẽ nấu ăn cho hắn, nghe lời hắn và.... "phục vụ" cho hắn. Thật thì cậu cũng nhớ lắm những lần cậu "phục vụ" cho hắn, tuy nó đau đớn nhưng nó lại mang khoái cảm và nó làm cậu cảm nhận được yêu thương, dù sao vợ chồng rồi thì chuyện đó cũng là bình thường.
- "Đói quá" - cậu ôm bụng, từ từ trườn ra khỏi giường.
Thả mình vào dòng nước ấm, cậu ngã đầu ra thành bồn tắm. Ây da, cảm giác thoải mái lan toả, mọi muộn phiền được trút bỏ.
"Leng keng... Leng keng... "
Cậu mỉm cười, dù hắn có nói thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là món quà đầu tiên hắn tặng cậu, chắc cũng rẻ. Cậu thấy nó giống cậu lắm, bên ngoài thanh thoát, đẹp đẽ nhưng bên trong trống rỗng. Cậu sẽ gìn giữ nó cẩn thận.
Tản bộ ngoài vườn, cậu tưới cây, chăm sóc hoa. Đứng trước hồ Sen Xanh cậu muốn phiêu du vào nó, nó là loại hoa sen cậu cho rằng đẹp nhất từ trước tới nay, nó hắt vào mắt người nhìn một cách nhẹ nhàng nhưng sâu bởi cái sắc xanh của nó và nhìn vào nó cậu thấy sức sống mãnh liệt cơ hồ mà trải qua đau thương, những nốt thăng trầm của ngàn kiếp người. Cuộc sống của cậu sẽ giống nó chứ hay sẽ thảm hại hơn...
Hoa Sen Xanh tỏa hương bát ngát
In sâu dấu ấn đêm kinh hoàng
Người thì đây đau thương còn đấy
Đời và sen cứ thế lênh đênh... {chanki'sseung}
- "Gọi tôi làm gì? Chẳng phải đã chia gia tài cả rồi sao? Tôi có cuộc sống của tôi với tiền tôi tự kiếm ra, không cần ông bận tâm!" - điếu thuốc được đưa lên môi DooJoon, phả làn khói vào không trung.
- "Ôi thằng con ngốc nghếch của ta, appa thừa biết tiền của mày còn hơn gấp trăm lần của ta. Ta muốn hỏi con đã hành hạ Jang HyunSeung như thế nào rồi? Sao ta chẳng nghe nhà bên đó Jang SukJin động tĩnh gì vậy?"
- "Lại là chuyện về thằng người tình Jang SukJin của ông? Quan tâm nhỉ? Còn về HyunSeung, tôi muốn cho cậu ấy cảm nhận nỗi đau từ từ."
- " Haha chẳng phải do đêm đó mà con không thể làm tổn thương thằng bé được sao? Chẳng phải đã mặn tình từ đêm đó tới như bây giờ sao? Chẳng phải vì Hoa Sen Xanh sao?" - Yoon lão gia cười hả hê
- "Ông hoàn toàn đã lầm rồi, chờ mà xem"
Yoon DooJoon xoay người bỏ đi
- "Vốn dĩ con chẳng thể tổn thương thằng bé được..."
Màn đêm buông xuống, dáng người nhỏ bé lui cui dưới bếp chuẩn bị cho chồng mình trở về...
- "Ông xã anh đã về" - HyunSeung mỉm cười tháo giày ra cho hắn.
Hôm nay HyunSeung lạ nhỉ? Hết dỗi rồi chăng ? Đã mấy ngày không nói chuyện với cậu, thấy nhớ nhớ giọng cậu sao ấy. Nhìn cậu, hắn thở phào, cuối cùng thì đã trở lại như xưa rồi, bất giác nụ cười nở trên môi.
Hắn đã cố gắng kiềm chế để không đến bên cậu, ôm vào lòng và khẽ thì thầm "HyunSeung anh mệt mỏi lắm, anh sẽ từ bỏ nó". Bước từng bước nặng nhọc lên thẳng trên phòng, hắn ngã người ra giường. Bên dưới HyunSeung đang tự dằn vặt mình, sao hắn không vào ăn?
Bước thật nhẹ trở vào phòng, cậu sợ sẽ làm hắn thức giấc.
- "Này, lại đây." - hắn ngoắc ngoắc tay mình về phía cậu.
HyunSeung ngoan ngoãn nghe lời. Nằm sát vào người hắn, tim cậu đập nhanh hơn chu kì bình thường của nó. Lật người chống lên trước cậu để cậu không chịu sức mình, hắn vuốt nhẹ má cậu, đặt những nụ hôn phớt lên đấy. Sau đó đôi môi khô cằn đắp lên bờ môi mọng nước, ngọt ngào của cậu. Hôn nhẹ nhàng, hôn từ tốn, hôn thắm thiết.
Lần này hắn không cắn vào người cậu mà cởi quần áo ra cho cậu và cũng cởi quần áo của mình. Hạ bộ của cả hai đều đã cương cứng, hắn vẫn không hề gấp gáp mà chuẩn bị cho cậu. Một ngón tay chui vào trong cậu để tìm lối đi, hai rồi đến ba ngón
- "A...a..."
- " Đau sao? "
- " Dạ không có. " - cậu lắc đầu nguầy nguậy
- " Một chút sẽ hết đau"
Hắn rút một lượt cả ba ngón tay ra.
HyunSeung biết sắp tới sẽ là điều gì, ám ảnh đêm tân hôn lại trở về.
- " Tôi sẽ nhẹ nhàng, thả lỏng người đi" - lời hắn nói trấn an để cậu đừng run nữa. Hắn hơi chống người lên ấn đầu thành viên vào cúc huyệt của cậu.
-" Ahhhhh......ahhhhh......" - từng chút một hắn đẩy vào cậu là những tiếng rên la đau đớn. Khi đã vào trọn bên trong, hắn ngưng lại một chút để cậu quen dần với nỗi đau to lớn bên dưới. Thấy DooJoon hừ nhẹ, thở hắt ra nhiều lần và chảy nhiều mồ hôi. HyunSeung lên tiếng:
- "Ông xã cứ tiếp tục đi, ông xã...đau hả?"
- "Lo cho cậu đi, đau thì nói tôi dừng lại."
Những cú đẩy người chậm rồi tăng tốc của hắn khiến cậu cảm thấy đỡ đau hơn và có khoái cảm rất nhiều mặt cậu đỏ lựng.
- "Đau lắm hả?" - DooJoon chậm rãi lại.
- "urrr...." - cậu uốn éo thân mình đòi sự va chạm của hắn.
Thấy cảnh người con trai mê người đang trong tình trạng ấy, hắn tiếp tục nãy mạnh người, nó chẳng những không làm cậu đau mà còn cho cậu cảm thấy khoái lạc dâng trào. HyunSeung chợt rùng mình, hắn đã chạm tới điểm "ngọt" của cậu, hắn cứ thế thúc mạnh vào đó làm cậu sung sướng không thể chịu nổi. Không lâu sau cậu cảm nhận được dòng tinh ấm áp đang tràn trề trong cơ thể và cậu cũng ra đầy trên bụng mình và hắn. Cậu mệt lả thiếp đi. Hắn vớ khăn giấy lau sơ người cho cậu. Nằm sang bên cạnh, ôm cậu vào lòng.
- "Hoa Sen Xanh, anh không thể mất em."
Và dĩ nhiên người bên cạnh chẳng thể nghe thấy gì. Sắp tới chuỗi ngày dài vô tận lại bắt đầu nhưng ai quan tâm? Chỉ cần đêm nay cậu và hắn được nằm cạnh nhau và cả hai đều nở nụ cười.
-------End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro